Các ban đảng, túi rác của cạnh tranh quyền lực

Jackhammer Nguyễn

29-4-2021

Hai anh em cô cậu Phạm Minh Chính, Phùng Xuân Nhạ

Ông Phùng Xuân Nhạ là anh em cô cậu với ông Phạm Minh Chính. Nguồn tin riêng của Tiếng Dân cho chúng tôi biết, mẹ ông Phùng Xuân Nhạ là chị ruột của bố ông Phạm Minh Chính, tân Thủ tướng VN.

Nguồn tin này cũng cho biết rằng, trong kỳ đại hội đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) lần thứ 13 vừa rồi, với khí thế đang lên của viên công an tỉnh Thanh (Hóa) Phạm Minh Chính, lẽ ra người anh cô cậu của ông vẫn giữ được ghế Bộ trưởng Giáo dục, nhưng vì uy tín ông anh bết bát quá, sau mấy năm cầm thước ở Bộ Giáo dục, Trung ương Đảng (TW) đã gạt đi.

Việc gạt đi này có phần “trách nhiệm” không nhỏ của báo Tiếng Dân, vì đã tọc mạch công bố danh sách các bộ trưởng được cơ cấu, trước khi quyết định chính thức được công bố. Danh sách này lại có tên ông Nhạ, nhân vật luôn bị mạng xã hội Việt Nam chỉ trích nặng nề, đôi khi bị đem ra chế giễu như một trò hề. Nhưng nếu như không có sự rò rỉ, phe khí thế đang lên của ông công an Thanh Hóa có thể an vị ông anh của mình, giữ ghế Bộ trưởng Bộ Giáo dục, như một việc đã rồi.

Nhưng việc đã lộ, TW không thể nhắm mắt làm ngơ được. Sau cuộc dàn xếp “Tứ trụ”, Bộ Chính trị xong xuôi, nội các chính phủ được thành lập với ông Nguyễn Kim Sơn được đưa ra thay ông Nhạ. Cát bụi phân tranh lắng xuống, “người ta” bèn rón rén đưa ông Nhạ vào giữ chức Phó ban Tuyên giáo Trung ương. Chức vụ này nghe không oai bằng Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, nhưng quyền lợi chính trị, vật chất thì tương đương với chức Bộ trưởng.

Chúng ta đang chứng kiến sự hình thành một tầng lớp quý tộc đỏ mới. Cả hai anh em Chính – Nhạ đều leo lên từ những bậc thấp trong guồng máy cộng sản, gặp “quí nhân” mà thăng tiến. Khi thăng rồi thì quay ra giúp nhau trên con đường hoạn lộ. Tuy nhiên, ông em là Chính có lẽ được ngồi vào ghế Thủ tướng hơi trễ, nên không vớt được cái danh cho ông anh Nhạ.

Câu chuyện Chính – Nhạ cho chúng ta vài nhận xét thú vị về cấu trúc quyền lực và lợi ích trong bộ máy Cộng sản Việt Nam.

Điều đầu tiên là quyền lực ngày càng tăng của TW, với khoảng 200 vị nắm rất chặt các tỉnh thành, các bộ, một loại quốc hội De Facto. Bộ phận này có thể “phủ quyết” các quyết định của Bộ Chính trị, những nhân vật chóp bu của đảng CSVN.

Điều thứ hai là bộ phận “thuần đảng”, vừa là một quyền lực đối trọng với các nhân vật nắm chính phủ, mà cả hai phe đều là đảng cả, vừa là một cái túi chứa vật phế thải trong những xung đột mà các phe ném vào, trong các tranh chấp quyền lực.

Ban Tuyên giáo Trung ương, nơi cầm trịch toàn bộ hệ thống truyền thông cộng sản, nơi kiểm soát mạng xã hội Việt Nam, với hệ thống dư luận viên hùng hậu, rõ ràng là một nơi như thế. Và còn nhiều ban bệ phía đảng như thế nữa.

Diễn biến của đại hội 13 vừa qua cho thấy, phe thuần đảng và phe chính phủ đấu nhau ra trò. Có thể thấy rằng, vì họ đều là đảng cả, nên việc chuyển từ chính phủ sang “thuần đảng” cũng xảy ra, trường hợp Phùng Xuân Nhạ là một minh chứng. Mà khi bị chuyển sang thuần đảng, có lẽ phe ông Nhạ cũng làm mình làm mẩy chứ không phải vừa, qua chiến dịch tấn công tân bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn.

Dù sao, sau trận giẫy nẫy làm mình làm mẩy đó, ông Nhạ cũng được ông em dàn xếp cho một nơi vừa kín tiếng, vừa vẫn giữ bổng lộc đến cuối đời, thế thì cũng xứng công “hãn mã” vậy.

Hệ thống “thuần đảng” vốn là nơi cạnh tranh quyền lực với “chính phủ” và cũng là nơi giẫm chân lên chính phủ với cấu trúc song trùng đảng – chính phủ. Từ một góc nhìn thực tiễn thì hệ thống này cũng giúp cho việc kiểm soát quyền lực, như lời một nhà hoạt động xã hội dân sự trong nước nói với tôi, nhưng với các “túi rác” thì lại rất tốn kém cho ngân sách quốc gia.

Quay trở lại với hai ông Chính – Nhạ, ta hãy chờ xem họ có thiết lập được một gia tộc đỏ mới hay không, giống như gia tộc của đồng chí X, hỗn danh của ông cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, vừa là người tiền nhiệm, người đồng nghiệp (cùng công an với nhau) và từng là người đỡ đầu cho ông Chính.

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

  1. Đảng csvn là Đảng Côn Đồ. Sự man rợ tận cùng đã đưa đảng lên đỉnh vinh quang mà cả nhân loại đều nguyền rủa.

  2. Những thằng nhơ nhớp thì ném sang Tuyên giáo là hợp lý, nơi rất cần con người nhầy nhụa MẶT LỲ.
    Đây là vùng đặc khu tranh cứt của băng đảng, ở đây cần mặt dày và mớ lí luận Bắc đểu, chút gian tà tạp ăn và chút chút lộc tiến vua là thắng, chúng nó gạt Nhạ không phải để vớt vát chút sạch sẽ của đảng. Sở trường của NHẠ là Kinh tế (theo hồ sơ bẩn đã khai) chứ không phải mảng trừu tượng GD hay đánh đĩ TG chính trị đủ thấy cái hệ thống này là l.ồn ba vạ, vất đâu cũng được.
    Ở đây không có phe thuần đảng và phe chính phủ, chỉ có một đảng ma vương và một lũ CHÚ PHỈNH, QUỐC VỘI bịp bợm không cần chứng chỉ hành nghề. Bộ phận này không và không bao giờ có thể “phủ quyết” các quyết định của Bộ Chính trị, những nhân vật chóp bu của đảng CSVN, chuyện hoang tưởng.
    Một hệ thống không phải dân bầu thì bất kỳ truyện gì đều có thể xảy ra.

  3. Sực nhớ tới trương minh tuấn, người từng chỉ đạo báo chí, thu thẻ phóng viên …. chắc nhạ cũng có nhiệm vụ tương tự; sự khác biệt giữa tuấn và nhạ có chăng chỉ là trương minh tuấn không có kẻ ruột thịt đỡ đầu còn nhạ thì …. tha hồ tự tung tự tác! Còn 3x ư? hắn chính là tên cao cầu của vn. khuôn mặt điêu bạc, tàn độc. Số người bị khổ sở vì 3x quá nhiều. lôi bè cánh vào vị trí lãnh đạo quan trọng để tàn phá đất nước chứ chúng có quan tâm gì đến dân đâu. Càng nghĩ càng thấy xót xa!

Comments are closed.