Nguyễn Thanh
20-11-2020
Lý lịch trích ngang: Cô Vy sinh ra ở Vũ Hán, nguồn gốc xuất thân cô Vy vẫn còn nhiều tranh cãi. Kẻ cho rằng tổ tiên của cô Vy là dơi, và cô được sinh ra ở chợ. Người thì quả quyết rằng cô Vy ra đời trong ống nghiệm.
Tôn Ngộ Không quậy đến trên trời dưới biển, còn cô Vy thì quậy khắp năm châu. Bị kỳ thị và truy lùng gắt gao ở quê nhà, cô quyết định ra đi tìm tương lai ở những miền đất hứa, nhất bên châu Âu và châu Mỹ. Cô Vy có khả năng phân thân phi thường, đi mây về gió.
Phóng viên (PV): Chào cô Vy? Điều gì mang cô đến đây?
Cô Vy (CV): Cũng như mọi người, Vy em cũng thích tự do. Quê em là nơi có nhiều kinh nghiệm bế quan toả cảng, ngăn sông cấm chợ. Em bị người ta giam lỏng một thời gian. Nếu không nhanh chân, em đã bị chết gí ở đó rồi.
PV: Nơi nào em thấy mình có thể phát triển tiềm năng nhất?
CV: Em nghĩ mình không cần phải trả lời câu hỏi mà ai cũng biết đáp án. Đó là nơi mà em muốn đi đâu thì đi không ai ngăn cấm, nơi mà tổng thống tuyên bố em không thể sống quá một tuần. Em thì thích những ai to miệng tuyên bố sẽ trị được em, vì đó là lúc em có thể thoải mái nhất để hành sự.
PV: Em yêu ai nhất?
CV: Bác Trâm, còn phải hỏi.
PV: Tại sao?
CV: Đơn giản là nhờ có bác Trâm mà em mới có thể quậy tung nước Mỹ, giết chết hàng trăm ngàn người như ngày hôm nay. Điều mà có nằm mơ em cũng không dám nghĩ.
PV: Sao cô nói như người Việt nói về bác Hồ thế?
CV: Bác Hồ thì em không biết nhưng quê em có bác Xi. Bác Xi có công sinh em ra và nuôi em lớn, nhưng bác Trâm là người có công giúp em phát triển sự nghiệp.
PV: Em ghét ai nhất?
CV: Em ghét nhất bác Fao. Ngày nào bác cũng nói xấu về em, thêu dệt đủ điều như thể em là yêu quái không bằng. May mà bác Trâm không nghe những lời gièm pha, chứ mà nghe thì em không có ngày huy hoàng như hôm nay. Phước nhà em cũng còn to lắm.
PV: Em thích gì nhất?
CV: Thích nhất là mọi người cãi nhau vì em. Mọi người càng không hiểu và sợ hãi về mình, em càng khoái. Người ta càng hoang mang và hoảng loạn thì em càng sống khoẻ. Những lúc nghe mọi người nói đến diệt em bằng uống kháng sinh, nước tẩy rửa, hay rọi tia cực tím là em không nhịn được cười. Như con thú săn mồi, em khoái nhất là nhìn thấy con mồi chống cự trong tuyệt vọng và bất lực chứng kiến cái chết của mình.
PV: Dã man quá, em nói làm tui lạnh xương sống. Ai cũng sợ em, em có sợ gì không?
CV: Em dị ứng với những bằng chứng khoa học. Em sợ nhất là người ta đưa em ra làm nghiên cứu, vì lúc người ta hiểu em nhiều thì em không còn đất sống. Em ghét nhất là cái bịt miệng vì với em nó là cái cùm bó chân, làm mình không thể tung tăng bay nhảy.
PV: Em sợ ai nhất?
CV: Em sợ người Việt nhất, vì em đi đâu họ cũng không rời em nữa bước. Họ rất giỏi về khoản bắt lầm hơn bỏ sót. Chỉ cần nghi ngờ em có mặt là họ ra tay ngay. Ai có dính líu với ba đời nhà em là họ bắt nhốt hết.
PV: Em có những ưu điểm gì?
CV: Em đối xử bình đẳng với mọi người, không phân biệt trắng đen hay giàu nghèo, không quan tâm chính trị chính em. Những tuyên truyền, mua chuộc hay dọa nạt đối với em chỉ như nước đổ lá môn. Em không làm việc cho ai nên không ai có quyền sa thải em. Em vô hình nên không ai biết em đang làm gì, nhờ vậy em dễ dàng tấn công đối thủ. Em thật mà như giả, nhiều người còn cho em là hoax. Thế càng hay!
PV: Em có khuyết điểm nào không?
CV: Ai mà không có điểm yếu, nhưng em ngu sao khai. Em biết các người đang bỏ công bỏ của nghiên cứu về điều đó nhiều tháng qua.
PV: Ước mơ của em?
CV: Em muốn lưu danh sử sách, tên cô Vy được lưu truyền hậu thế còn hơn cả cô Giang hay cô Bắc.
PV: Em làm gì để thực hiện ước mơ đó?
CV: Thì em cũng đã làm được một phần, nhưng em còn muốn nhiều hơn thế. Chỗ nào đánh quá thì em rút, chỗ nào dễ thì em tấn công.
PV: Giỏi cỡ Napoleon còn thất bại. Em có nghĩ một ngày mình sẽ bị tiêu diệt?
CV: Đừng quên nơi xuất thân của em. Em biết cách tàng hình, biến hình, phân thân còn siêu hơn cả Tề Thiên. Em cũng hiểu về vô thường, không gì có thể tồn tại vĩnh viễn nhưng nếu em không còn nữa, thì con cháu cô Vy này vẫn sẽ tiếp nối sứ mệnh lịch sử này. Em biết con người vốn mau quên nên khi nào họ sơ hở thì con cháu em sẽ nổi dậy quậy tiếp. Người ta cũng đã cảnh báo sự ra đời của em mà chẳng ai thèm nghe đó thôi.
PV: Em có sợ vũ khí hạt nhân hay vũ khí sinh học?
CV: Đừng có mà doạ em được. Vũ khí hạt nhân là anh họ em, vũ khí sinh học là chị gái của em. Tất cả họ hàng siêu tí hon nhà em đều là thứ dữ. Ông Trời còn không làm được gì em.
PV: Thì người trần chúng tôi gọi em là thiên… gì đó nhà Trời sai xuống để dạy mọi người một bài học về nhân quả.
CV: Thôi nói nhiều hết hơi rồi, em đi tìm lá phổi nạp thêm không khí đây. Hẹn một dịp khác khi công thành danh toại em chia sẻ nhiều hơn.
PV: Lúc đó thì sợ tui không còn để hầu chuyện em nữa.