Giỗ muộn

Đặng Bích Phượng

7-2-2021

Ảnh: FB tác giả

Cái áy náy của nhiều người là giỗ đầu cụ Lê Đình Kình, không ai vào thắp hương cho cụ được. Mấy chị em bảo nhau, gần Tết rồi, chắc chúng nó cũng lơi lỏng, không chú ý đến nữa, thì mấy chị em mình vào thắp hương cho cụ, nhân thể lì xì cho các cháu nhỏ, mấy bà mấy chị bị đánh nhiều nhất mà chưa có dịp gặp.

Ba chị em bàn nhau mỗi chị em tạm ứng một triệu đồng, rồi về xin được ai thì xin. Chứ nói công khai, sợ không đi được đến nơi, về được đến chốn. Chị Sông Quê bàn, để chị thử xin bác Nguyễn Quang A. Bác ấy nghe xong thì bảo, để tôi ủng hộ 5 triệu đồng, thế là vượt chỉ tiêu. Cũng may, thực tế phát sinh hơn số tạm ứng, và vẫn nằm trong số được ủng hộ. Giá kể nói công khai, chắc mừng tuổi được nhiều người hơn. Nhưng chả đâu như ở đất nước này, giúp đỡ nhau mà phải giữ bí mật như đi ăn trộm.

Đúng hẹn, sáng nay, không hề báo trước cho bà con Đồng Tâm, bốn người chúng em đi 2 xe máy vào Đồng Tâm (đi ô tô sợ chộn rộn đến một số kẻ xấu, lại xảy ra vài vụ bụi đường Đồng Tâm thì khốn).

Bà cụ Thành bảo, ngày giỗ cụ Kình, chúng nó canh ngặt lắm. Canh cả ở nhà lẫn ngoài mộ. Lần này chúng em ngồi nói chuyện với bà con khá lâu. Mấy chị đi chợ về cũng tạt vào nhà cụ Kình, bảo ngày giỗ cụ, bà con đến khá đông. Một chị khóc không ra nước mắt, bảo chúng nó đánh chị dã man đến mức chị cứ nghĩ, hay là người Trung Quốc lộn vào đây mới đánh mình kinh như thế chứ? Nó đánh đến mức khi đi cung chị đi không đi được, phải lết, bò…

Nó đổ nước vào chỗ kín rồi dí điện, trói chân, treo hai tay chị lên để đánh, cứ nhè ức mà thúc. Chị kể, nghe chúng nó nói mấy lít xăng mà thiêu được 3 người, thì khi nào chết, chị bảo chồng mua hẳn 20 lít xăng để thiêu, đỡ tốn tiền đem ra đài hóa thân Hoàn Vũ. Đang nước mắt lưng tròng, nghe vậy cũng phải bật cười.

Chị còn nói, lúc ra tòa luật sư hỏi: Ai không bị đánh thì giơ tay, con áp giải em thúc vào người bảo em giơ tay. Em nói đánh em gần chết mà còn bảo em giơ tay, thế là nó bấm vào tay em đau điếng.

Đến giờ cụ Thành vẫn chưa làm được giấy khai tử cho chồng. Trong giấy khai tử, phải nói nguyên nhân cái chết. Nhưng cụ Thành nói chồng cụ bị giết tại nhà, thì xã không chịu chứng tử.

Nhà em nghĩ, mỗi người dân Đồng Tâm sẽ là một nhân chứng sống cho tội ác trời không dung, đất không tha xảy ra trên mảnh đất hiền hòa này cách đây hơn một năm. Ai nghe được câu chuyện gì, hãy khắc cốt ghi tâm, rằng chúng nó ác với dân còn hơn đối với kẻ thù.

Bình Luận từ Facebook

11 BÌNH LUẬN

  1. Thái Bá Tân

    1
    Đất nước bị xâm lược
    Thì tất cả người dân
    Phải quyết tâm giữ đất,
    Sẵn sàng chết, nếu cần.

    Còn người dân có đất,
    Dẫu chỉ một vài sào,
    Bị xâm phạm, thử hỏi,
    Thái độ họ thế nào?

    Tất nhiên phải quyết giữ.
    Luôn vẫn thế xưa nay.
    Dân Đồng Tâm, Mỹ Đức
    Đã làm đúng điều này.

    Sao nhà nước chụp mũ,
    Họ, những người dân oan,
    “Kém hiểu biết”, “manh động”
    Và “gây rối trị an”?

    Mai mốt thằng Trung Quốc
    Cướp đất, cướp Biển Đông,
    Dân chống lại, nhà nước
    Có gọi “manh động” không?

    2
    Đã có nhiều xung đột,
    Nhiều bị kịch đau lòng
    Khi nhà nước lấy đất
    Của người làm nghề nông.

    Với họ, đất và ruộng
    Là tất cả những gì
    Trên đời này họ có.
    Vậy sao nỡ cướp đi?

    Mà lại cướp hợp pháp,
    Cả cần và không cần.
    Vì theo luật, ruộng đất
    Là sở hữu toàn dân.

    Tức là của nhà nước.
    Muốn cho ai thì cho,
    Muốn cướp ai thì cướp.
    Đúng luật nên không lo.

    Một khi thấy có lợi,
    Nhà nước, tức chính quyền,
    Thậm chí ở cấp thấp,
    Đem đất bán lấy tiền.

    Đại gia và nhà nước
    Bắt tay dưới gầm bàn,
    Nghĩ ra trăm nghìn kế
    Để cướp đất dân oan.

    Để bọn đại gia ấy
    Thành tỉ phú đô-la,
    Khiến người dân đã khổ
    Còn mất đất, mất nhà.

    Xưa, cái thời bao cấp,
    Cả nước luôn đói ăn
    Vì luật nói rằng đất
    Là sở hữu toàn dân.

    Nay thì cái luật ấy
    Biến dân thành dân oan.
    Xã hội thành nhiễu loạn,
    Lòng người thành bất an.

    3
    Vụ Đồng Tâm, Mỹ Đức
    Là giọt nước tràn ly.
    Dân bị cướp ruộng đất,
    Tức là chẳng còn gì,

    Nên rất dễ manh động.
    Mong các cấp chính quyền
    Đem cái tâm tâm, cái đức
    Đặt cao hơn đồng tiền.
    ……………

  2. Cờ mờ chúng nó. Đừng hỏi tại sao khi bị phanh thây tru di tam tộc. Sẽ có những ng cảm tử tự phát truy quét tận gốc rễ.

  3. ĐMcs. tất cả tội ác này chỉ có thằng Lú đầu sào, thằng Tô Phân cũng chỉ là thằng cháu 4 đời của Tô Định. ĐMvm. họ Tô bên Côn An lúc này nhiều như quân Nguyên.

    • Đó là gđ ông cụ tự đóng cọc và giăng dây kẽm gai chứ không phải bọn việt cộng, có lẽ họ sợ lũ chó đỏ đến quấy phá chăng.

  4. Tru di tam tộc hành

    Tru di ta viết một bài hành
    Chuyện truyền đời trang sử máu tanh
    Ngày xưa có quân sư Nguyễn Trãi
    Giúp nhà Lê mã đáo công thành

    Dè đâu lúc lên ngôi cửu ngũ
    Diệt trừ ngay cả trẻ sơ sanh
    Mượn Lệ Chi Viên làm án ảo
    Giết đời cha, con, cháu cho đành

    Hỏa mù Thị Lộ thành con rắn
    Công thần thua một lũ hư danh
    Ải Nam Quan giờ còn chảy máu
    Bình Ngô mà khóc Nguyễn Phi Khanh

    Tru di ta viết một bài hành
    Chuyện xưa giờ tái hiện sử xanh
    Đồng Tâm có cụ Kình giữ đất
    Chẳng ai ngờ bụng rạch, thây phanh

    Hai con án chết đầy oan khốc
    Một cháu chung thân xử rành rành
    Tam tộc một đời đi theo Đảng
    Tưởng thời phong kiến mới lưu manh

    Không ngờ thế kỷ 21
    Còn cảnh vua quan “chém treo ngành”
    Còn cảnh nhổ cỏ nhổ tận gốc
    Ba đời máu chảy vẫn còn tanh

    Tru di ta viết một bài hành
    Quả báo ngày nay đến rất nhanh…

    Bùi Chí Vinh

  5. Cái gốc
    Thơ Nguyễn Duy

    Phúc chu thủy tín dân do thủy (*)

    Thượng sách muôn đời lấy dân làm gốc
    nhân dân đây
    cái gốc quốc gia này.

    Bán mặt cho đất
    bán lưng cho trời
    nhân dân mẹ cha
    nhân dân ông bà
    nhân dân tổ tiên
    nhân dân nguồn cội
    hột gạo củ khoai nuôi nấng cả giống nòi.

    Mảnh đất truyền đời
    chát mồ hôi
    đắng máu
    lớp lớp anh hùng áo vải
    lớp lớp xác người giữ đất
    vẫn nhân dân.

    Sao nên nỗi người cày không có ruộng
    luật hoang vu hoang hóa nhân tình?

    Sao có kẻ sống mọt đời vắt vểu
    ăn quả trên cành tè axit gốc cây?

    Ai ủ cái ung mủ tanh khoang mũi
    ngửi hoa hồng sặc một mùi hôi?

    Ai nuôi cái mù lòa đáy mắt
    nhìn nhân dân ngấp ngoáng bóng thù?

    Ai lăm lăm đẩy dân sang phía địch
    tự biến thành thù địch trước nhân dân?

    Lai tỉnh
    hỡi lương tri
    lai tỉnh!

    (Những ngày đau trong bệnh viện, tháng 4.2017)

    _________________________

    (*) Lật thuyền mới biết dân là nước
    (Quan hải, Nguyễn Trãi)

  6. Tô Lâm còn ngồi ghế bọ chưởng bọ côn an thì dân đen còn khốn đốn, đây là ý của thằng người bắc biết lý luận, cái thằng rất đặc biệt, đặc biệt khốn nạn.

Comments are closed.