Tác giả: Patrick Kingsley và Karam Shoumali
Dịch giả: Christine Nguyễn
14-8-2020
Nhiều người Hy Lạp thất vọng khi hàng chục ngàn người xin tị nạn sống mòn mỏi trên các hòn đảo của Hy Lạp. Bây giờ có bằng chứng cho thấy, một chính phủ bảo thủ mới có một phương pháp mới để ngăn chặn họ.
RHODES, Greece — Chính quyền Hy Lạp đã bí mật trục xuất hơn 1000 người tị nạn khỏi biên giới châu Âu trong nhiều tháng gần đây, đưa nhiều người trong số họ ra sát hải giới Hy Lạp và bỏ rơi họ trên xuồng cứu sinh bơm hơi, đôi khi với số người quá tải.
Từ tháng ba, ít nhất 1072 người xin tị nạn đã bị chính quyền Hy Lạp bỏ rơi ngoài biển qua ít nhất 31 chuyến trục xuất riêng biệt, theo một phân tích có cung cấp bằng chứng của báo The New York Times từ ba cơ quan giám sát độc lập, hai nhà nghiên cứu hàn lâm và Tuần duyên Thổ Nhĩ Kỳ. Báo Times đã phỏng vấn những người sống sót từ 5 trong số những chuyến trục xuất đó và đã xem xét bằng chứng qua hình ảnh hoặc video của cả 31 chuyến này.
“Thật vô nhân đạo”, Najma al-Khatib, một giáo viên người Syria 50 tuổi, nói rằng, các viên chức Hy Lạp đeo mặt nạ, đem bà và 22 người khác, trong đó có 2 đứa bé, lúc tối trời từ một trung tâm giam giữ trên đảo Rhodes hôm 26/7 và bỏ rơi cả nhóm trên một xuồng cứu sinh, không có bánh lái lẫn động cơ trước khi họ được Tuần duyên Thổ Nhĩ Kỳ cứu vớt.
“Tôi bỏ Syria ra đi vì sợ bom đạn – nhưng khi điều này xảy ra, tôi thà chết dưới bom đạn còn hơn”, bà nói với báo Times.
Những cuộc trục xuất như thế là bất hợp pháp theo luật quốc tế, nó là nỗ lực trực tiếp và lâu dài nhất của một nước châu Âu nhằm ngăn chặn di dân theo đường biển bằng cách sử dụng lực lượng vũ trang của mình kể từ đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng di dân năm 2015, khi Hy Lạp là con đường chính cho di dân và người tị nạn tìm cách vào châu Âu.
Chính quyền Hy Lạp phủ nhận bất cứ sự bất hợp pháp nào.
Phát ngôn viên chính phủ, Stelios Petsas, nói: “Nhà chức trách Hy Lạp không tham gia vào các hoạt động lén lút. Hy Lạp có thành tích đã được chứng minh là tuân thủ luật pháp, công ước và thông lệ quốc tế. Điều này gồm cả việc đối xử với người tị nạn và di dân”.
Từ năm 2015, các nước châu Âu như Hy Lạp và Ý chủ yếu dựa vào những chính phủ được ủy nhiệm, như chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ và Libya để ngăn chặn nạn di dân bằng đường biển. Điều khác biệt hiện nay là chính phủ Hy Lạp ngày càng phải tự tay giải quyết vấn đề, các tổ chức giám sát và nghiên cứu cho biết.
Ví dụ như, di dân bị buộc phải lên những chiếc xuồng cứu sinh đôi khi bị rò rỉ và bị thả trôi ngay hải giới giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi những di dân khác bị thả trôi trên tàu của họ, sau khi bị các viên chức Hy Lạp phá hủy máy tàu.
“Việc đẩy ngược người dân ra biển như thế là hoàn toàn bất hợp pháp trong mọi khía cạnh, theo luật quốc tế cũng như luật châu Âu”, giáo sư François Crépeau, chuyên gia về luật quốc tế và cựu đặc phái viên của Liên Hiệp quốc về nhân quyền của di dân, nói.
“Đây là một thảm họa về nhân quyền và tính nhân đạo”, giáo sư Crépeau nói thêm.
Người Hy Lạp đã từng thấu hiểu hơn ai hết hoàn cảnh khốn cùng của di dân. Nhưng nhiều người đã trở nên thất vọng và giận dữ sau nửa thập kỷ mà các quốc gia châu Âu khác chỉ cung cấp cho Hy Lạp sự trợ giúp nghèo nàn khi hàng chục ngàn người xin tị nạn đã mòn mỏi đợi chờ trong các trại tồi tàn trên những hòn đảo trở nên quá tải của Hy Lạp.
Kể từ khi chính phủ tân bảo thủ dưới thời thủ tướng Kyriakos Mitsotakis thắng cử hồi năm ngoái, Hy Lạp đã có một đường lối cứng rắn hơn chống lại di dân – thường là dân tị nạn từ cuộc chiến ở Syria – những người từ bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ vào châu Âu.
Đường lối khắc nghiệt này được đưa ra khi các căng thẳng với Thổ Nhĩ Kỳ tăng lên, chính Thổ Nhĩ Kỳ đã phải gánh 3,6 triệu người tị nạn từ cuộc chiến Syria, nhiều hơn bất cứ nước nào khác.
Hy Lạp cho rằng, Thổ Nhĩ Kỳ đã cố vũ trang hóa dân tị nạn để gia tăng áp lực lên châu Âu về viện trợ và hỗ trợ trong Cuộc chiến Syria. Nhưng nó cũng gây thêm áp lực cho Hy Lạp vào thời điểm hai quốc gia và những quốc gia khác đang tranh chấp về các mỏ khí đốt ở phía đông Địa Trung Hải.
Trong nhiều ngày liền hồi cuối tháng Hai đến đầu tháng Ba, nhà cầm quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã công khai đưa hàng ngàn di dân lên lãnh thổ Hy Lạp, nhằm gây ra cuộc đối đầu, dẫn đến ít nhất một người tị nạn Syria bị bắn chết và trục xuất ngay lập tức hàng trăm di dân đã vào tới lãnh thổ Hy Lạp.
Trong nhiều năm, nhà chức trách Hy Lạp đã bị cáo buộc ngăn chặn và trục xuất nhiều di dân, rải rác và không thường xuyên, thường là trước khi các di dân tìm cách đem tàu vào cập bến trên đất Hy Lạp.
Nhưng các chuyên gia nói rằng, hành vi của Hy Lạp trong đại dịch càng có hệ thống và được phối hợp nhiều hơn. Hàng trăm di dân bị từ chối quyền tị nạn ngay cả sau khi đặt chân lên lãnh thổ Hy Lạp, và bị cấm khiếu nại việc trục xuất, thông qua hệ thống pháp lý.
Giáo sư Crépeau nói: “Hy Lạp đã nắm bắt được thời cơ. Virus corona đã cho họ cơ hội để đóng cửa biên giới quốc gia với bất cứ người nào mà họ không muốn”.
Được khuyến khích vì không bị Liên minh châu Âu chỉ trích thường xuyên, là nơi mà vấn đề di dân đã gây chấn động chính trị, Hy Lạp đưa ra đường lối cứng rắn ở phía đông Địa Trung Hải trong nhiều tháng gần đây.
Di dân từ Thổ Nhĩ Kỳ đổ bộ lên các đảo Hy Lạp thường bị buộc phải lên các xuồng cứu sinh bơm hơi thỉnh thoảng bị rò rỉ, thả ở hải giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp, và để cho trôi dạt đến khi được Tuần duyên Thổ Nhĩ Kỳ phát hiện và cứu vớt.
“Hành động này hoàn toàn chưa từng có ở Hy Lạp”, Niamh Keady-Tabbal, một nhà nghiên cứu tiến sĩ ở Trung tâm Nhân quyền Irish, và là một trong những người đầu tiên lập hồ sơ hiện tượng này, nói.
“Nhà chức trách Hy Lạp hiện đang trang bị thiết bị cứu sinh để trục xuất một cách bất hợp pháp người tị nạn trong một mô hình đẩy người ta ra biển mới mẻ, bạo lực và dễ thấy trên các đảo khu vực Aegean”, Keady-Tabbal nói.
Bà al-Khatib là người kể lại chi tiết nỗi truân chuyên cho báo New York Times, nói rằng, bà đã vào Thổ Nhĩ Kỳ từ tháng mười một năm ngoái với hai con trai 12 và 14 tuổi, chạy trốn khỏi sự tiến công của quân đội Syria. Chồng bà vào Thổ Nhĩ Kỳ trước bà nhiều tuần, đã sớm qua đời vì ung thư.
Với chút hy vọng ở Thổ Nhĩ Kỳ, gia đình bà đã cố gắng vào Hy Lạp bằng thuyền đến ba lần trong mùa hè này, lần thất bại vào tháng Năm vì tay buôn người của họ không xuất hiện, lần thứ hai vào tháng Sáu sau khi tàu bị chặn lại trong hải phận Hy Lạp và bị kéo ngược về phía hải giới của Thổ Nhĩ Kỳ, bà nói.
Trong lần thứ ba, hôm 23/7 lúc 7 giờ sáng, họ cập vào đảo Rhodes của Hy Lạp, bà al-Khatib kể, lời tường thuật được bốn người cùng đi khác chứng thực qua cuộc phỏng vấn của báo New York Times. Họ bị cảnh sát Hy Lạp bắt giữ và đưa đến một cơ sở tạm giam nhỏ, sau khi bị thu giữ giấy tờ tùy thân.
Sử dụng cảnh được hai người vượt biển ghi hình lại, một phóng viên của báo New York Times có thể xác định được vị trí của cơ sở tạm giam này ở cạnh bến phà chính của đảo và đến thăm khu trại.
Một viên chức Tuần duyên và một viên chức của thị trưởng hòn đảo đều nói rằng cơ sở này dưới quyền quản lý của Cảnh sát Cảng, một chi nhánh của lực lượng tuần duyên Hellenic.
Một người tị nạn Palestine đang sống trong lò mổ bỏ hoang bên cạnh trại giam này, xác nhận rằng, bà al-Khatib đã ở đó, thuật lại cách anh đã nói chuyện với bà qua hàng rào trại giam và đã mua thuốc trị cao huyết áp cho bà vì các viên chức Hy Lạp từ chối cung cấp thuốc.
Tối 26/7, bà al-Khatib và những người bị giam giữ khác nói rằng, cảnh sát đã đưa họ lên một xe bus và bảo họ được đưa vào một trại trên đảo khác, và sau đó sẽ đến Athens, [thủ đô Hy Lạp].
Nhưng họ không làm như vậy, ngược lạc, các viên chức đeo mặt nạ chuyển họ lên hai chiếc tàu và đưa họ ra biển trước khi thả họ vào các xuồng cứu sinh trong hải giới Thổ Nhĩ Kỳ, bà và những người sống sót khác kể lại.
Giữa những cơn sóng lớn, cả nhóm, gồm hai hài nhi, buộc phải dùng tay tát nước khỏi xuồng cứu sinh khi nước tràn vào một bên xuồng, họ nói.
Cả nhóm được Tuần duyên Thổ Nhĩ Kỳ cứu lúc 4h30 sáng, theo một báo cáo của đội tuần duyên có cả ảnh chụp bà al-Khatib, khi bà rời khỏi xuồng cứu sinh.
Bà al-Khatib lại cố vào Hy Lạp lần thứ tư, vào ngày 6/8, nhưng cho biết tàu của bà đã bị các viên chức Hy Lạp chặn lại ở ngoài khơi đảo Lesbos, các viên chức này đã tháo bỏ nhiên liệu và lai kéo tàu trả lại vùng biển Thổ Nhĩ Kỳ.
Một số nhóm di dân đã bị đưa sang các xuồng cứu sinh ngay cả trước khi đặt chân vào đất liền Hy Lạp.
Hôm 13/5, Amjad Naim, một sinh viên luật Palestine, 24 tuổi, trong nhóm 30 di dân bị giới chức Hy Lạp chặn lại khi áp sát vào bờ Samos, một hòn đảo của Hy Lạp gần Thổ Nhĩ Kỳ.
Các di dân nhanh chóng bị chuyển sang hai xuồng cứu sinh nhỏ, đã bắt đầu chìm xuống, dưới sức nặng của quá nhiều người, ông Naim nói. Được chuyển sang hai xuồng cứu sinh khác, kế đó họ bị lai dắt trở về Thổ Nhĩ Kỳ.
Video do Naim quay bằng điện thoại di động, cho thấy hai xuồng cứu sinh bị một chiếc tàu lớn màu trắng kéo trên biển. Một đoạn phim được Tuần duyên Thổ Nhĩ Kỳ công bố, cho thấy, hai xuồng cứu sinh này được các giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cứu vớt sau đó trong ngày.
Di dân cũng bị thả trôi trên biển, trên các con tàu mà họ đến, sau khi các giới chức Hy Lạp phá hỏng máy tàu, những người sống sót và các nhà nghiên cứu nói. Và có ít nhất hai lần, các di dân bị bỏ rơi trên Ciplak, một hòn đảo không có dân cư trong vùng biển Thổ Nhĩ Kỳ, thay vì bị đưa lên xuồng cứu sinh.
“Cuối cùng thì Tuần duyên Thổ Nhĩ Kỳ cũng đến đón chúng tôi”, một người Palestine trong nhóm bị bỏ rơi trên đảo Ciplak hôm đầu tháng Bảy, và đã gửi video về thời gian ở trên đảo này của họ, nói. Một báo cáo của Tuần duyên Thổ Nhĩ Kỳ chứng thực lời kể chi tiết của anh ta.
Song song đó, nhiều tổ chức nhân quyền, gồm Human Rights Watch, đã lập hồ sơ về việc chính quyền Hy Lạp vây bắt các di dân đang sống hợp pháp ở Hy Lạp và bí mật trục xuất họ mà không có quyền truy đòi hợp pháp qua ngả sông Evros, là con sông chia đôi địa giới giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ.
Feras Fattouh, một kỹ thuật viên X-ray người Syria, 30 tuổi, nói rằng anh đã bị cảnh sát Hy Lạp bắt hôm 24/7 ở Igoumenitsa, một cảng phía tây Hy Lạp. Fattouh đã sống hợp pháp ở Hy Lạp từ tháng 11/2019 với vợ và con trai, và cho báo New York Times xem hồ sơ để chứng minh điều đó.
Nhưng sau khi bị cảnh sát Igoumenitsa bắt, Fattouh nói rằng anh đã bị đánh cướp và bị chở đi khoảng 400 dặm về phía đông đến biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, trước khi bị bí mật đưa lên một chiếc xuồng bơm hơi, cùng 18 người khác và kéo qua sông đến Thổ Nhĩ Kỳ. Vợ con của Fattouh vẫn còn ở Hy Lạp.
Fattouh nói: “Người Syria đang đau khổ ở Thổ Nhĩ Kỳ. Chúng tôi đang đau khổ ở Hy Lạp. Chúng tôi phải đi đâu bây giờ?”
Bà Ylva Johansson là người giám sát chính sách di trú ở Ủy ban châu Âu, cơ quan dân sự của Liên minh châu Âu, nói rằng, rất quan ngại về những cáo buộc nhưng lại không có quyền hành để điều tra.
“Chúng ta không thể bảo vệ biên giới châu Âu của chúng ta bằng cách vi phạm những giá trị của châu Âu và vi phạm quyền của người dân. Kiểm soát biên giới có thể và phải đi đôi với việc tôn trọng các quyền cơ bản”, bà Johansson viết trong một email.