Điều mà Mike Pompeo không hiểu về Trung Quốc, Richard Nixon và chính sách đối ngoại của Mỹ

Washington Post

Tác giả: Richard Haass

Dịch giả: Trúc Lam

25-7-2020

Ngoại trưởng Mike Pompeo đã có bài phát biểu sắc bén về Trung Quốc hôm thứ Năm. Vấn đề không chỉ đơn giản là người đứng đầu về ngoại giao của đất nước điều hành không đúng thủ tục ngoại giao. Tồi tệ hơn là sự xuyên tạc về lịch sử và sự thất bại của ông ta trong việc đề xuất một con đường mạch lạc hoặc khả thi để quản lý một mối quan hệ mà hơn bất kỳ người nào khác sẽ xác định trong thời đại này.

Ngoại trưởng hỏi điều mà người Mỹ cho thấy trong 50 năm “gắn bó mù quáng” và nói, câu trả lời là rất ít hoặc không có gì. Thay vào đó, ông dựng lên một người rơm: Chính sách của Mỹ thất bại, ông nói, bởi vì Trung Quốc không phát triển thành một nền dân chủ khi trên thực tế, mục đích của chính sách do Richard M. Nixon và Henry Kissinger phát triển là sử dụng Trung Quốc làm đối trọng với Liên Xô và định hình chính sách đối ngoại của Trung Quốc, không phải bản chất bên trong của nó.

Hơn nữa, những nỗ lực của họ phần lớn đã thành công. Khi tách Trung Quốc ra khỏi Liên Xô, Hoa Kỳ đã đạt được đòn bẩy, góp phần vào Chiến tranh Lạnh kết thúc khi nào và bằng cách nào.

Đúng vậy, Trung Quốc tiếp tục phô trương sức mạnh ở Biển Đông, nhưng ông Pompeo thất bại trong việc lưu ý với rằng họ rằng, họ đã không gây chiến với một nước khác kể từ cuộc xung đột biên giới năm 1979 với Việt Nam. Điều quan trọng, Trung Quốc đã không sử dụng vũ lực chống lại Đài Loan, nơi nổi lên như một nền dân chủ thịnh vượng.

Pompeo cũng tìm cách đưa Hoa Kỳ vào một con đường chắc chắn sẽ thất bại. Nó không nằm trong khả năng của chúng ta để xác định tương lai của Trung Quốc, cũng như biến đổi nó. Chắc chắn, đất nước đối mặt với những thách thức to lớn: Một xã hội già cỗi sẽ sớm bắt đầu thu hẹp đáng kể, môi trường bị tàn phá nặng nề, hệ thống y tế công cộng không đầy đủ, một mô hình kinh tế không bền vững dựa vào số tiền đầu tư khổng lồ để tăng trưởng và sự lãnh đạo đặt nặng ở cấp cao, kìm hãm sự sáng tạo và gặp khó khăn trong việc sửa chữa sai lầm của mình.

Nhưng tất cả những điều này và hơn thế nữa – gồm cả vai trò của đảng Cộng sản Trung Quốc – sẽ được người dân Trung Quốc và các nhà lãnh đạo của họ xác định. Hiện tại, để diễn giải điều [cựu Bộ trưởng] Donald Rumsfeld đưa ra, ông Pompeo và các đồng sự của ông cần phải đàm phán với chính phủ Trung Quốc mà họ có.

Những gì Hoa Kỳ có thể và nên cố gắng làm là định hình các lựa chọn của Trung Quốc, để  Trung Quốc hành động với mức độ hạn chế trong và ngoài nước và hợp tác với chúng ta để đối phó với các thách thức trong khu vực, như Bắc Triều Tiên và Afghanistan, và những thách thức toàn cầu, như không phổ biến vũ khí hạt nhân và biến đổi khí hậu.

Thật không may, chính quyền Trump đang làm suy yếu triển vọng trong việc tiết chế hành vi của Trung Quốc. Quyết định chính sách đối ngoại đầu tiên của chính quyền mới sau đó là rút khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương. Nhóm này, đại diện cho khoảng 40% tổng sản phẩm quốc nội toàn cầu, có khả năng buộc Trung Quốc thay đổi hành vi kinh tế mà Ngoại trưởng Pompeo chỉ trích. Thay vào đó, Hoa Kỳ tập trung vào việc đàm phán một hiệp định thương mại song phương với Trung Quốc đã đạt được ít hơn một cam kết của Trung Quốc (cho đến nay vẫn chưa công nhận) để nhập khẩu nhiều sản phẩm của Hoa Kỳ hơn trong khi bỏ qua các vấn đề cơ cấu lớn hơn.

Một chính quyền cam kết thay đổi hành vi kinh tế của Trung Quốc sẽ là mũi nhọn cải cách của Tổ chức Thương mại Thế giới, thay vì làm tê liệt cơ quan phúc thẩm của nó.

Một chính sách hiệu quả của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc sẽ hợp tác chứ không phải chống lại các đồng minh và đối tác của chúng ta. Thay vào đó, dưới chính quyền này, chúng ta coi Liên minh châu Âu là kẻ thù kinh tế, đánh bại Hàn Quốc và Nhật Bản về số tiền họ phải trả để bù đắp chi phí cho các binh sĩ đồn trú trên lãnh thổ của họ và thường xuyên đặt ra nghi ngờ về độ tin cậy của chúng ta, bởi vì đơn phương hủy bỏ các cuộc tập trận quân sự trên bán đảo Triều Tiên hoặc đe dọa rút một số quân của chúng ta ra khỏi Hàn Quốc, như chúng ta đang làm ở Đức. Thật không thực tế khi hy vọng các đồng minh sẽ đứng lên trước một tên hàng xóm mạnh mẽ, nếu họ không thể tin tưởng vào chúng ta.

Tương tự như vậy, chúng ta nên hợp tác với các nước trong khu vực để tạo ra một mặt trận tập thể chống lại các yêu sách và hành động của Trung Quốc ở Biển Đông; thay vào đó, phải mất ba năm rưỡi để Bộ Ngoại giao đưa ra một chính sách cứng rắn hơn, nhưng vẫn đơn phương của Hoa Kỳ. Trong khi đó, chúng ta ép các đồng minh của mình không sử dụng công nghệ China 5G nhưng đã không hợp tác với họ để phát triển một giải pháp thay thế.

Thật là trớ trêu thay, một chính quyền theo chủ trương “Nước Mỹ trên hết” đang làm rất ít để làm cho đất nước này cạnh tranh hơn với Trung Quốc. Một chiến lược thật sự bao gồm chính phủ liên bang chi nhiều hơn cho nghiên cứu cơ bản, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng và tạo điều kiện cho những người tài năng nhất trên thế giới đến và ở lại đây, thay vì đẩy họ ra xa.

Ông Pompeo đã dành rất nhiều phần trong bài phát biểu, nhấn mạnh về những thất bại nhân quyền của Trung Quốc, là điều đáng bị Mỹ lên án. Nhưng lập trường của chúng ta chỉ trích Trung Quốc sẽ lớn hơn nhiều nếu chúng ta cứng rắn như nhau đối với Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Saudi. Mặt khác, lời nói của chúng ta cho thấy, không có gì khác hơn là kẻ cơ hội.

Giọng nói của Mỹ sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa nếu chúng ta thực hành ở trong nước những điều mà chúng ta rao giảng ở nước ngoài. Tổng thống Trump và những người làm việc cho ông đã mất sự tín nhiệm khi những người ủng hộ dân chủ họ với những mô tả lặp đi lặp lại rằng truyền thông Mỹ là kẻ thù, các cuộc tấn công của họ vào một nền tư pháp độc lập và sử dụng lực lượng liên bang để đàn áp bất đồng chính kiến ​​ở các thành phố của chúng ta. Ở đây và những nơi khác, chính sách đối ngoại bắt đầu từ trong nước.

Tổng thống Theodore Roosevelt khuyên Hoa Kỳ ăn nói nhỏ nhẹ và mang theo một cây gậy lớn. Tổng thống hiện nay và ngoại trưởng của ông ta đang làm cho nước Mỹ đi thụt lùi một cách nguy hiểm.

____

Tác giả: Richard Haass là chủ tịch Hội đồng Quan hệ Đối ngoại và là tác giả của cuốn sách Thế giới: Giới thiệu ngắn gọn. (The World: A Brief Introduction).

Bình Luận từ Facebook

4 BÌNH LUẬN

  1. Ai mới thực sự là kẻ “bán đứng” miền Nam cho CS. ?
    Nói Nixon là chưa chính xác,nếu không muốn nói là nông cạn.Nền chính trị Mỹ
    được vận hành bởi 3 trụ cột Hành Pháp,Lập Pháp và Tư Phá,nên nếu 3 trụ cột
    này không còn ở thế cân bằng thì Mỹ sẽ chịu thảm hoạ.
    Trong giai đoạn cuối cùng của chiến tranh VN.,phong trào phản chiến hoạt động
    mạnh mẽ đến mức chi phối đảng DC.khiến đảng này buộc phải “liên minh” với
    phong trào phản chiến để đánh đổ chính phủ Nixon và đó là lý do tại sao Nixon
    bị Quốc Hội do phe DC.kiểm soát “bó tay bó chân” không thể làm gì để tiếp tục
    yểm trợ VNCH.chống lại cuộc chiến lược thôn tính của CsVN.

    • Khi tranh cử, Nixon hứa với cử tri là sẽ chấm dứt chiến tranh Việt Nam và lập tức ngay sau khi đắc cử, ngoại trưởng Kissinger đã phải đi đêm với các thế lực cộng sản để thực hiện lời hứa bất chấp hậu quả như thế nào. Nixon chơi dại vụ Watergate nên bị truất phế chứ trước đó Nixon có đủ quyền hạn để tiếp tục cuộc chiến chống cộng ở Việt Nam. Quốc hội lúc đó có do đảng nào nắm cũng vẫn phải tài trợ cho cuộc chiến mà tổng thống đang đeo đuổi. Sau khi Nixon từ chức, Nghị quyết về Quyền lực Chiến tranh ra đời (còn được gọi là Nghị quyết Quyền lực Chiến tranh năm 1973 hoặc Đạo luật Quyền lực Chiến tranh) (50 USC 1541 501548) là một luật liên bang nhằm kiểm tra quyền lực của tổng thống Hoa Kỳ để đưa Hoa Kỳ vào một cuộc xung đột vũ trang mà không có sự đồng ý của Quốc hội Hoa Kỳ.

      • Ông có biết nhân vật chính ra điều trần trước khi Quốc Hội Mỹ
        ra nghị quyết “Ngừng Viện Trợ 3 nước Việt Miên Lào” không ?
        Đó chính là Gareth Porter,người có tư tưởng thiên tả,thân cộng
        từng ca tụng Polpot,HCM,và phủ nhận cuộc tắm máu “Cải cách
        Ruộng Đất” ở miền Bắc và cuộc thảm sát Tết Mâu Thân ở Huế.

  2. Những gì Ngoại trưởng Mike Pompeo nói trong buổi diễn thuyết ở thư viện Nixon là với mục đích củng cố vị thế của Trump trong chiến dịch tái tranh cử chứ không có mục đích gì khác hơn. Ngày nào Ivanka còn làm ăn với Tàu cộng, ngày ấy Tàu cộng còn sống vui sống khỏe.
    Mục đích tối hậu của Nixon khi tái lập bang giao với Tàu cộng là để Mỹ rút quân ra khỏi Việt Nam. Còn chuyện dùng Tàu cộng làm đối trọng với Liên Xô chỉ là những lời bình luận xa gần, làm ra vẻ Nixon tính toán thâm sâu ghê gớm lắm.
    Là người Việt, chúng ta biết Nixon đã bán đứng miền nam cho cộng sản. Hậu quả của cuộc bán đứng đó đã để lại một hậu quả vô cùng tai hại cho sự ổn định khu vực biển Đông ngày hôm nay.

Comments are closed.