Viết trong những ngày đại dịch tháng 9/2020

  •  
  •  
  •  
  •  

Phan Thành Đạt

20-9-2020

Thế giới đang trải qua những ngày gian khó: Đại dịch Covid-19 đã khiến gần một triệu người chết. Con số này khiến tôi nhớ đến câu nói nổi tiếng của nhà độc tài Joseph Staline: “Cái chết của một người là một bi kịch, cái chết của triệu người là một bản thống kê”.

Khi những người đầu tiên chết về coronavirus, người ta nhắc đến họ trên các mặt báo, sau này quá nhiều người chết, báo chí không còn nhắc đến nữa và chỉ đưa ra con số thống kê mỗi ngày. Danh sách cứ dài thêm và cuộc sống của con người ngày càng mỏi mệt vì đại dịch này.

Tôi thử đi tìm những nguyên nhân gây ra thảm cảnh này cho con người. Thế giới sẽ rút ra được bài học gì sau thảm họa này hay mọi chuyện sẽ vẫn như cũ. Môi trường sẽ tiếp tục bị tàn phá, chiến tranh, đói nghèo, bệnh tật sẽ tiếp diễn, cuộc sống của con người tiếp tục bị hủy hoại.

I. Con người hủy diệt thiên nhiên

Trong suy nghĩ sai lầm của con người, thiên nhiên luôn là một kho báu vô tận được tạo hoá ban tặng. Con người coi đó là tài sản của mình. Họ khai thác, tàn phá, làm cho thiên nhiên kiệt quệ và không thể tái tạo lại được. Ở đâu có bàn tay của con người chạm đến, ở đó thiên nhiên bị hủy diệt.

Khi những người châu Âu đầu tiên đến châu Mỹ, sau khi Christophe Colomb tìm ra châu lục này năm 1492, họ nhìn thấy phong cảnh kỳ vĩ của tự nhiên mà hôm nay con người không thấy được: Những cánh đồng hoa tuyệt đẹp trải dài hàng trăm km, phong cảnh thật kỳ diệu và hùng vĩ khi hoàng hôn xuống, cảnh đàn bò rừng hàng chục ngàn con đang gặm cỏ trên cánh đồng mênh mông, những cánh rừng với cây cao khổng lồ che khuất mặt trời…

Trước khi Christophe Colomb tìm ra châu Mỹ, khoảng một trăm triệu thổ dân da đỏ sống rải rác ở đây. Chỉ sau mấy thập niên, thổ dân da đỏ chỉ còn lại vài triệu người vì họ không có sức đề kháng với những dịch bệnh lạ đến từ châu Âu như sốt vàng da, kiết lị, lao… hậu quả là có những bộ tộc không còn ai sống sót.

Sau này, nước Mỹ thực hiện chính sách dồn người da đỏ vào các khu quy hoạch để chiếm những vùng đất của họ. Nhiều bộ tộc chống lại chính sách này. Geronimo của bộ tộc Apache trở thành người anh hùng trong cuộc chiến giữ đất. Để hủy diệt cuộc sống của người da đỏ, người Mỹ tìm cách triệt tiêu nguồn sống của họ bằng cách tiêu diệt bò rừng, vì đây là nguồn thức ăn chính của các bộ tộc da đỏ.

Từ năm 1870 đến 1875, theo thống kê, đã có khoảng 12,5 triệu còn bò rừng bị giết, hệ sinh thái ở nhiều vùng bị đảo lộn, môi trường ô nhiễm. Những người da đỏ buộc phải rời đến ở tại các khu vực mà chính quyền dành riêng cho mình do thiếu thức ăn và bị dồn ép đến đường cùng. Geronimo đã nhận xét: “Khi cái cây cuối cùng bị chặt, dòng sông cuối cùng bị nhiễm độc, con cá cuối cùng bị đánh bắt, khi ấy người ta sẽ hiểu rằng, tiền không ăn được”. Nhận xét này càng đúng với hoàn cảnh hôm nay.

Con người ngày nay xây dựng các thành phố hiện đại, tuy nhiên các thành phố này hầu hết đều bị ô nhiễm, môi trường bị đầu độc khiến cuộc sống của mọi người bị ảnh hưởng. Những căn bệnh về đường hô hấp, về da, ngày càng phổ biến.

Môi trường trong lành, nguồn nước sạch, thức ăn sạch, trở thành mơ ước chung của tất cả mọi người. Chúng ta đang tàn phá trái đất. Có người đã so sánh theo cách cực đoan khi đánh giá con người cũng như một loại virus tàn phá thiên nhiên và thiên nhiên đang nổi giận chống lại họ.

Thiên nhiên giống như một thùng rác lớn, thủ phạm gây ra chính là con người với lòng tham và sức tiêu thụ quá độ của mình. Hình ảnh con cá nhà táng bị chết và trôi dạt vào bờ biển Tây Ban Nha năm 2018, khi khám nghiệm, người ta phát hiện trong dạ dày của nó có 26 kg nhựa vì không tiêu hoá được, nó đã chết. Người ta cũng thấy những trường hợp tương tự ở các bờ biển của Thái Lan, Philippin…

Những ngày tháng này, con người đang đối mặt với đại dịch covid-19 đến từ loài dơi, coronavirus lây truyền từ dơi qua con vật trung gian là tê tê. Vây tê tê được người Trung Quốc sử dụng trong đông y. Tê tê là thú rừng bị con người tận diệt vì nó là nguồn thức ăn ưa thích của người dân ở nhiều nước châu Á.

Khi con người mở rộng các khu đô thị, các vùng trồng trọt, chăn nuôi, con người phá rừng, hủy hoại nơi sinh sống của nhiều loài động vật. Khi nơi trú ẩn của chúng không còn, con người sẽ không có cuộc sống an toàn như trước vì virus gây bệnh từ động vật có thể lây lan sang người dễ dàng hơn. Đây chính là bi kịch mà con người đang phải hứng chịu khi môi trường bị tàn phá.

Dịch Covid-19 có nguồn gốc từ chợ hải sản Vũ Hán. Hiện nay, dịch lan rộng ra khắp thế giới, 30 triệu người nhiễm bệnh, gần một triệu người chết, chưa biết khi nào dịch mới kết thúc. Covid-19 làm kiệt quệ kinh tế ở nhiều nước, tăng khoảng cách giàu nghèo giữa các nhóm người trong xã hội. Dịch bệnh có thể làm sụp đổ chế độ độc tài và tác động tiêu cực đến thể chế dân chủ.

II. Những khuyết điểm của chế độ dân chủ và độc tài khi phải đối mặt với Covid-19

Dân chủ và độc tài là hai kiểu chế độ phổ biến mà chúng ta thường thấy. Cả hai thể chế chính trị này đều bộc lộ những khiếm khuyết khi phải đối mặt với Covid-19.

Độc tài che giấu thông tin bằng cách hạn chế và kiểm soát tối đa báo chí, tự do ngôn luận không được tôn trọng. Bóp nghẹt tự do ngôn luận là bản chất của chế độ độc tài, do che giấu thông tin nên dịch bệnh lây lan rất nhanh. Chế độ độc tài luôn là mối đe dọa cho con người do cách xử lý kém văn minh và thiếu trách nhiệm của mình.

Việc Trung Quốc che giấu thông tin về dịch bệnh bằng cách dập tắt tiếng nói đối lập, bịt miệng báo chí, biến WHO trở thành con rối, đã khiến thế giới mất một khoảng thời gian quan trọng để chuẩn bị tốt hơn khi phải đối mặt với dịch bệnh. Hành động này của Trung Quốc đã bị báo chí phương tây chỉ trích. Việc tung ra các thông tin sai lệch về nguồn gốc của coronavirus, hay sử dụng ngoại giao như một công cụ tuyên truyền để biện hộ cho các biện pháp phòng dịch của mình, là những hành động thiếu văn minh của Trung Quốc.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khi trả lời báo chí đã nhận xét: “Có những khoảng tối mà chúng ta không biết“.

Một câu hỏi đặt ra là nếu dịch bệnh xuất hiện đầu tiên ở các nước dân chủ như Anh, Pháp, Mỹ… thì điều gì sẽ diễn ra?

Báo chí phương Tây sẽ đưa tin rất nhanh để cảnh báo con người. Các nhà khoa học sẽ vào cuộc. Người dân hoang mang lo lắng khi biết những thông tin về dịch bệnh và sẽ cảnh giác hơn. Chính phủ sẽ thảo luận, hỏi ý kiến các chuyên gia…

Nhờ thông tin nhanh và chính xác, các biện pháp phù hợp sẽ được áp dụng, rất có thể dịch bệnh sẽ được kiểm soát sớm hơn nhờ tự do ngôn luận. Nếu Nhà nước phản ứng chậm khi dịch bùng phát, các tổ chức dân sự sẽ gây sức ép buộc chính phủ phải có những biện pháp kịp thời để đối phó với dịch bệnh. Tự do ngôn luận trở thành vũ khí lợi hại của chế độ dân chủ.

Mặc dù chế độ độc tài không có tự do ngôn luận nhưng lại có những biện pháp hiệu quả khác để kiểm soát dịch bệnh.

Chế độ độc tài có đặc điểm của Nhà nước cảnh sát, nên các nhà lãnh đạo sẵn sàng đưa ra các biện pháp cứng rắn để phòng dịch tốt hơn. Nhà nước cảnh sát có thể truy bắt, cưỡng ép, cánh ly người nhiễm bệnh. Hình ảnh những nhân viên cảnh sát Trung Quốc truy đuổi những người đến từ Vũ Hán như bắt trộm là một ví dụ. Nhà nước độc tài sẵn sàng vi phạm nhân quyền, vi phạm những nguyên tắc của chính mình để đạt được mục đích.

Chế độ dân chủ hoạt động trên nguyên tắc tôn trọng luật pháp, tôn trọng nhân quyền, nên các biện pháp mạnh vi phạm các quyền tự do sẽ không thể áp dụng, trừ phi tình hình thực sự nguy cấp. Đây chính là nguyên nhân khiến dịch bệnh lây lan nhanh chóng ở Mỹ và châu Âu. Chế độ dân chủ luôn ở trong tình trạng bị động, đưa ra các biện pháp đối phó từng bước một cho phù hợp với tình hình mới, kết quả là chế độ dân chủ dễ thất bại khi đối mặt với đại dịch Covid-19, ngược lại chế độ độc tài chủ động và thành công hơn trong việc ngăn chặn dịch bệnh này.

III. Sự chủ quan của chính quyền và của người dân khi dịch bệnh xuất hiện

Cuối tháng Giêng, nước Pháp đã ghi nhận 3 bệnh nhân đầu tiên nhiễm viruscorona trong đó có hai khách du lịch đến từ Vũ Hán. Báo chí đã đặt câu hỏi về nguy cơ bùng phát dịch bệnh ở Pháp. Bộ trưởng y tế lúc đó là bà Agnès Buzyn đã khẳng định, dịch bệnh khó bùng phát trên diện rộng ở Pháp. Mọi thứ vẫn trong vòng kiểm soát. Cuối tháng Giêng, Pháp và nhiều nước đã tổ chức các chuyến bay đặc biệt để đưa công dân của mình rời khỏi Vũ Hán về nước. Những người trở về bị cách ly 14 ngày.

Khi được hỏi về các biện pháp đối phó với dịch bệnh, tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã khẳng định, Pháp có hệ thống y tế hàng đầu thế giới nên kiểm soát dịch bệnh sẽ hiệu quả. Thủ tướng Đức Angela Merkel, tổng thống Mỹ Donald Trump cũng tự tin cho rằng, nước mình có hệ thống y tế tốt nhất thế giới.

Thực tế không phải như vậy, vì Covid-19 có khả năng lây lan khủng khiếp, hệ thống y tế bị quá tải, các bệnh viện thiếu máy thở, nhân viên y tế từ bác sĩ đến y tá thiếu các phương tiện làm việc, thiếu khẩu trang, quá nhiều người nhiễm bệnh nhập viện cùng lúc khiến ngành y tế vỡ trận. Đợt dịch này giống như một “cơn sóng thần” khiến toàn xã hội choáng váng. Những lời khẳng định hệ thống y tế hàng đầu thế giới chỉ là lí thuyết suông.

Tuy nhiên, có thể khẳng định, trong số các nước phát triển, Đức đối phó với dịch bệnh tốt hơn. Nhờ ngành công nghiệp sản xuất thiết bị y tế hàng đầu thế giới, Đức đã chuẩn bị khá tốt trước khi Covid-19 lan rộng. Thời điểm nguy khốn nhất, Đức đã có hơn 30 ngàn máy thở, kết quả là số người chết ở Đức thấp hơn nhiều so với Anh, Pháp, Mỹ, mặc dù Đức là nước đông dân và dân số già hơn so với các nước khác.

Trong các nước phương Tây, Mỹ là nước đối phó với dịch bệnh kém nhất. Chính quyền của Donald Trump có một khoảng thời gian quý để quan sát châu Âu, rút ra bài học, tránh vết xe đổ của các nước này, rất tiếc là Donald Trump và các cố vấn của ông ta không đưa ra những quyết sách đúng đắn để ngăn ngừa dịch bệnh hiệu quả.

Khi nghe các bài phát biểu của Donald Trump, ta nhận thấy ông không hiểu được tình hình thực tế. Để làm yên lòng người Mỹ, Donald Trump xem nhẹ dịch bệnh khi và hậu quả của những tuyên bố không đúng sự thật, đã làm nhiều người chết. Các cố vấn của Donald Trump mắc rất nhiều sai lầm khi suy đoán thời điểm kết thúc dịch bệnh, nguy cơ dịch bệnh, cũng như những ảnh hưởng lâu dài của nó…

Ví dụ vào thời điểm bắt đầu bùng phát dịch bệnh, Donald Trump khẳng định, virus sẽ biến mất vào tháng 4 khi thời tiết ấm lên và đến tháng 7, cuộc sống sẽ trở lại bình thường. Hay khi dự đoán về số lượng người chết, Donald Trump nói khoảng 120 ngàn người, nhưng hiện tại số người chết vì coronavirus ở Mỹ đã vượt qua con số 200 ngàn người và đó chưa phải là con số cuối cùng.

Nước Mỹ bị động trong việc đối phó với dịch bệnh. Lẽ ra với khả năng của mình, nước Mỹ có thể làm tốt hơn để giảm bớt những thiệt hại về người và của trong đại dịch này. Tuy nhiên, nếu thất bại này chỉ gán cho tổng thống và toàn bộ các cố vấn của ông ta cũng không đúng. Thất bại còn bắt nguồn từ sự chủ quan của người dân Mỹ và nhất là những người tin ở ông Trump, thay vì tin theo các nhà khoa học. Thất bại cũng có một phần trách nhiệm phòng dịch của các tiểu bang, khả năng hạn chế của ngành y khi phải đối mặt với Covid-19…

Không những giới lãnh đạo chủ quan về sự nguy hại của Covid-19, rất nhiều người dân xem nhẹ tình hình vì không biết thực tế. Và đây là một trong những nguyên nhân chính khiến dịch bệnh tràn lan.

Giữa tháng hai, Pháp đã có một số trường hợp tử vong vì Covid-19. Tổng thống Pháp đã đến thăm bệnh viện nơi người Pháp đầu tiên chết vì dịch. Sau đó ông đi thăm một viện dưỡng lão và phát biểu: ”Chúng ta cần bảo vệ những người già”. Đến thời điểm hiện nay, nước Pháp đã có hơn 31 ngàn người chết vì dịch Covid-19.

Trong tháng hai, khi dịch Covid-19 chưa phải là mối lo thường trực như bây giờ, nhiều người dân vẫn coi đó như một dịch cúm thông thường. Trong tàu điện ngầm, hay ở những nơi công cộng gần như không có ai đeo khẩu trang. WHO cũng khẳng định đeo khẩu trang là việc không cần thiết, nguy hiểm hơn, tổ chức này còn viết trên trang web của mình là, coronavirus không lây lan từ người sang người.

***

Tháng hai, khi đưa con đi tiêm vaccine chống cúm, tôi có đặt một câu hỏi cho bác sĩ gia đình, bà là một bác sĩ giỏi, có nhiều kinh nghiệm: ”Thưa bà, coronavirus đang tàn phá đất nước của chúng ta, tôi sợ rằng trong thời gian tới tình hình sẽ nghiêm trọng hơn. Bà nghĩ thế nào về dịch bệnh này”.

Bà bác sĩ đã trả lời như sau: “Coronavirus gây chết người ít hơn bệnh cúm, dịch bệnh này làm lung lay thể chế dân chủ của chúng ta, việc nó kéo dài bao lâu thì tôi không thể biết”. Trong suy nghĩ của nhiều người, dịch bệnh này giống như dịch cúm, vì cứ đến mùa đông, khí hậu lạnh, dịch cúm lại bùng phát khiến nhiều người chết.

Nhiều gia đình chủ quan coi dịch bệnh không liên quan gì đến mình, họ vẫn lập kế hoạch cho các chuyến du lịch nước ngoài vào dịp mùa hè. Đa số đều không biết coronavirus đã xuất hiện từ lâu, lây lan nhanh chóng, khiến cuộc sống của nhiều người bị đe dọa.

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN


  1. Ma Hanoi bien-aimée et mon Saigon libre ! Dans mon coeur  et sur mon esprit
    *******************************

    https://www.youtube.com/watch?v=BTWsuGMylmM
    Hướng Về Hà Nội [Hoàng Dương] Tuấn Ngọc

    Ma Hanoi bien-aimée et mon Saigon libre !
    Toute ma vie en exil à Paris depuis 40 ans
    Ma Hanoi bien-aimée et mon Saigon libre !
    Toujours dans non seulement mes rêves
    Mais aussi mes cauchemars
    La route mène au retour d’un jour
    Elle conduit toujours à vous
    Ma Hanoi bien-aimée et mon Saigon libre !

    Ma Hanoi bien-aimée et mon Saigon libre !
    Toute ma vie en exil à Paris depuis 40 ans
    Hanoi juste une vieille Lune douce
    Sur le Lac de l’Epée retrouvée de Hanoi
    Rien que cette vieille Lune douce
    Garde toujours le Vieux Quartier de Hanoi
    Dans mon coeur

    Ma Hanoi bien-aimée et mon Saigon libre !
    Toute ma vie en exil à Paris depuis 40 ans
    Saigon juste un vieux Soleil tropical
    Sur le Drapeau Jaune
    Au toit du Palais d’Indépendance de Saigon
    Rien que ce vieux Soleil tropical  
    Garde toujours le beau Quartier de Liberté de Saigon
    Sur mon esprit
     
     Ma Hanoi bien-aimée et mon Saigon libre !
    Toute ma vie en exil à Paris depuis 40 ans
    Ma Hanoi bien-aimée et mon Saigon libre !
    Toujours les deux belles chansons d’Amour

    La route mène au retour d’un exilé politique
    Elle conduit toujours à vous
    Ma Hanoi bien-aimée et mon Saigon libre !
    Avec la grande Nostalgie
    Et pas de Paix intérieure que je sens et trouve
    Juste les deux belles et vieilles chansons d’Amour
     

    MILLIONS DE GENS HONNËTES VIETNAMIENS  =    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT


    My beloved Hanoi and my free Saigon! In my heart and on my mind
    *******************************

    https://www.youtube.com/watch?v=1Gq8RN3vdkA SÀI GÒN NIỀM NHỚ KHÔNG TÊN – CA SĨ NGUYÊN KHANG

    My beloved Hanoi and my free Saigon!
    All my life in exile in Paris for 40 years
    My beloved Hanoi and my free Saigon!
    Still in not only my dreams
    But also my nightmares
    The Road leads to the return of a day
    She always leads towards both of You
    My beloved Hanoi and my free Saigon!

    My beloved Hanoi and my free Saigon!
    All my life in exile in Paris for 40 years
    Hanoi just a sweet old Moon
    On Hanoi’s Sword Lake
    Just that sweet old Moon
    Always guard Hanoi’s Old Town
    In my heart

    My beloved Hanoi and my free Saigon!
    All my life in exile in Paris for 40 years
    Saigon just an old tropical Sun
    On the Yellow Flag
    On the roof of Saigon’s Independence Palace
    Just that old tropical Sun
    Always keep Saigon’s beautiful Freedom Town
    On my mind
     
     My beloved Hanoi and my free Saigon!
    All my life in exile in Paris for 40 years
    My beloved Hanoi and my free Saigon!
    Always the two beautiful LoveSongs

    The Road leads to the return of a political exile
    She always leads to both of You
    My beloved Hanoi and my free Saigon!
    With great Nostalgia
    And no inner Peace that I feel and find
    Always the two beautiful LoveSongs
    Are my beloved Hanoi and my free Saigon! .. ..

    translated by MILLIONS OF VIETNAMESE HONEST PEOPLE    =    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây