Về một đài tưởng niệm 39 “Thùng nhân” hay nỗi đau cần nhắc nhở và thức tỉnh

  •  
  •  
  •  
  •  

Lê Đức Dục

4-2-2021

(Xin tưởng niệm những người làm ra những đồng kiều hối thấm máu, mồ hôi và có khi trả giá bằng sinh mạng tuổi trẻ).

Định không viết vì xuân về tết đến nên nói chuyện vui, nhưng thà nói chuyện này cuối năm hơn là nói vào đầu năm mới.

Chiều ni chở thằng con Tin Pro đi lên Đakrong “mằn” cái chân vì hôm kia cậu học thể dục ở trường, nhảy xa sai tư thế động tác gì đó bị lật khớp bàn chân. (Chị nó vừa đi lại được hôm thứ 2 thì chiều thứ 3 đến lượt chân nó).

Mỗi khi chỉ hai bố con đi trên xe mình với nó hay thảo luận một vấn đề tình cờ nào đó (vì /thân mẫu của nó thì “tư tưởng lập trường” thôi rồi luôn, không dám).

Như chiều nay, khi hai cha con ngồi trên xe nghe cái bài “Nước ngoài” của Phan Mạnh Quỳnh:

Ngày chưa biết quê ta nghèo, chỉ mơ bước đi muôn nẻo

Thả đôi cánh bay xa hoài…

Giờ con đã ở nơi này, cuộc sống khác xa quá vậy, chỉ mong bớt lo tương lai…

Vì con đi kiếm đồng tiền cho thôi ngày sau bần tiện nên xin mẹ chớ buồn phiền…

Nó buột mồm: “Ba, vụ container ở Anh chết ngạt vậy chắc khủng khiếp lắm, mà mới ồn ào kinh động rứa răng bây chừ người ta dường như quên ngay để theo vụ khác á ba!”.

Nói loanh quanh với nó về những xuất khẩu lao động, về kiều hối và nền kinh tế (như năm nay dịch dã te tua rứa mà kiều hối vẫn… 17 tỷ USD, bla bla…).

Rồi chợt mình nghĩ cái container với 39 sinh mạng người Việt chết ngạt ấy nay đang thế nào?

Nếu mà được, mình nghĩ những anh em làm nghệ thuật nên tìm cách mua cái container đó về rồi tìm một nơi dựng một cái bệ sơn đen bên quốc lộ 1 và để cái container đó lên như một đài tưởng niệm.

Trên container đó sẽ gắn tên 39 nạn nhân. Và trong cái container đó sẽ thành cái amply phát miên man ca khúc “Nước ngoài” của Phan Mạnh Quỳnh.

Cái đài tưởng niệm container đau thương ấy sẽ nhắc người Việt về tháng ngày lao tâm lao lực mưu sinh đất khách quê người chỉ vì “con đi kiếm đồng tiền cho thôi ngày sau bần tiện nên xin mẹ chớ buồn phiền…”

Cái đài tưởng niệm đó cũng hạ bớt volume của những sáo ngữ tự hào lao lác ầm ào vẫn thường nghe.

Nó sẽ nói với bọn nhỏ, bây ơi mai sau sẽ thay vì đi làm thuê lưu xứ hãy làm giàu ngay trên quê hương rồi người tới làm thuê cho mình sẽ là tụi nước ngoài!

Nó sẽ nói…

Có ai tìm cách tha thiết mua được cái container đó để đưa về VN không? Mình xin góp một tay quyên kinh phí.

39 người chết ngạt không chỉ là 39 sinh mạng. Nó là một nỗi đớn đau cần nhắc nhở và thức tỉnh!

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

  1. Sau gần 10 ngày mới xác định 39 người là 100% VN, Những cái chết trong lặng lẽ ở một hệ thống cùn mằn củ chuối không thật thà làm to chuyện những chuyện làm mất uy danh quốc thể.
    Đó là một ý tưởng có nghĩa, nó nhắc cho những con buôn chính trị luôn nhớ rằng dân chúng không phải thứ hàng hóa mà chính cái băng đảng cướp cs mới mới là mặt hàng cần thanh lý.

  2. “39 người chết ngạt không chỉ là 39 sinh mạng. Nó là một nỗi đớn đau cần nhắc nhở và thức tỉnh”
    39 sinh mạng tưởng là sự kết thúc nỗi đau của dân tộc này.
    Nhưng không, đó chỉ là một mắt xích trong chuỗi dài bất tận đau thương đã và đang diễn ra trên dải đất này, dưới sự lãnh đạo thiên tài của đảng.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây