20-10-2020
Hôm qua, nhiều người bàn đến việc Quốc hội sẽ mặc niệm tướng Man. Có vẻ như không có mặc niệm những người tử nạn trong đợt lũ lụt đang xảy ra ở các tỉnh miền Trung.
Xem thông tin trên các báo, thì thấy Báo Tuổi trẻ đăng là “Quốc hội sẽ mặc niệm đại biểu Nguyễn Văn Man và chiến sĩ, đồng bào hi sinh”, tôi vẫn hi vọng rằng Quốc hội không chỉ mặc niệm một mình tướng Man. Về lí thuyết, Quốc hội là của dân, do dân bầu, đại diện cho ý nguyện của dân. Do vậy, cho dù ông Man là đại biểu Quốc hội duy nhất tử nạn trong vụ lũ lụt năm nay tại các tỉnh miền Trung, thì Quốc hội cũng không vì thế mà chỉ mặc niệm một mình ông Man, mà không mặc niệm những chiến sĩ và đồng bào khác tử nạn.
Sáng nay, tôi mở Truyền hình Quốc hội ra xem, thì thấy chiếu cảnh chủ tịch Quốc hội dự lễ gì đó đầy màu sắc rực rỡ với cơ man nào là khẩu hiệu, cờ hoa. Thì ra là lễ kỉ niệm 70 năm Báo Quân đội Nhân dân, tổ chức vào ngày 19/10/2020, khi đã có 90 người (cả quân và dân) tử nạn, và 34 người mất tích, trong đó có mười mấy công nhân ở Rào Trăng 3 chưa tìm thấy được.
Mở trang thông tin điện tử của Quốc hội, thì thấy rõ ràng là thông báo chỉ mặc niệm tướng Man, vào phiên họp trù bị, lúc 8h10 sáng 20/10/2020. Canh đến giờ đó, mở truyền hình Quốc hội xem, thì thấy đang quảng cáo một thứ thuốc ho. Vị bác sĩ khẳng định đi khẳng định lại, là thứ thuốc ho đó là từ thảo dược, nên hoàn toàn không ảnh hưởng xấu gì đến sức khỏe. Đó là lần đầu tiên tôi xem Truyền hình Quốc hội, và được tận mắt thấy tai nghe một bác sĩ quảng cáo thuốc, và khẳng định rằng có thứ thuốc có thể chữa bệnh mà hoàn toàn không gây hại.
Mở qua VTV1, cũng không thấy truyền hình trực tiếp, xem họ mặc niệm ai và mặc niệm như thế nào. Lúc đó mới chợt nghĩ, họ đưa việc mặc niệm vào phiên họp trù bị, thì làm sao mà có truyền hình trực tiếp.
Thế là tôi không thể xác nhận rằng, Quốc hội chỉ mặc niệm một người trong tổng số 90 người Việt nam thiệt mạng vì lũ lụt, hay mặc niệm tất cả những người thiệt mạng, mà về lí thuyết, Quốc hội là cơ quan đại diện cho họ. Thật tiếc là tôi không thể xác định được, bản thân Quốc hội xác định mình là đại đại diện cho ai, cho khoảng 1%, hay cho toàn bộ dân Việt nam?
Thực tình mà nói, thì trong số 13 người thiệt mạng ở Trạm kiểm lâm 67 trên đường vào Thủy điện Rào Trăng 3, người phải chịu trách nhiệm lớn nhất về 13 cái chết này chính là tướng Man. Ông là người có cấp bậc cao nhất, lại từng là chỉ huy lực lượng cứu hộ nhiều lần. Nếu ông không phải trưởng đoàn, thì ông cũng liên đới chịu trách nhiệm, và trách nhiệm của ông sẽ là thứ hai sau trưởng đoàn.
Sự hi sinh của những người trong đoàn tiền trạm vào Rào Trăng 3 là sự hi sinh vì nhiệm vụ cứu hộ, sự hi sinh rất đáng được trân trọng. Chúng ta đều cảm kích trước sự hi sinh cao cả đó. Nhưng, lẽ ra thì những người đó đã không bị thiệt mạng, nếu những người tổ chức chuyến đi cẩn thận hơn, chuyên nghiệp hơn. Dù đứng trên góc độ nào thì cũng phải nhìn thấy, tướng Man là người không hoàn thành nhiệm vụ.
Tôi cũng mới vừa đọc được thông tin về việc nâng cấp bậc cho 22 chiến sĩ của sư đoàn 337 tử nạn vì bị đất lở lấp. Thật đau xót khi có người tử nạn do đất lở, do lũ cuốn trôi, hay do bất cứ nguyên nhân nào khác trong đợt lũ lụt lần nay. Tuy nhiên, sẽ rất khó để hiểu, tại sao lại nâng cấp bậc cho những chiến sĩ của sư đoàn 337 bị tử nạn lần này?
Nếu phân tích sâu hơn, sẽ có nhiều điều rất khó hiểu trong cách ứng xử của các cơ quan đảng và nhà nước ở cấp cao trong những ngày lũ lụt đang hoàng hành ở miền Trung. Đại hội đảng bộ TP HCM đã không có hoa, nhưng sau đó là một đêm văn nghệ hoành tráng tại đường đi bộ Nguyễn Huệ để “chào mừng thành công của đại hội”. Vậy thì tại sao phải ra thông báo không nhận hoa? Đã không nhận hoa thì không nhận luôn cả cái chương trình tốn kém hơn nhiều lần kia đi chứ?
Tất cả những cách hành xử trên chỉ có thể làm cho người ta thấy rằng, càng ngày, các cơ cấu quyền lực càng xa rời dân. Tự họ đã đặt họ tách biệt ra khỏi dân, đứng lên trên dân, đứng ra ngoài dân. Có phải họ đang muốn chứng tỏ, họ là thế lực cai trị, họ có quyền, họ không cần đến dân?
Những ngày này, tôi cứ suy nghĩ miên man, rằng mình có nên lăn xả vào nguy hiểm, chấp nhận gièm pha, để giúp cho những người, mà sau khi tai qua nạn khỏi, họ chỉ biết nói “ơn đảng, ơn chính phủ” hay không?
Nhiệt liệt chào mừng đại hội đảng các cấp thành công tốt đẹp!
“.’’Có phải họ đang muốn chứng tỏ, họ là thế lực cai trị, họ có quyền, họ không cần đến dân?”
* Chính thế, từ lâu rồi. Còn có phải gì nữa!
“Những ngày này, tôi cứ suy nghĩ miên man, rằng mình có nên lăn xả vào nguy hiểm, chấp nhận gièm pha, để giúp cho những người, mà sau khi tai qua nạn khỏi, họ chỉ biết nói “ơn đảng, ơn chính phủ” hay không?”
”…mình có nên lăn xả vào nguy hiểm…”
* thiên hạ không biết anh đang lăn xả vào cái gì, mặt trận nào, cho dân cho phe phái hay cho đảng cs…mà chịu nguy hiểm.
– Nếu cho “sự nghiệp” của cá nhân anh, tức lăn xả cho phe mình, cho đảng cs, thì đó là chuyện “đầu tư” cho cá nhân anh, miễn bàn.
– Nếu lăn xả vì nhân dân…
Thì anh cần gì họ phải biết ơn. Động cơ của những người chân chính vì dân vì nước đi theo cs một thời do ngộ nhận, bị tuyên truyền láo khoét, lừa phỉnh…đâu phải để được nhân dân biết ơn, đâu phải để làm quan. Tương lai trước mắt chỉ là tù đày, chết chóc, vĩnh biệt cha mẹ vợ con!
Họ ngậm đắng nuốt cay trong tù đày tra tấn, thậm chí có khi bị đảng bỏ rơi, phụ bạc, họ vẫn một lòng một dạ trung thành với sứ mệnh (sau nầy mới biết mù quáng), đó là vì họ vô điều kiện hy sinh cho đất nước, dân tộc “trong ý nghĩ sự nghiệp mình đang theo đuổi là chân chính”.
Họ đâu cần sự biết ơn.
Bởi thế cs đã chiến thắng!
Còn kẻ ưa so đo đòi biết ơn…đã thất bại. Thảm kịch là ở chổ đó, nhưng không vì thế mà nên so đo khi chuẩn bị hy sinh, xả thân!
Thất vọng quá.
Câu TG viết tối nghĩa, không rõ ràng nhưng tôi cho rằng ý TG là giúp dân hiểu rõ nguồn cơn, chỉ có tự mình giúp minh tôi chứ chẳng ai giúp mà sau khi tai qua nạn khỏi vẫn cứ ơn bác, đảng!!!
Bây giờ Sakim mới thất vọng à. Quả là thất vọng
Dẫu muộn nhưng vẫn còn tí an ủi
Lí luận ư. Đây mới là lí luận. Chứ ko phải ní noạn như bầy ” nồi cơm kèm cái đùi gà”