19-2-2021
Mao, Đặng và Tập có sự khác nhau và giống nhau trong bành trướng. Sau đây là một vài điểm khác và giống.
1. Mao là kẻ “bá đạo”. Mao ngạo mạn tuyên bố với lãnh đạo Việt Nam rằng Mao sẽ dẫn 500 triệu dân Trung Quốc tiến xuống Đông Nam Á. Mao gây chiến tranh với 2 quốc gia đông dân và hùng mạnh nhất nhì thế giới là Ấn Độ (1962) và Liên Xô (1969). Với cường quốc số 1 thế giới là Hoa Kỳ, Mao thẳng thừng thể hiện sự “xâm chiếm” bằng đạo quân 10 triệu phụ nữ khi đề nghị tặng 10 triệu phụ nữ Trung Quốc cho TT Nixon.
Với nước bé như Việt Nam, Mao chiếm đất liền trên biên giới bằng cách dời cột mốc suốt dọc biên giới trong đó có Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc và di dân xâm canh. Trên biển, Mao chiếm Đông Hoàng Sa năm 1956 và Tây Hoàng Sa năm 1974.
2. Khác với Mao, Đặng và Tập tuyên bố không cần một ly đất của Việt Nam và các nước khác. Nhưng Đặng tiếp tục xâm chiếm đất liền của Việt Nam bằng cuộc chiến tranh tàn khốc với hơn nửa triệu quân vào tháng 2/1979 và tiếp theo đó là cuộc chiến tranh 10 năm suốt dọc chiều dài biên giới Trung – Việt (1979-1989). Đặng chiếm của Việt Nam nhiều km2 đất với những cao điểm chiến lược quan trọng trên đất liền. Trên biển Đặng chiếm Gạc Ma cùng 6 đảo và bãi đá ngầm của Việt Nam vào năm 1988. Đặng đưa biên giới lãnh thổ của Trung Quốc xuống phía Nam thêm cả ngàn km.
3. Cũng như Đặng, Tập tiếp tục tuyên bố không cần một ly đất của nước khác nhưng kiên quyết bảo vệ lãnh thổ và lợi ích cốt lõi của Trung Quốc. Và Tập tiến xa hơn Mao và Đặng trong hành động. Tâp tuyên bố chủ quyền đường lưỡi bò gồm 3.102.000km2 – chiếm 90% diện tích biển Đông Nam Á (3.447.000km2). Tập không chỉ tuyên bố mà Tập thực thi. Tập quân sự hoá quần đảo Hoàng Sa. Tập xây đảo nhân tạo và xây sân bay trên các đảo chiếm đóng phi pháp ở Trường Sa. Tập chiếm bãi cạn Scarboroug của Philippines. Tập đưa dàn khoan dầu vào khảo sát trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và xuống cả vùng biển Malaysia cách biên giới đảo Hải Nam của Trung Quốc gần 2.000km. Tập cấm các nước Đông Nam Á đánh cá và khai thác tài nguyên trong biên giới đường lưỡi bò, thực chất là toàn bộ Biển Đông Nam Á.
Xa hơn nữa, Tập mở một con đường vành đai, phía Tây – Bắc xuyên Xiberi và Trung Á sang đến châu Âu. Phía Tây – Nam qua châu Phi kéo dài cho đến Nam Mỹ. Tập kéo con đường vành đai xuống phía nam đến Úc và châu Đại dương. Tập khuynh đảo cả cường quốc số 1 thế giới là Hoa Kỳ. Tập vượt xa Mao và Đặng về bành trướng thực tiễn.
4. Trong nhiều điểm chung, như nham hiểm, tàn nhẫn… thì cả Mao, Đặng và Tập đều nổi trội một điểm chung khác là vu oan và dối trá. Mao, Đặng, Tập dối trá không chỉ với kẻ thù, với đối thủ, mà còn dối trá với người thân và đồng bào của mình là nhân dân Trung Quốc.
Huy động 60 vạn quân xâm lược Việt Nam tháng 2/1979, nhưng Đặng vu oan cho Việt Nam đánh chiếm Trung Quốc trước và Trung Quốc phải phản kích tự vệ. Để đưa quân đi đánh Việt Nam, Đặng phải vu cáo Việt Nam, Đặng phải lừa dối nhân dân Trung Quốc. Hãy nhớ lại “Tuyên bố chiến tranh của Chính phủ Trung Quốc” khi mở cuộc tấn công Việt Nam, được Tân Hoa xã phát đi ngày 17/2/1979:
“Chỉ trong vòng sáu tháng qua người Việt Nam đã xâm nhập có vũ trang 700 lần, giết hại và làm bị thương hơn 300 lính biên phòng và dân sự Trung Hoa. Bởi chính những hành động xâm lược điên cuồng đó nhà cầm quyền Việt Nam đã cố ý kích động và tăng căng thẳng dọc theo biên giới phía Nam Trung Hoa và ngăn cản chương trình canh tân xã hội chủ nghĩa Trung Hoa. Hành động xâm lược đó nếu không bị ngăn chặn, chắc chắn sẽ làm nguy hiểm cho hòa bình và ổn định Đông Nam Á, và ngay cả toàn châu Á.
Lập trường kiên định của Chính phủ và nhân dân Trung Hoa là “chúng tôi sẽ không tấn công trừ phi chúng tôi bị tấn công, – nếu chúng tôi bị tấn công, chắc chắn chúng tôi sẽ phản công”. Các đạo quân biên phòng Trung Hoa hoàn toàn chính đáng để đứng dậy phản công khi họ vượt quá sự chịu đựng. Chúng tôi muốn xây dựng đất nước và cần một môi trường quốc tế hòa bình. Chúng tôi không muốn chiến tranh. Chúng tôi không cần một ly (inch) đất nào của người Việt Nam nhưng chúng tôi không muốn sự xâm nhập phá hoại vào lãnh thổ Trung Hoa.
Tất cả điều chúng tôi muốn là một biên giới hòa bình và ổn định. Sau khi đánh trả đích đáng những kẻ xâm lược Việt Nam, lực lượng biên phòng Trung Hoa sẽ nghiêm chỉnh bảo vệ biên giới nước mình. Chúng tôi tin rằng lập trường của chúng tôi sẽ được sự hưởng ứng, cảm thông và hậu thuẫn của các nước và nhân dân yêu chuộng hòa bình và yểm trợ công lý”. (Statement by Xinhua News Agency upon Authorization of the Government of PRC on February 17, 1979).
5. Đưa lại trích đoạn Tuyên bố chiến tranh tháng 2/1979 của Chính phủ Trung Quốc phía trên – vì nhiều người Việt Nam bao gồm cả các lãnh đạo trung, cao cấp hiện nay – chưa được biết về tuyên bố đó.
Đưa lại trích đoạn Tuyên bố chiến tranh tháng 2/1979 của Chính phủ Trung Quốc không phải khêu gợi lại hận thù, mà nhắc nhở không được quên. Phải phát triển quan hệ hoà bình với Trung Quốc, chung sống hữu nghị với nhân dân Trung Quốc, nhưng đừng quên ruột gan của lãnh đạo Trung Quốc.
“Chỉ trong vòng sáu tháng qua người Việt Nam đã xâm nhập có vũ trang 700 lần, giết hại và làm bị thương hơn 300 lính biên phòng và dân sự Trung Hoa…”
* 6 tháng tức 180 ngày
Xâm nhập 700 lần
Vị chi mỗi ngày xâm nhập vào đất Tàu đổ đồng 4 lần, sáng trưa chiều khuya!
Thương vong Tàu là 300 đồng chí, vị chi mỗi ngày cả đội quân Việt giết hoặc làm bị thương nửa (1/2) thằng Tàu.
Hôm sau nửa thằng còn lại tới để lính Việt làm tiếp cho xong vụ thương vong lỡ dở hôm qua.
Mấy thằng lãnh đạo Tàu nên hỏi lại bọn chuyên viên lo thống kê thương vong, để nó hợp lý hoá các con số nghe bớt nhức đầu vì ngu.
“Phải phát triển quan hệ hoà bình với Trung Quốc, chung sống hữu nghị với nhân dân Trung Quốc, nhưng đừng quên ruột gan của lãnh đạo Trung Quốc”.
* Yêu cầu trên là một phương trình vô nghiệm!
– Vừa hữu nghị vừa nghi ngờ thì chỉ có rô bô làm được.
Cái đó là chuyện của nhà nước, vì họ quen thủ đoạn giả dối;
còn dân chúng tôi… khó sống bằng mặt không bằng lòng lắm. Chúng tôi cũng đâu có dịp tiếp xúc với dân Tàu thường xuyên, để phải thực thi lời khuyên đãi bôi đó.
Chúng tôi đã lỡ thuộc lòng “Lời mẹ dặn” của nhà thơ Phùng Quán rồi ạ!
– Vả lại, nói thế chẳng khác nào bảo rằng bao chục năm qua VN đã là một dân tộc hiếu chiến: Bao đời nhà nước từ phong kiến đến cộng hoà đều chuyên gây gổ đánh phá khủng bố đất nước và người dân Trung quốc hay sao?
* Nhà nước xhcn nầy, sự thật mất lòng, thiếu đường lạy cả tơi cả nón, lạy từ dưới gối lạy lên để cầu xin 2 chữ bình yên, đã trơ mắt nhìn:
lãnh thổ ngày càng co giảm, mất biển đảo, qua vài thập niên biên giới phía bắc lại nhích dần về phương nam.
Cá tôm thì ngày càng biến mất từ biển Đông tới dòng Cửu Long;
môi trường thì bị đầu độc;
chịu thua lỗ trong cán cân thương mại;
nhường nhịn thiệt thòi trong ngoại giao với Tàu trên trường quốc tế;
ngày nào dân Việt cũng phải nhìn mặt người Tàu, nghe tiếng Tàu trên màn ảnh nhỏ…
thỉnh thoảng còn phải đi đón lỏng những vị khách Tàu lén mang covid 19 tới đổ nợ cho dân ta, khiến người Việt phải vừa lo sợ vừa tốn kém để ngừa dịch,
bao năm nay đã chịu không thấu phận nhược tiểu trong quan hệ với Tàu…
* Như thế còn bảo chưa “quan hệ hoà bình với Trung quốc”, “chung sống hữu nghị với nhân dân Trung quốc”…thì phải là gì nữa?!
ĐỪNG QUÊN RUỘT GAN của lãnh đạo TQ
“…ruột gan của lãnh đạo Trung Quốc” thì dân chúng tôi nào có quên.
Nhưng NHỚ thì làm gì được nào!
Quan VN phụ trách biên giới còn nói “Trung quốc xâm phạm lãnh hải ta, rồi đâm tàu cắt cáp, thực chất là hành xử…bố mẹ dạy con mình. Yêu cho roi cho vọt. Vậy sao phải bất bình?!”
Thế thì dân chúng tôi đắng họng rồi…còn nói gì được nữa mà quên với nhớ!
Không có đáp số nào cho lời khuyên “hữu nghị + nghi ngờ” với người dân chúng tôi.
Giọng điệu của mấy cái đầu diều hâu Trung Nam Hải về cuộc chiến với Việt Nam với giọng điệu của cộng sản Ba đình nói về tự do ngôn luận, về nhân quyền…rặt một mùi.