Vài ý kiến nhân Đại hội 13

  •  
  •  
  •  
  •  

Nguyễn Đình Cống

27-10-2020

Một gia đình, cha mẹ đang bị bệnh nặng mà con cái chỉ lo kiếm tiền để ăn chơi, để hãnh diện với bạn bè, để thỏa mãn thói sĩ diện và kiêu ngạo, thì gia đình đó quá vô phúc, những đứa con quá bất hiếu.

Nước Việt Nam vào những năm trước 1986, vì đường lối quá sai lầm mà rơi vào thảm cành kiệt quệ. Lúc đó phải sửa sai, không thì chết. Cho nên phải tập trung nguồn lực để phát triển kinh tế bằng mọi giá. Đó là quyết sách đúng.

Nhưng rồi sự phát triển quá nóng vội, một mặt cải thiện được đời sống người dân, mặt khác đã đẩy đất nước vào con đường của tư bản hoang dã. Một số người giàu có lên rất nhanh trong khi rất nhiều thứ quý giá như môi trường, đạo đức, văn hóa giáo dục v.v … bị hủy hoại hoặc xuống cấp. Rồi sự thao túng của Trung Cộng ngày càng trầm trọng. Đó đang là những bệnh nặng của đất nước.

Khi lãnh đạo không quan tâm đúng mức đến bệnh nặng mà lại quá chú trọng đến phát triển kinh tế thì khác nào gia đình vô phúc có con bất hiếu như viết ở trên. Người ta chỉ nhằm vào đến năn 2025, 2030, 2045 kinh tế sẽ như thế nào, mà rất ít quan tâm đến TỰ DO và HẠNH PHÚC của con người. Đời sống của con người đâu chỉ có kinh tế, mà còn cần nhiều thứ quý giá hơn, trước hết phải là sự lương thiện. Chế độ lương thiện, con người lương thiện.

Vì vậy tôi nghĩ rằng Đại hội 13 của ĐCSVN đề lên hàng đầu việc phát triển kinh tế là một sự chệch hướng. Đành rằng người ta viết “Phát triển nhanh và bền vững”, nhưng thực tế chỉ ra sự trái ngược. Môi trường bị hủy hoại nghiêm trọng, nợ nần chồng chất, sự lệ thuộc vào Trung Cộng quá nặng nề.

Môi trường bao gồm phần vật chất và tinh thần. Mọi người thấy quá rõ và tương đối thống nhất về sự hủy hoại của môi trường vật chất. Riêng môi trường tinh thần thì lề đảng và lề dân có những đánh giá khác nhau.

Lề đảng cho rằng, dân vẫn tin tưởng vào lãnh đạo. Các mặt đạo đức, văn hóa, giáo dục tuy còn vài nhược điểm nhưng cơ bản là tốt đẹp. Chính trị và xã hội vẫn ổn định vững bền. Lề đảng quá quan tâm đến triệt hạ “thế lực thù địch” và “tự diễn biến, tự chuyển hóa”.

Lề dân nhận xét ngược lại. Đại đa số dân chịu im lặng để yên ổn sống và làm ăn, nhưng trong lòng đã mất niềm tin. Đạo đức và giáo dục xuống cấp nghiêm trọng. Thói giả dối, tham nhũng, vô cảm tràn lan. Sự đàn áp dân oan và những người bất đồng quan điểm càng ngày càng mạnh. Ổn định chính trị dựa vào đàn áp và tuyên truyền một chiều, ổn định xã hội chủ yếu dựa vào dối trá, vô cảm. Sự ổn định như vậy chỉ là tạm thời và mong manh.

Việc phát triển kinh tế là cần, nhưng nên đặt xuống hàng thứ hai và trong nền kinh tế thị trường thì do các cơ sở dân doanh làm là chủ yếu. Lãnh đạo nhà nước nên tập trung vào việc chữa ba bệnh nặng của đất nước: Đó là thể chế, môi trường và thoát Trung.

Về thể chế: Người ta nói nhiều đến quyền dân, đến dân chủ, nhưng đó chỉ là nói suông, ngụy biện. Khi mà vẫn kiên trì Mác Lê, vẫn chủ trương toàn trị của đảng thì hầu như không thể có được nền dân chủ thật sự. Hãy bắt đầu bằng việc tổ chức được một Quốc hội đại diện cho trí tuệ toàn dân. Từ đó mới có được những cải cách cần thiết. Năm 2021 có bầu Quốc hội. Hãy làm sao để có được đột phá trong cuộc này.

Về môi trường vật chất: Phải tập trung sức lực để khôi phục đất, rừng, sông hồ bị hủy hoại, xử lý triệt để các nguồn rác thải và ô nhiễm.

Về môi trường tinh thần: Một mặt cần loại bỏ mê tín, dị đoan, mặt khác phải đề cao các hoạt động tôn giáo chân chính, nhằm nâng cao đạo đức và đức tin vào Thượng đế. Khi đạo đức và đức tin được nâng lên thì các thói hư tật xấu sẽ giảm bớt. Cần có các hoạt động mạnh mẽ và phối hợp để loại bỏ dối trá ra khỏi đời sống chính trị và xã hội. Việc cải cách giáo dục mấy năm qua chủ yếu thất bại vì được giao cho những người không xứng đáng.

Về thoát Trung: Một trong những nguyên nhân cơ bản làm cho xã hội Việt Nam lâm vào nhiều tai họa như hiện nay là sự can thiệp quá mạnh, quá sâu của Trung Cộng. Dưới chiêu bài cùng ý thức hệ họ có giúp chúng ta trong chiến tranh và xây dựng, nhưng giúp một mà phá ba, họ dạy cho lãnh đạo chúng ta những thủ đoạn làm ngu dân và đàn áp dân, họ dùng những thủ đoạn nham hiểm, buộc thòng lọng vào cổ lãnh đạo Việt Nam để phải thần phục họ. Với Trung Quốc, một mặt chúng ta cần giữ các quan hệ bình đẳng về kinh tế, văn hóa với nhân dân trên cơ sở hai bên cùng có lợi, mặt khác phải thoát ra được những âm mưu đen tối, độc hại của lãnh đạo Trung Cộng.

Báo cáo chính trị của ĐH 13 có các mục kiểm điểm tình hình và đề ra nhiệm vụ. Mục kiểm điểm chỉ mới viết ra được một phần sự thật và chủ yếu để ca ngợi và tuyên truyền. Còn khá nhiều sự thật bị ẩn giấu. Theo tôi, trong các phần bị ẩn giấu đó lại có nhiều điều thuộc bản chất. Không thấy rõ những ẩn giấu đó thì rất dễ phạm sai lầm trong việc vạch đường lối. Trong các nhiệm vụ thì phần nhiều là những việc đương nhiên, không viết ra thì những ai quan tâm đều biết rõ.

Vẫn biết rằng những điều trên đây sẽ bị đa số lãnh đạo vứt sọt rác, nhưng hy vọng lọt được vào mắt những người có lương tri. Vì vậy, tôi không đóng góp cho ai cả mà chỉ nêu ra vài ý kiến, mong được mọi người biết đến.

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

  1. Thưa Gs Nguyễn Đình Cống,
    Tôi rất kính trọng về Đức độ và trí tuệ của gs.Những bài viết của Gs tôi luôn tìm đọc và phổ biến cho bạn bè cùng đọc.Riêng bài này tôi hơi ngỡ ngàn ! Với chế độ CS mà đòi hỏi lương thiện thì thật sự không hiểu được Gs muốn nói gì.Mong được GS chỉ bảo thêm cho rõ!

  2. Phát triển nhanh và bền vững là sự hoang tưởng, hãy xem Trung Cộng, họ muốn phát triển nhanh để trở thành siêu cường trong khu vực và thế giới nên bất chấp hệ quả môi trường, kết quả là TC trên bờ vực của sự hủy diệt, họ có tiền có vũ khí để làm gì ? Phải chăng là để đi xâm chiếm vùng đất mới thay cho đại lục bị hủy hoại ?
    Thứ đến là nhân dân đặt niềm tin vào đảng, vào lãnh đạo ? Đây là chứng hoang tưởng của việt cộng. Nhân dân chỉ muốn đám lãnh đạo mau lãnh đạn và cái đảng cướp này bị đạp xuống mà thôi. Ngày ấy sắp gần

  3. Zìa những kiu gọi “Thoát Trung”, Hà Văn Thùy vừa mới chứng minh nền văn hóa Trung Hoa là của người Việt tạo thành . Kêu gọi “Thoát Trung” ở Việt Nam chính là từ bỏ chính mình theo kiểu vong thân . Hổng tốt . Tớ chỉ xin làm anh đánh máy thêm 1 chữ vào . Thay vì “Thoát Trung”, nên chăng chúng ta cần “Thoát Nguyễn Trung”?

    “phải đề cao các hoạt động tôn giáo chân chính, nhằm nâng cao đạo đức và đức tin vào Thượng đế”

    Thực tía khách wan cho thấy các chí thức ta có đức tin rất vững chắc vào Bác Hồ . Nên thay Thượng Đế bằng Bác Hồ thì “đạo đức và đức tin được nâng lên thì các thói hư tật xấu sẽ giảm bớt”

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây