Phận đàn bà … và cao hơn đàn bà

Chu Mộng Long

22-8-2020

(Tiểu thuyết phi hư cấu. Kỳ này dành cho những nhà đạo đức)

Sau vụ giải cứu bé sơ sinh bị ném vào khe tường, tôi lướt FB để “lắng nghe dư luận”. Việc làm của tôi trong trường hợp này chẳng khác dân quê tò mò đi xem hàng xóm chửi nhau, và nếu cần, cũng tham gia chửi… cho vui.

Trên tường một trang FB đàn bà chính hiệu xuất hiện một câu chửi rất dữ: “Đồ đàn bà thối tha, hư hỏng. Con mình rứt ruột đẻ ra mà không thương, lại mang vứt đi thì chỉ có thể là súc vật độc ác. Rồi đời mày sẽ bị ác báo, sẽ bị người ta ném xuống khe như mày ném con mày!”

Ở phần comment, hàng loạt tiếng chửi hùa, rủa hùa. Có người còn đòi công an khởi tố hình sự tội giết người như có trường hợp đã bị khởi tố hình sự khi vứt con xuống lầu ở một khu chung cư.

Hãi quá! Phận đàn bà với nhau, nhưng chẳng mấy ai chia sẻ. Thảo nào thời phong kiến, những cô gái chửa hoang bị gọt tóc bôi vôi dong đi cả làng và bị bỏ rọ trôi sông. Trong Kinh thánh có đoạn người chửa hoang bị ném đá dữ dội trước khi Chúa can ngăn. Và đa số kẻ ném đá đều là đàn bà.

Tôi rụt rè bình luận, bằng giọng nhỏ nhẹ vì sợ cãi nhau. Tôi viết: “Các chị ơi, sao các chị không chửi rủa cái thằng nào làm cho cô gái chửa mà chửi rủa cô gái dữ vậy?”

Lập tức một còm đớp ngay: “Dẫu có thế nào thì con gái cũng phải biết thân biết phận. Cái tội buông thả, không biết giữ gìn trinh tiết thì mới bị như vậy!”

Tôi lại còm: “Chữ trinh tiết đàn bà đã học đến mấy ngàn năm, không ai không biết. Nhưng vì sao có đến hàng ngàn hàng triệu người không giữ được trinh tiết? Lẽ nào trinh tiết của đàn bà do đàn bà tự phá hủy?”

Cuộc cãi nhau tưởng chỉ dừng lại ở đó, không ngờ lại căng thẳng hơn. Một còm nói: “Đàn ông ham sắc dục là chuyện của họ. Nhưng đàn bà thì phải biết giữ mình, nếu không thì chỉ có thể là súc vật!” Ôi, vậy là bọn đàn ông không bị coi là súc vật khi bạ đâu thực hiện ham muốn đó.

Để khỏi căng thẳng, tôi hỏi: “Vậy nếu chị bị hiếp, mà không cần bị hiếp, khi bị thằng đàn ông nó ve vãn, dụ dỗ, chị không làm chủ được mà lỡ dính bầu thì chị phải làm gì? Trong trường hợp thằng đàn ông kia từ chối trách nhiệm thì chị, gia đình chị có bị khủng hoảng tâm lý rồi rơi vào cùng quẫn không? Cùng quẫn nhất là ám ảnh bị dư luận miệt thị, bị đời ruồng bỏ ấy?”

Không ngờ tình thế lại căng thẳng hơn. Chị mắng ngay lập tức: “Tôi không thuộc loại gái hư hỏng như cái đầu bệnh hoạn của anh nghĩ ra. Mà nếu lỡ dính bầu, tôi thà chết cũng phải nuôi đứa bé chứ không thể vứt bỏ!”

Tôi bật cười, vì nghĩ chị chết rồi thì nuôi… cái nấm đất. Bất giác tôi nhìn lên ảnh chị mà khen: “Thật là một phụ nữ hào kiệt!”. Định viết thêm điều gì đó nhưng thôi. Chỉ nghĩ trong đầu, cũng hơi bệnh hoạn một chút: “Nhan sắc như chị thì trinh tiết muôn năm và cũng khó dính bầu thật!”

Rời nhà mấy chị đàn bà, tôi sang tường nhà của lũ đàn ông. Xem thử “đàn ông ham sắc dục là chuyện của họ” đang nghĩ gì về cô gái. Tá hỏa, vì không ít đàn ông chia sẻ luôn tấm hình cô gái ném con mình. Có người còn khoe đó là hình ảnh vừa được cung cấp. Và giọng điệu trên tường anh ta khoe “đã tìm thấy thủ phạm” như một chiến công hiển hách.

Ừ, khi người ta không tham gia giải cứu được em bé thì cũng tham gia truy tìm thủ phạm, khỏi mang tiếng Lý Thông. Và lại xuất hiện không ít comment của đích danh đàn ông chửi hùa, rủa hùa. Một còm khá ác: “Loại đàn bà dám giết con mình thì sau này có chồng cũng sẽ coi chồng con không ra gì. Cô này nên đi tìm cái khe nào tương tự mà tự tử đi là vừa! Nếu không cũng bị nhà chồng ném xuống địa ngục!”

Tôi nghĩ, cứ đà này thì cô gái hết đường sống. Không chừng dưới áp lực của dư luận, cô gái sẽ bị khởi tố hình sự tội giết người. Còn không thì cũng sẽ sống trong sự nguyền rủa cả đời. Tôi truy xem trong số còm quen đó thì thấy có gã một đời ve vãn bao nhiêu gái để chứng tỏ mình “có số đào hoa”. Tôi ghét quá, bèn viết một câu: “Này anh. Ác khẩu vừa thôi. Mỗi năm có hàng vạn trẻ em bị nạo phá thai, bị vứt vào sọt rác hay bãi rác, biết đâu trong số đó có những đứa con của anh đấy!”

Viết xong, tôi bỏ chạy. Không dám quay lại cái tường của trang ấy nữa. Bởi vì cãi nhau một hồi, không chừng chính tôi cũng bị rủa sả.

Tôi hình dung cái đất nước này đã hết nạn gọt tóc bôi vôi bỏ rọ trôi sông, nhưng cái mạng xã hội cả thật lẫn ảo này còn kinh khủng hơn gọt tóc bôi vôi bỏ rọ trôi sông. Bởi vì đàn bà muôn đời vẫn là phận đàn bà, và ai chưa từng bị rơi vào phận đàn bà đều tự cho mình cao hơn đàn bà…

Bình Luận từ Facebook