29-8-2020
“Việt Nam không cần và không chấp nhận đa đảng”, câu nói hống hách quen thuộc của một tiến sĩ chính trị Đồng Nai vừa cất lên hôm trước, hôm sau phát lộ một Phạm Phú Quốc có hai quốc tịch.
Cán bộ ta, mượn lời dân tộc nhân dân quen tới mức như một phản xạ. Đến mức, lời họ nói hệt lời thiên tử, tự cho mình quyền thay mặt tất cả, thứ mà họ quên rằng hiến định công dân có quyền tự do ngang bằng.
Nước không cần đa đảng nhưng đảng viên lại cần hai quốc tịch. Một thực tiễn chua xót, nếu tất cả những phi vụ ra nước ngoài đều thành công, hoàn toàn có thể thành lập một “nội các” gốc Việt. Chí Dũng, Xuân Thanh, Vũ Nhôm, Hải Mobifone, Kim Thoa, Huy Hoàng, Phú Quốc… và đương nhiên còn nhiều người chưa phát lộ.
Tất lượt họ đều là đảng viên cả. Và hồ đồ xét đoán, số tài sản họ nắm giữ, có thể vượt quá thu nhập của quốc gia trong một năm. Cái đau đớn không chỉ là tiền. Họ đối xử với quốc gia và nhân dân không khác gì một sự phỉ báng.
Tiến sĩ triết Đồng Nai, cũng như những cậu nhóc trên chương trình Đối Diện, tôi cho rằng họ không ngây ngô đến mức không hiểu mình đang nói cái gì. Khi sử dụng những ngôn từ sắt máu, có lẽ rằng có lợi ích thôi thúc sau lưng họ.
Tôi là một người cởi mở, luôn cố gắng duy trì một quan niệm khoáng đạt rằng quan chức phải giàu có, nhưng giàu có phải đi đôi với tâm lực. Thậm chí, quan chức có gốc gác con ông cháu cha cũng có thể chấp nhận được trong buổi giao thời này. Miễn sao có năng lực thật, có bổng lộc có cống hiến.
Ai cũng biết bí thư xã trở lên nhờ đâu mà giàu. Thậm chí trong câu chuyện của người dân, câu cửa miệng vẫn nhắc “con cháu ông đó”, “nhà đất ông kia”… Có nghĩa là người dân vẫn chấp nhận một sự thiên lệch, dù trong cán cân đó họ là bên chịu thiệt.
Trong khi đó, đảng chưa bao giờ có suy nghĩ lược bớt các tuyên ngôn kiêu ngạo hoặc học cách tôn trọng cảm xúc của người dân. Đảng vẫn cố ru lòng rằng những hiện tượng suy đồi chỉ là cá biệt, tự chuyển biến tự chuyển hoá.
Trong khi tri thức của người dân đã đến mức cho phép họ hiểu rằng đó là biến dạng của quyền lực độc tôn. Khi một bí thư phường xã không có đối trọng, người đó hoàn toàn biến cả địa phương thành của mình.
Khách quan mà nói, không phải tất cả lãnh đạo đều xấu. Nhưng không một thể chế nào vận hành dựa trên tâm đức của lãnh đạo cả. Cũng như mọi độc tôn quyền lực ở bất kỳ địa hạt nào cũng đều sinh ra tiêu cực, đó là thực tế.
Thực tế đó sẽ chứng minh rằng củi lửa đốt lò chỉ duy trì được uy lực ngắn hạn. Thể chế không thể vận hành dựa trên sự tự giác hoặc sợ hãi của quan chức khi quyền lực không có đối trọng.
Đó là điều bất cứ thường dân nào cũng có thể nhìn thấy. Và bài xích đa nguyên hoặc phỉ báng đa đảng, cho dù là ý kiến đúng, cũng đã đến lúc không được tuỳ tiện mượn lời nhân dân, dân tộc như vẫn thường làm!
Tiến sĩ xây dựng đảng,
Cô gì đó, quên tên,
Nói: Dân không chấp nhận
Đa đảng và đa nguyên.
Khỏi phải nói câu ấy
Ngu và láo thế nào.
Ok, quyền các vị.
Thích, cứ nói, không sao.
Tôi không phải tiến sĩ,
Cũng không phải đảng viên.
Dân, thấp cổ bé họng,
Nhưng tôi cũng có quyền.
Quyền được nói – cộng sản,
Với chúng tôi, người dân,
Bị bắt phải chấp nhận,
Chứ không muốn, không cần.
Nếu văn minh, lịch sự,
Thì mời lên báo đài
Tranh luận cho hết nhẽ
Xem ai đúng, ai sai.
*
Xưa nay luôn vẫn thế.
Bọn lý luận búa liềm
Nói lấy được, theo kiểu
Cả vú lấp miệng em TBT
Thường thì đảng không có khả năng phát hiện ra lỗi hệ thống, và luật pháp chết tiệt ban hành thường nhắm vào dân đen.
““Việt Nam không cần và không chấp nhận đa đảng”, câu nói hống hách quen thuộc của một tiến sĩ chính trị Đồng Nai”; “lời họ nói hệt lời thiên tử, tự cho mình quyền thay mặt tất cả”; “Nước không cần đa đảng nhưng đảng viên lại cần hai quốc tịch”; “nếu tất cả những phi vụ ra nước ngoài đều thành công, hoàn toàn có thể thành lập một “nội các” gốc Việt. Chí Dũng, Xuân Thanh, Vũ Nhôm, Hải Mobifone, Kim Thoa, Huy Hoàng, Phú Quốc…”.
-Các Đảng viên lãnh đạo ngoài miệng hô hào dân Việt xây dựng CNXH tại nc CHXHCNVN nhưng trong lòng lại đang tâm vơ vét nguồn lực QG chuyển cho các nc TBCN, nhằm đủ điều kiện nhập tịch sinh sống tại nc TBCN, nghĩa là “sống & làm việc” cho TBCN, vậy thì nguồn lực QG còn lại cái gì nữa mà đủ để xây dựng CNXH. Thật đúng là “Đến hết thế kỷ này không biết đã có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa”. (CS sụp đổ là trong quá trình hoạt động, nó có tích lũy dc nguồn lực QG nào đâu để mà xây, theo tiến trình phát triển xã hội, ko xây dc thì ắt phải sụp, Yes or No, ko nên đổ thừa cho “thế lực thù địch” nào cả).
*
“…quan chức phải giàu có, nhưng giàu có phải đi đôi với tâm lực. Thậm chí, quan chức có gốc gác con ông cháu cha cũng có thể chấp nhận được trong buổi giao thời này…”
Quan chức giàu gấp 100 lần dân…thì cũng ok đi. Coi như ăn gian, lạm dụng, moi móc của công, hối mại quyền thế…như thời VNCH.
Đây, chúng giàu gấp TRIỆU, TỶ lần hơn: Tiền thu nhập/tháng của dân tính bằng triệu đồng, thứ đồng rẻ như giẻ rách, 2000 đ rơi xuống nước bẩn còn không muốn nhặt lên; 5000 đ chưa mua được nửa gói xôi cho con ăn sáng đi học…nhưng phải đóng hàng trăm nghìn đồng học phí/tháng, vài chục triệu đồng cho mỗi khai giảng ở trường công, nơi chỉ dạy chiếu lệ, hiểu không hiểu không cần biết; muốn hiểu đi học thêm, mỗi tháng vài triệu/môn chính, Ít nhất 5 môn chính phải học thêm để đậu vào lớp 10, vào ĐH.
Tiền của chúng tính bằng triệu USD, tức vài chục tỷ đồng vn…nói gì đến tiền triệu đông!
Chỉ ăn cướp bằng hiến pháp, luật pháp, qua thủ tục độc quyền mới có được. Đâu cần ăn gian; ăn công khai, ngang nhiên hợp “pháp” !
*
“…không phải tất cả lãnh đạo đều xấu. Nhưng không một thể chế nào vận hành dựa trên tâm đức của lãnh đạo cả…”
Vấn đề là tỷ lệ. Khi nước có 0,9% muối, thì đó là nước muối sinh lý để nhỏ mắt, mũi, súc miệng. Khi nước chứa 10% muối, không thể gieo trồng vì lúa sẽ chết. Vài chục %, cá sẽ chết. Nếu thay muối bằng acid sulfuric, dung dịch có thể đục thủng sắt thép.
Tỷ lệ lãnh đạo, quan chức xấu có thể là phổ biến, kinh khủng; cuộc sống gần nửa thế kỷ qua đã chứng hùng hồn, không thể chôi cãi. Cấp xấu xa lên tới Tướng, UV TW/BCT, bộ trưởng, Đại biểu quốc hội, Bí thư Hanoi, Chủ tịch Thủ đô!
Đặc biệt, họ xấu tận mạng, phản dân hại nước, bán rẻ linh hồn cho giặc…chứ không phải chỉ ăn cướp. Họ là acid nguyên chất lẫn chút ít nước.
Làm sao thông cảm được!
*
“…củi lửa đốt lò chỉ duy trì được uy lực ngắn hạn. Thể chế không thể vận hành dựa trên sự tự giác hoặc sợ hãi của quan chức khi quyền lực không có đối trọng…”
Lò chỉ đốt củi tuyển chọn, lai rai…không thể đốt nổi rác từ những bãi khổng lồ Nam sơn, Đa phước…và rác từ hơn 60 tỉnh thành!
Quan chức không hề sợ hãi cái lò tôn, họ còn nói lái về nó! Cảnh cáo, phê bình không làm rụng nổi cái lông của họ. Cách…”chức hưu” không hề làm họ nghèo đi
*
“…bài xích đa nguyên hoặc phỉ báng đa đảng, cho dù là ý kiến đúng, cũng đã đến lúc…”
…“là Ý kiến đúng”
A! Nguyễn tiến tường đang nói gì thế???!!!
Phần đầu tuyệt vời, sắc như gươm
Phần sau vuốt nhẹ, êm như tẩm quất
Sao Tiến Tường đang thành Trình Giảo Kim vậy?!