Nguyễn Đình Cống
25-11-2020
Hôm 24/11/2020, Thái Hạo có viết bài: Đâu mới là gốc bệnh của giáo dục Việt Nam? Theo đó thì gốc bệnh nằm ở nền hành chính của giáo dục (GD). Tôi đoán Thái Hạo là bút danh của Ông hay Bà có tên khác. Vì không biết rõ nên xin tạm gọi Tiên sinh (TS).
Bài viết có đoạn: “Nếu ngành GD và nhà nước nói chung thực tâm muốn đổi mới thì việc đầu tiên phải làm là quyết liệt “cải cách hành chính” trong GD. Không làm được việc này thì mọi loay hoay về chương trình và sgk cũng chỉ mãi như bao nhiêu cải cách trong suốt mấy chục năm qua với một kết quả thảm bại mà tất cả đã nhìn thấy”.
Tôi đồng ý với TS rằng, nền hành chính xơ cứng, độc quyền, lạc hậu là bệnh nặng của GDVN. Nhưng để xem nó đã phải là GỐC hay chưa thì cần đặt tiếp câu hỏi: Nguyên nhân nào làm phát sinh ra nó? Nếu còn thấy cần tìm và tìm được câu trả lời thì ‘nó’ chưa phải là gốc.
Tôi đã tìm và tìm thấy, đó là vòng kim cô của Chủ nghĩa Mác Lê, kết hợp với sự yếu kém của lãnh đạo nhà nước. Chính những thứ này tạo ra thể chế độc tài đảng trị và thể chế ấy sinh ra và nuôi dưỡng nền hành chính yếu kém của GDVN.
Trong bài “Trao đổi với ông Vũ Đức Đam về giáo dục” tôi có viết đại ý “Việc đổi mới toàn diện GD chưa thể thực hiện vì còn bị vòng kim cô Mác Lê trói buộc, vì nó chưa biến thành nhận thức và tình cảm của những người lãnh đạo cao nhất”.
Nhiều người loay hoay với việc nọ việc kia, tiêu tốn nhiều công sức và tiền của, nói rằng để cải cách GD, nhưng thực ra chỉ để thay một số sai lầm này bằng những sai lầm khác, chứ không chấn hưng được nền GD.
Việc Thái Hạo TS chỉ ra chỗ yếu kém của nền hành chính GD là một đóng góp rất có ích. Phải quyết liệt cải cách nền hành chính đó. Nhưng nếu không thay đổi được thể chế với độc quyền toàn trị và tham nhũng tràn lan, với hệ thống nhà nước ba tầng (đảng, chính quyền, mặt trận) rất nặng nề, kém hiệu lực thì không thể nào cải cách được nền hành chính của GD.
Xin có vài lời thưa với Thái Hạo TS và trao đổi với mọi người.
Tiên Sinh, Thái Bá Tân.
Trên cổng một trường nọ
Ở Nam Phi, người ta
Khắc câu nói nổi tiếng
Của Nelson Mandela.
“Muốn hủy diệt một nước,
Không cần bom hạt nhân.
Tên lửa và đại bác,
Tàu chiến cũng không cần.
Chỉ cần ngành giáo dục
Của nước ấy suy đồi.
Chuẩn thấp, chất lượng thấp
Gian lận điểm và rồi
Các bác sĩ nước ấy
Sẽ giết chết bệnh nhân,
Và các nhà chính trị
Hoang phí tiền của dân.
Mua bằng, gian lận điểm,
Kỹ sư, nhà mới xây
Nứt lún hoặc sụp đổ,
Hoặc thẩm thấu suốt ngày.
Cũng vì lý do ấy,
Trong tay các quan tòa
Công lý bị bóp méo,
Gây hậu quả xót xa.
Khi giáo dục xuống cấp,
Trí thức thành lưu manh.
Tôn giáo sẽ xung đột.
Đất nước sẽ chiến tranh.
Vì vậy, để sụp đổ
Ngành giáo dục nước nhà,
Tức là tự cho phép
Sụp đổ một quốc gia.
Nguồn Mạng.
Không có tầm nhìn vượt ra ngoài ý thức hệ thì chẳng bao giờ giải quyết được vấn đề đất nước
Bệnh ngu lâu dốt bền nhưng thủ đoạn,và tự cho mình là thông minh giỏi giang , không hiểu cách học khoa học của phương tây, nên cứ loay hoay đoán già đoán non ,làm toàn những thứ vô bổ…
Cũng chẳng phải là mác lê gì hết chơn hết chỏi sất. Chỉ vì đảng của trí thức nước đảng luôn muốn nàm nãnh đạo. Vài ba cái chủ thuyết, tư tưởng cũng giống như đám hành khất mượn áo cà sa thui. Vất bỏ nhunpgwx thứ ” mỹ miều rẻ rách” thì chúng hiện rõ là bầy cướp. Lí luận lòng vòng chẳng qua là bất lực, không dám nhìn vào thực tế. Cũng chỉ là con đà điểu thui. Vưỡn may nà còn có nhà cửa, tiền bạc để ngồi ung dung mà lòng vòng. Đói thúi mồm thì chỉ còn biết la làng chửi bậy thui.