Yêu cầu nhà cầm quyền thực thi Hiến pháp 2013, đình chỉ bắt bớ người phản biện ôn hòa và trả tự do cho các tù nhân lương tâm

  •  
  •  
  •  
  •  

26-12-2020

Kính gửi: Ông Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Trong năm 2020 rất nhiều công dân Việt Nam đã bị bắt vì tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống lại nhà nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, nói ngắn gọn là viết và công bố lên mạng xã hội những bài phê phán một số chính sách, việc làm của nhà cầm quyền, tiêu biểu là các nhà báo tự do Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy và Lê Hữu Minh Tuấn.

Ngày 15/12/2020, nhà thơ cựu chiến binh Trần Đức Thạch bị toà án tỉnh Nghệ An xử 12 năm tù và 3 năm quản chế vì tội “chống lại chính quyền nhân dân”.

Ngày 21/12/2020 tòa án Tp HCM xét xử, tuyên án gần 4 năm tù các ông Nguyễn Đăng Thương, Trần Trọng Khải, Huỳnh Anh Khoa về tội “ lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân “ điều 331 bộ luật hình sự 2015.

Mới đây nhà cầm quyền thành phố Cần Thơ bắt Ông Trương Châu Hữu Danh cũng về tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước,quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân ”, sau đó bắt Bà Lê Thị Bình vào ngày 22/12/2020.

Và trước đó hàng trăm người bị bắt và tống giam cũng với những lý do tương tự, theo các điều 117 và 331 Bộ luật Hình sự 2015 đã bị dư luận trong nước và các tổ chức quốc tế, chính phủ các nước lên án và yêu cầu nhà nước Việt Nam trả tự do vô điều kiện.

Thưa ông Chủ tịch Nước,

Tất cả các trường hợp nêu trên đều là phản kháng PHI BẠO LỰC, phản kháng bằng phản biện báo chí. Ông cũng biết rằng dưới sự lãnh đạo của ông, hàng loạt tướng tá, quan chức chính phủ tới cấp bộ trưởng bị truy tố và xử lý vì tội tham nhũng; trong hàng ngũ Đảng Cộng sản tham nhũng đã xâm nhập vào đến Bộ Chính trị; một phần không nhỏ trong bộ máy cầm quyền đã chống lại nhân dân bằng hình thức tham nhũng của các cá nhân tổ chức từ hạ tầng lên đến thượng tầng, cả chiều rộng và chiều sâu. Những vụ tham nhũng đó được phát hiện phần lớn nhờ báo chí “lề trái”, những tờ báo phản biện xã hội của chính những con người ông đã bỏ tù.

Qua các lệnh bắt cũng như các tội trạng được nêu tại các phiên tòa, không thấy có bất cứ dấu hiệu nào lật đổ, chống phá nhà nước, mà chỉ có phản biện xã hội nhằm quét sạch rác rưởi trong bộ máy cầm quyền để bộ máy cầm quyền ngày càng tốt hơn, xã hội ngày càng tiến bộ, nhân dân càng no ấm hạnh phúc. Thay vì ghi công và tôn vinh những con người dũng cảm có trách nhiệm với quê hương đất nước, nhà cầm quyền lại khủng bố, bắt bớ, giam cầm họ. Đó là việc làm vô đạo, đi ngược lại nguyện vọng của nhân dân và xu thế thời đại, xu thế dân chủ tự do và phát triển mà chính các ông đã đưa vào dự thảo nghị quyết Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Một nhà nước không chấp nhận phản biện là nhà nước đui mù. Một xã hội không có phản biện là xã hội không phát triển. Đấu tranh giữa các mặt đối lập là động lực để sự vật phát triển, đó là nguyên lý bất biến.

Vì những lý do trên, chúng tôi, các cá nhân, các tổ chức xã hội dân sự yêu cầu ông:

1. Chấm dứt bắt bớ và trả tự do vô điều kiện những cá nhân bị bắt bị xử bị tù vì vi phạm điều 117 và 331 của luật hình sự 2015.

2. Chỉ đạo Quốc hội huỷ bỏ hoặc sửa lại các điều trên để khuyến khích quyền phản biện trong nhân dân.

3. Chỉ đạo các cấp thực hiện đầy đủ hiến pháp 2013, nhanh chóng ban hành luật lập hội và luật biểu tình.

Ngày 26 tháng 12 năm 2020

____

Kính mời quý tổ chức và cá nhân muốn đồng hành tham gia, xin ký tên Bản Tuyên bố về việc Đình chỉ bắt bớ và thả TNLT và gửi về địa chỉ: tb2020tnlt@gmail.com. Vui lòng soạn mail theo cú pháp: Họ Tên, Nghề nghiệp, Chức danh (nếu có), Tỉnh hoặc Thành phố cư ngụ, Quốc gia (chỉ cần nếu cư ngụ ở nước ngoài).

Sẽ kết thúc nhận chữ ký từ: 21g ngày 05 tháng 01 năm 2021 (giờ Việt Nam)

Trân trọng

A. Tổ chức:

1. Lập Quyền Dân, đại diện: ông Nguyễn Khắc Mai

2. Diễn đàn Bauxite Viêt Nam, đại diện: GS Phạm Xuân Yêm.

3. Diễn đàn Xã hội Dân sự, đại diện: Tiến Sĩ Nguyễn Quang A.

4. Ban Vận động Văn đoàn Độc lập, đại diện: nhà văn Nguyên Ngọc.

5. Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng, đại diện: Ông Lê Phú Khải, nhà báo, Saigon

B. Cá nhân:

1. Phạm Xuân Yêm, GS Vật lý, Paris, Pháp
2. Nguyễn Huệ Chi, GS Ngữ văn, Hà Nội
3. Nguyễn Đình Nguyên, TS Y khoa, Australia
4. Phan Hoàng Oanh, TS Hóa Học, Sài Gòn
5. Nguyễn Mai Oanh, Ths Kinh tế Phát triển, Sài Gòn
6. Đặng Thị Hảo, TS Văn học, Hà Nội
7. Trần Đức Quế, Chuyên viên hưu trí, Hà Nội
8. Nguyễn Khắc Mai, Hà Nội
9. Nguyễn Quang A, TS Tin học, Hà Nội
10. Nguyễn Nguyên Bình, Nhà văn, Thành viên CLB Lê Hiếu
Đằng, Hà Nội
11. Hà Sĩ Phu, TS Sinh học, Nhà văn tự do, Đà Lạt
12. Hoàng Dũng, Phó GSTS Ngữ văn,Tp HCM
13. Nguyên Ngọc, Nhà văn , Hội An
14. Kha Lương Ngãi, Nhà báo, nguyên Phó TBT báo SGGP, TV CLB Lê Hiếu Đằng, Sài Gòn
15. Võ Văn Thôn, nguyên Gíam đốc Sở Tư pháp tp HCM, TV CLB Lê Hiếu Đằng
16. Mạc Văn Trang, PGS TS Tâm lí học, Sài Gòn
17. Nguyễn Thị Kim Chi, Nghệ sĩ, TV CLB Lê Hiếu Đằng, Sài Gòn
18. Nguyễn Hữu Vinh (Basam), Hà Nội
19. Lê Phú Khải, Nhà văn, TV CLB Lê Hiếu Đằng, Sài Gòn
20. Lê Thân, Nhà hoạt động xã hội, TV CLB Lê Hiếu Đằng, Sài Gòn
21. André Mendras (Hồ Cương Quyết), TV CLB Lê Hiếu Đằng, Paris, Pháp
22. Lại Thị Ánh Hồng, Diễn viên múa, TV CLB Lê Hiếu Đằng, Sài Gòn
23. Trần Hữu Quang, Phó GS TS Xã hội học, Sài Gòn
24. Hoàng Hưng, Nhà thơ, Sài Gòn.
25. Đào Công Tiến, Phó GS TS, nguyên hiệu trưởng đại học kinh tế tp HCM
26. Hồ Ngọc Nhuận, nhà báo, Saigon
27. Lê Khánh Luận, TS nguyên giãng viên ĐH KT tp HCM.
28. Huỳnh Sơn Phước, nhà báom Hội An
29. Trần Minh Quốc, nhà giáo, Saigon.
30. Phan Đắc Lữ, nhà thơ, TV CLB Lê Hiếu Đằng, Saigon.
31. Nguyễn Thu Giang, LS, nguyên phó GĐ Sở Tư Pháp tp HCM.
32. Đỗ Như Ly, hưu trí, Saigon.
33. Vũ Trọng Khải, Phó GS TS, chuyên gia chính sách nông nghiệp, Saigon.
34. Thiều Thị Tân, hưu trí, Saigon.
35. Nguyễn Việt Hồng, nhà giáo, Saigon.
36. Mai Thái Lĩnh, nhà nghiên cứu  thành viên Câu lạc bộ Phan Tây Hồ, Dalat.
Bình Luận từ Facebook

8 BÌNH LUẬN

  1. Không có gì chua xót
    Bằng chúng ta, ngươi dân,
    Nuôi công an, quân đội
    Để chúng đàn áp dân.

    Càng chua xót gấp bội,
    Được sinh ra làm người
    Mà ta không được nói,
    Được khóc và được cười.

    Chính xác hơn, được nói,
    Rất “dân chủ”, “tự do”,
    Kiểu con chim được hót
    Theo giọng của con bò.

    Xưa nay không có Luật,
    Nhiều người vẫn tù đày.
    Ừ thì giờ có luật,
    Chúng ta vào tù thay.

    Nỗi sợ to lớn nhất
    Của chế độ độc tài
    Là khi ta, dân chúng,
    Không sợ bọn độc tài
    ….
    trích thơ Thái Bá Tân

  2. Tiếp,
    Các ” bác” gần đất xa cõi trần thế, đã góp phần ăn hết tài lộc của con cháu, nay các ” bác” sống theo ” giờ” mà không biét. Hay các ” bác” sống theo kiểu ” đời cua cua máy, đời cáy cáy đào” . Chết Vinh còn hơn sống Nhục. Hãy một lần hành động để con cháu ” tự hào ” sem thế lào.

  3. Ông Tê bê Tê ơi. Phàm cái gì cứ lập đi lập lại thành nhàm chán, ngay cả ” thư tỉnh cầu, đơn xin..”
    Sao các bác ” nhân sĩ ” không một lần hẹn nhau vác kiến nghị tới cuốc hụi. Quanh năm suốt tháng quanh đi quẩn lại ngoài cái võ mồm, gõ phím.. Hèn như thế thì sao con cháu nó học được cái gì. Các ” bác” không thấy thẹn với những cháu” TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM” AH

  4. Cái gốc
    Thơ Nguyễn Duy

    Phúc chu thủy tín dân do thủy (*)

    Thượng sách muôn đời lấy dân làm gốc
    nhân dân đây
    cái gốc quốc gia này.

    Bán mặt cho đất
    bán lưng cho trời
    nhân dân mẹ cha
    nhân dân ông bà
    nhân dân tổ tiên
    nhân dân nguồn cội
    hột gạo củ khoai nuôi nấng cả giống nòi.

    Mảnh đất truyền đời
    chát mồ hôi
    đắng máu
    lớp lớp anh hùng áo vải
    lớp lớp xác người giữ đất
    vẫn nhân dân.

    Sao nên nỗi người cày không có ruộng
    luật hoang vu hoang hóa nhân tình?

    Sao có kẻ sống mọt đời vắt vểu
    ăn quả trên cành tè axit gốc cây?

    Ai ủ cái ung mủ tanh khoang mũi
    ngửi hoa hồng sặc một mùi hôi?

    Ai nuôi cái mù lòa đáy mắt
    nhìn nhân dân ngấp ngoáng bóng thù?

    Ai lăm lăm đẩy dân sang phía địch
    tự biến thành thù địch trước nhân dân?

    Lai tỉnh
    hỡi lương tri
    lai tỉnh!

    (Những ngày đau trong bệnh viện, tháng 4.2017)

    _________________________

    (*) Lật thuyền mới biết dân là nước
    (Quan hải, Nguyễn Trãi)

  5. Ngạc nhiên – báo Giáo Dục,
    Báo của đảng, hôm nay,
    Có bài đáng chú ý
    Và rất đúng, thế này:

    Để không bị quy kết
    “Chống đảng”, “chống chính quyền”,
    Và “suy thoái tư tưởng”,
    Người dân, muốn được yên

    Thì buộc phải nói dối.
    Vờ không thấy, không nghe.
    Không suy nghĩ, không biết.
    Mọi cái sẽ ô-kê.

    *
    Xin cảm ơn báo đảng
    Đã nói hộ lòng dân.
    Thực tế đúng như vậy,
    Được chứng minh nhiều lần.

    Xã hội ta giả dối
    Chính là do điều này.
    Một khi đảng biết thế
    Thì mong đảng từ nay

    Cho phép dân được nói
    Đúng suy nghĩ của mình.
    Đó sẽ là khởi điểm
    Một xã hội văn minh. Thái Bá Tân

  6. Xin phép được nói thẳng
    Về hiện tình nước nhà:
    Thiếu Tam Quyền Phân Lập
    Ta vẫn mãi là ta.

    Tức mãi mãi tham nhũng,
    Cả dưới và cả trên.
    Đơn giản vì đất nước
    Chỉ một đảng cầm quyền.

    Vì tự đảng tham nhũng,
    Tự xử mình, thật hài.
    Không đối lập, đối trọng.
    Không cần phải sợ ai.

    Vì thiếu sự minh bạch,
    Phe nhóm và bênh nhau.
    Công an và quân đội
    Làm kinh tế sân sau.

    Bác, giáo sư, tiến sĩ,
    Chắc phải hiểu điều này.
    Thế mà lạ, rằng bác
    Cứ giả vờ, giả ngây.

    2
    Dân không hề bầu đảng.
    Đảng không phải của dân.
    Thưa bác, ai cho phép
    Đảng được lãnh đạo dân?

    Ô-kê, đảng lãnh đạo.
    Nhưng lãnh đạo thế nào?
    Xã hội đang nát bét.
    Vậy bây giờ tính sao?

    Đảng cũng cần tự trọng.
    Mọi cái phải chính danh.
    Vậy mong đảng suy ngẫm
    Về vai trò của mình.

    3
    Đảng luôn nói cộng sản
    Dân chủ gấp vạn lần
    So với bọn tư bản.
    Tức là đảng khinh dân.

    Vì dân, dẫu ngu dốt,
    Vẫn hiểu được một điều,
    Rằng tự do, dân chủ
    Phải khác hơn rất nhiều.

    Tự do và dân chủ
    Là được đi biểu tình,
    Được nói, được thành lập
    Các tổ chức của mình.

    Cái tự do của đảng
    Nên nói với đảng viên.
    Dân bây giờ khôn lắm,
    Dẫu im lặng vì hèn.

    4
    Tôi thành thật xin lỗi
    Làm phiền bác nhiều lần.
    Có gì bác bỏ quá.
    Tôi chỉ một người dân.

    Tôi lắng nghe, và thấy
    Nhiều người nghĩ như tôi.
    Tôi nói là nói hộ
    Cho người dân đó thôi.

    Tôi là người tử tế,
    Chỉ một ông giáo già.
    Đáng lẽ nên dạy chữ
    Và viết về trăng hoa.

    Thế mà phải phản biện.
    Tức là sự chẳng đành.
    Vì hiện tình đất nước
    Quả đang rất không lành.

    PS
    Mẹ tôi, chín sáu tuổi,
    Hôm qua mắng ông con
    Về tội “nói xấu đảng”.
    Tôi lặng im, rất buồn.

    Vì mang tội bất hiếu,
    Không nghe lời mẹ cha.
    Nhưng thưa bác, ngoài hiếu,
    Còn vận mệnh nước nhà.

    Nói thế là bác biết
    Tôi đau lòng thế nào.
    Muốn làm người tử tế
    Phải nói, biết làm sao?

    Đã mang danh kẻ sĩ,
    Thì ai cũng thế thôi.
    Tôi không phải phản động.
    Đừng nghĩ oan cho tôi.

    Thái Bá Tân

  7. KHÔN VÀ DẠI

    Xã hội đang sôi sục
    Như nồi cơm sắp trào.
    Khôn thì lấy bớt củ,
    Đừng dại, cho thêm vào.

    Người dân oan mất đất
    Đang phẫn uất khắp nơi.
    Khôn thì nghe dân nói,
    Đừng dại, bắt thêm người.

    Thằng Trung Quốc nham hiểm
    Đang mưu chiếm Trường Sa.
    Khôn – đề phòng cẩn thận.
    Đừng dại mà lơ là.

    Các nhân sĩ trí thức
    Không phải là kẻ thù.
    Khôn – nghe họ phản biện.
    Đừng dại mà bỏ tù.

    Cuộc đời phức tạp lắm,
    Vàng ròng lẫn đồng thau.
    Đã cùng dân một nước
    Thì phải yêu thương nhau. TBT

  8. Việc đưa tin, việc phản biện, cần dựa trên sự thật. Có rất nhiều ví dụ về việc đưa tin, việc phản biện, lại dựa trên những cái sai sự thật, cái mà giới báo chí hay gọi là “tin vịt”, giờ a dua theo ông Trump gọi là fake news gì đó.
    Như trong bài viết “Trần Quốc Vượng bắt đầu được cho ‘xuất cảnh’? ” của Phạm Chí Dũng, đăng trên VOA ngày 04/11/2019 có đoạn:
    “Chỉ có điều, Trần Quốc Vượng vẫn có thể tự an ủi mình: dù sao tên ông ta không rơi vào lời sấm Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm “Bỉnh chúc vô minh, quang tự diệt; Trọng ngân bạc phúc, sản tất vong” – mà đã cồn lên như sóng thần biển khơi sau cái chết đầy nghi vấn của Trần Đại Quang trên ghế chủ tịch nước vào tháng 9 năm 2018.”
    Trong bài “Trần Quốc Vượng: chính trị gia kín tiếng” của Triệu Tử Long, đăng trên Việt Nam Thời Báo ngày 26-12-2020 đã dẫn lại.
    Sấm Trạng có câu “Bỉnh chúc vô minh, quang tự diệt; Trọng ngân bạc phúc, sản tất vong” ở chỗ nào? Mặt chữ ra sao? Người hiểu biết chút ít, xem đến những chỗ như thế này, chẳng biết nên cười hay nên khóc, hay đành ngao ngán với việc “khai dân trí”.
    J.B Nguyễn Hữu Vinh bảo rằng cần tôn trọng sự thật, hiện là quyền Hội trưởng, sao lại để đăng lại cái fake news này?

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây