Jackhammer Nguyễn
3-1-2021
Ngày 3/11/2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định 1722/QĐ-TTg, một quyết định gây xôn xao dư luận mạng xã hội Việt Nam. Quyết định này xếp tất cả những gì liên quan đến nhân sự chóp bu của Đảng và Nhà nước Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) vào loại bí mật quốc gia.
Tác giả Phạm Vũ Hiệp, cây bút bình luận chuyện nội bộ đảng nói rằng, đây là một động tác báo hiệu việc đấu đá nội bộ để dàn xếp lãnh đạo cấp cao đang rất căng thẳng, không ai nhường ai.
Theo Phạm Vũ Hiệp, quyết định của ông Phúc sẽ làm công việc che chắn, trừng phạt những rò rỉ thông tin, đơn thư tố cáo nội bộ đảng, trước hai hội nghị, hội nghị kín của riêng Bộ Chính trị vào ngày 9/1/2021 và hội nghị trung ương đảng 15 vào ngày 15/1/2021, trước khi đại hội đảng toàn quốc khai mạc vào ngày 25/1/2021.
Hội nghị Bộ Chính trị là để đề cử các trường hợp đặc biệt, tức các vị đã quá tuổi, ở lại giữ trọng trách cho đảng và nhà nước. Hội nghị trung ương 15 là để thông qua việc đề nghị từ cuộc họp của Bộ Chính trị.
Nhận xét của Phạm Vũ Hiệp rất có lý theo những diễn biến dàn xếp nhân sự từ vài tháng nay của Đảng. Tuy nhiên tôi xin thêm ý kiến là, quyết định của Thủ tướng Phúc ngoài việc giải quyết tình huống (người cộng sản rất giỏi trong giải quyết tình huống) là che chắn thông tin cho đại hội đảng, quyết định này còn có ý nghĩa về việc thừa thắng xông lên của ĐCSVN.
Trước quyết định của ông Phúc vài ngày, vào ngày 27/12/2020, trang tin VnExpress đưa bài viết “Lựa chọn người tài” của ông Nguyễn Sĩ Dũng, cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Trong bài viết này, ông Dũng đề cao mô hình chế độ mà ông gọi là chọn người tài của Trung Quốc cộng sản (và hiểu ngầm cũng là của Cộng sản Việt Nam). Chọn người tài là một cách tu từ khéo léo mà ông Dũng dùng để chỉ cái người ta hay gọi là chế độ độc tài, vì chọn có nghĩa là theo kiểu từ trên xuống, không phải bầu cử từ dưới lên một cách dân chủ.
Theo nhận xét của tôi, ông Dũng nằm trong số các nhà lý luận và tư tưởng được đưa ra để phản biện các chính sách và quan điểm của Đảng. Họ được Đảng cho một không gian rộng hơn các cán bộ đảng thuần túy, họ có thể là đảng viên hay không đảng viên. Họ có thể hoạt động từ một viện nghiên cứu ngoại quốc (nhưng có chi bộ đảng). Tuy họ là những người “đối lập trung thành”, (nói theo ngôn ngữ của nhà văn Phạm Thị Hoài), nhưng từ bên ngoài chúng ta có thể căn cứ vào các phát biểu và thông tin của họ để lường trước phần nào các hướng đi của ĐCSVN.
Đối với một đảng chính trị lõi đời như ĐCSVN, thời điểm hiện nay là thời điểm mà họ không dại gì mà không thừa thắng xông lên. Có các nguyên nhân sau đây:
Phong trào đối kháng đã bị dẹp tan. Đối với tôi phong trào đối kháng coi như tan rã sau thời điểm nhà báo Phạm Đoan Trang bị bắt, mặc dù phong trào này đa dạng và phức tạp chứ không chỉ có mỗi nhóm hoạt động của cô Trang.
Áp lực nước ngoài lên những vấn đề dân chủ, nhân quyền, xẹp xuống đến mức thấp nhất kể từ khi Cộng sản Việt Nam quay lại làm ăn với phương Tây, nhất là sau bốn năm cầm quyền của Trump tại Mỹ. Việc thừa thắng xông lên sẽ tạo lập một hiện trạng mới, coi như sự đã rồi đối với những áp lực nhân quyền của chính phủ Biden sắp tới.
Việc chống dịch Covid-19 thành công, giữ mức tăng trưởng kinh tế dương, cộng với phong trào đốt lò chống tham nhũng của Đảng, lấy lại được phần nào uy tín cho Đảng trong dân chúng. Dĩ nhiên việc đốt lò có thật sự chống tham nhũng hay không lại là chuyện khác, nhưng việc một loạt các viên chức tham nhũng vào tù như Đinh La Thăng, Tất Thành Cang,… cũng phần nào tô hồng bộ mặt lem luốc của Đảng trước đó.
Quan sát bài vở của giới truyền thông chính thống của Việt Nam, chúng ta cũng thấy được mức độ tự do được nới lỏng cách đây mấy năm đang bị bóp nghẹt lại. Tuyên giáo của Đảng đang ngụy tạo sự tự do trong suốt một năm qua bằng cách cho công chúng thưởng lãm thả cửa tin vịt từ các trang Đại Kỷ Nguyên, Trí Thức Việt, các kênh tin vịt hải ngoại, mặt dù các kênh này đều mang danh nghĩa chống Cộng. Hại bất cập lợi.
Trái lại, việc chặn các phản biện nghiêm chỉnh, chỉ trích các phản biện ấy của Đảng được tăng cường hơn lúc nào hết.
Một giáo sư người Việt ở Mỹ là ông Nguyễn Hữu Liêm, vốn được biết là một người khá thân cận với các viên chức ngoại giao Việt Nam, cũng bị báo Đảng tấn công khi ông yêu cầu trên trang BBC Việt ngữ là Đảng nên từ bỏ chủ nghĩa Mác Lê.
Một trí thức từng du học ở Mỹ là ông Huỳnh Thế Du, mới đây có viết một bài về mô hình nhà nước, tương tự ông Nguyễn Sĩ Dũng, trên tạp chí Thời đại mới ở hải ngoại. Tạp chí này bị chặn không đến được với độc giả trong nước.
Trong bài viết, ông Du có đề cập đến những hệ quả không hay của mô hình chọn người tài, mà ông gọi là quả đầu, và khuyên Đảng Cộng sản nên để cho dân chúng tham gia vào chính trị nhiều hơn. Mặc dù ngôn ngữ ông Du dùng rất chọn lọc, tránh các từ ngữ gọi là “nhạy cảm”, bài viết của ông cũng không đến được với độc giả trong nước.
Đảng cộng sản đang thừa thắng xông lên, họ vững niềm tin hơn vào chế độ chọn người tài của họ, họ không thích gọi đó là độc tài. Còn chuyện ông Du đề nghị họ cho dân chúng tham gia vào chính trị, thì chẳng phải họ cũng có nói, dân biết, dân bàn, dân kiểm tra đấy sao, họ có làm hay không thì ai mà biết được. Nếu họ có làm thì làm gì có Đồng Tâm và Thủ Thiêm!
Không có gì chua xót
Bằng chúng ta, ngươi dân,
Nuôi công an, quân đội
Để chúng đàn áp dân.
Càng chua xót gấp bội,
Được sinh ra làm người
Mà ta không được nói,
Được khóc và được cười.
Chính xác hơn, được nói,
Rất “dân chủ”, “tự do”,
Kiểu con chim được hót
Theo giọng của con bò.
Xưa nay không có Luật,
Nhiều người vẫn tù đày.
Ừ thì giờ có luật,
Chúng ta vào tù thay.
Nỗi sợ to lớn nhất
Của chế độ độc tài
Là khi ta, dân chúng,
Không sợ bọn độc tài
….
trích thơ Thái Bá Tân
Gaddafi hỏi người đã lôi mình ra khỏi cống :” Tao đã làm gì mày ?”
Con đường ngu dân dần dần hoàn chỉnh, thông tin hoàn toàn bị bưng bít. Tất cả Radio đều là của Tàu, tất cả Website “phản nghịch” đều bị chặn, sách báo công khai đều là của quỷ. Thanh thiếu niên bị lôi cuốn vào trò giải trí vô bổ từ smartphone, PC. Giới già cỗi, trung niên nông thôn miền cao hầu như chỉ biết thông tin 1 chiều, thỉnh thoảng bình hăng tiết những nguồn tin Fake news mà không biết nguồn của nó là từ bầy tuyên giáo ma cô.
Nhưng mà lòng đảng khó đo, lòng dân khó dò, trong dân có những cái rất tuyệt mật, khiến cs dè chừng và không ngừng cảnh giác một ngày sẽ bị lột mũ áo, cả cái áo quan Ba Đình.
Trong một nhận xét trước đây,tôi đã lầm khi cho tác giả này “cuồng Mỹ” nhưng
nay tôi phải sửa lại là anh ta đóng vai người “cuồng Mỹ GIẢ VỜ”.
Qua bài trước anh ta khẳng định… rằng thì là mà… phong trào dân chủ VN.đã
chấm dứt .Phải chăng anh ta vừa coi thường những người đấu tranh cho dân chủ
VN ở trong nước vừa nhắc cho CsVN.rằng họ cứ an tâm mà tác oai tác quái ?
Còn bài này thì càng lộ rõ hơn ý đồ của anh ta khi nói thay cho VC rằng chúng
cứ “thừa thắng xông lên” !
Trinh độ đọc hiểu một bài viết nhân định chính trị của cái ông “Khách Quan” này thật kém cõi. Anh ta hoàn toàn không hiểu ý tác giả. Có lẽ tác giả cũng không nên quan tâm tới lời bình của anh ta làm gì. Anh ta cần ít năm học thêm môn reading comprehension nữa. Bây giờ có cố công phân tích thì anh ta cũng không hiểu được đâu, chỉ mất thì giờ vô ích các bạn ạ.