Một nhà trường vô pháp!

  •  
  •  
  •  
  •  

Thái Hạo

3-4-2021

Tôi buộc phải viết mấy lời không muốn viết này vì những gì học trò tôi đang phải chịu.

Khi rời khỏi môi trường giáo dục, tôi biết mình đã để lại phía sau cả những khóc, cười và những tiếng nghiến răng. Nhưng thật kỳ lạ vì nó lại kéo dài đến thế, không ngờ tới tận bây giờ học trò tôi vẫn bị đối xử một cách tàn nhẫn vô pháp và phi nhân.

Tôi là một công dân bình thường, không vi phạm pháp luật, có đầy đủ quyền mà hiến pháp và pháp luật quy định, tại sao lại ra lệnh cấm đồng nghiệp và học sinh tiếp xúc với tôi?

Thời gian đầu, hiệu trưởng đập bàn cấm những người đồng nghiệp thân thiết của tôi vào nhà tôi chơi, cấm gặp gỡ tôi; cũng chính hiệu trưởng phao tin với học trò rằng tôi bị công an bắt cùng vài học trò cũ của tôi cũng bị vì tiếp xúc với tôi. Việc ấy nhằm gây hoang mang và sợ hãi cho học sinh và cấm đoán thầy trò chúng tôi gặp nhau. Tôi đã chấp nhận chuyện này vì nghĩ, có lẽ suốt đời một hiệu trưởng quyền cao che kín một vùng trời ai cũng phải cúi đầu dạ vâng, lần đầu tiên gặp một người không cúi thì thấy không dễ chịu, thôi thì cũng được đi. Tôi không chấp.

Nhưng đến tận bây giờ, đã gần một năm trôi qua mà sự cấm đoán, đe dọa, khủng bố vẫn tiếp tục thì chỉ có thể giải thích rằng họ quá coi thường luật pháp. Tôi giật mình khi đọc được tin nhắn của một cô giáo và học sinh của tôi: cấm và khủng bố tinh thần. Những bài viết của tôi về các vấn đề giáo dục, xã hội, về đạo lý, về văn chương đều rất ôn hòa và cầu thị. Tôi chỉ có một khao khát duy nhất là đất nước được sống trong dân chủ và thịnh vượng. Điều ấy chẳng phải là lý tưởng mà nhà nước này tuyên bố đó sao? Vậy tại sao một nhà trường phải ban ra lệnh cấm học sinh và đồng nghiệp tôi đọc chúng?

Các anh biết hay không biết rằng, những bài viết của tôi được báo chí của nhà nước ghi nhận bằng các giải thưởng, ngay cả Tổng cục chính trị cũng trao thưởng cho tôi. Lý do gì để các anh phải làm thế? Chẳng lẽ vì ác cảm cá nhân với một người mà những “lãnh đạo giáo dục” lại đi làm khổ bao nhiêu giáo viên và học sinh vô tội?

Chuyên quyền, độc đoán và coi thường luật pháp, vi phạm trắng trợn những quyền cơ bản của con người; tôi không hiểu các người đang làm giáo dục cái kiểu gì?

Tôi biết, có một hiệu phó của trường đang đọc những dòng này của tôi, vì anh ta được giao nhiệm vụ, và rất lấy làm vui sướng với công việc ấy. Tôi chỉ mong, khi anh đọc tới đây thì hãy khởi lên chút lương tri mà làm người. Tâm thế nô tài không bao giờ có thể dạy ra được những con người dám làm chủ cuộc đời đâu, thưa anh.

Các anh không biết, hiện tại vẫn có cả trăm học trò lẫn giáo viên ở ngôi trường này đang trò chuyện cùng tôi. Có quá nhiều người bất bình với các anh nhưng họ vì miếng cơm manh áo, vì yếu thế mà buộc phải im lặng đó thôi. Thay vì đàn áp bằng bạo lực tinh thần, hãy lắng nghe họ và tôn trọng pháp luật. Những gì các anh đang làm chỉ chứng tỏ sự yếu đuối và coi thường kỷ cương phép nước.

Tất cả những gì tôi viết từ trước tới nay chỉ nhằm một mục đích duy nhất là góp tiếng nói để cùng với xã hội và nhà nước xây dựng một nền giáo dục tiến bộ. Tôi chưa từng nhắm vào cá nhân nào cả. Nhưng đến bây giờ, nếu những hành động khủng bố này của các anh không tự chấm dứt, tôi sẽ công bố nhiều văn bản và thông tin mà các anh không muốn ai nhìn thấy chúng.

Hình: Gửi những người đang coi thường pháp luật cái giấy chứng nhận của Tổng cục chính trị cho bài viết của tôi ngày 21/1/2021.

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. dưới ngọn giáo
    mang tên ý thức hệ,
    đất nước bị cầm tù

    ý thức hệ,
    đấu tố cha ông,
    bỏ tù mọt gông,
    bất cứ trái tim nào dám sống

    ý thức hệ độc tài,
    bội phản lẽ nhân sinh

    ý thức hệ,
    đẻ ra những điêu linh,
    biến bệnh họạn hóa ra lẽ thường tình
    người câm điếc hóa ra người biết sống
    quỳ gối, khom lưng ra kẻ ấy thiên tài

    đất nước tôi không còn thấy những hình hài,
    nói dõng dạc tiếng Con Người,
    thuở ấu thơ mẹ dạy.

    Tội đấy phần ai,
    ngoài mi,
    ý thức hệ độc tài.

    Trích tâp thơ chính luận “Hãy Ngửng Mặt”: người thơ Nguyễn Đắc Kiên

  2. “những bài viết của tôi được báo chí của nhà nước ghi nhận bằng các giải thưởng, ngay cả Tổng cục chính trị cũng trao thưởng cho tôi. Lý do gì để các anh phải làm thế?”

    Tớ đoán “những bài viết được báo chí của nhà nước ghi nhận bằng các giải thưởng, ngay cả Tổng cục chính trị cũng trao thưởng” và những bài này có nội dung hoàn toàn khác nhau . Những bài “được báo chí của nhà nước ghi nhận bằng các giải thưởng, ngay cả Tổng cục chính trị cũng trao thưởng” là những bài nịnh, những bài tác giả đưa lên lề trái là những bài trung, nên không được giải thưởng của nhà nước cũng như Tổng cục chính chị . Đã vậy còn bị phiền hà . Níu bác viết với nội dung khác thì chắc chả có ai nói năng gì cả, thậm chí được giải thưởng của Tổng cục chính chị nữa .

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây