50 lần nhận tội

  •  
  •  
  •  
  •  

Trương Châu Hữu Danh

12-7-2020

Ông Chấn thân tàn ma dại sau những ngày tù oan. Ảnh: FB tác giả

Sau 3.399 ngày tù oan, ông Nguyễn Thanh Chấn lê về nhà thân tàn ma dại, người chỉ còn da bọc xương. Ông thường xuyên đau đầu, nhớ nhớ quên quên, bệnh tật đủ thứ.

Ông đã có 50 lần viết tờ nhận tội.

Báo Dân Việt ghi:

“Ngày 20/9 tôi lên huyện, công an lấy dấu chân dấu tay của tôi rất nhiều lần, rồi hỏi đi hỏi lại rất nhiều lần. Tối họ cho về, ngày hôm sau lại lên, gặp cán bộ Nguyễn Hữu Tân, lại dấu chân dấu tay, rồi đánh tôi rất đau. Tôi kêu: Tôi có giết người đâu mà các anh bắt tôi nhận? Cán bộ Tân bảo: Cho mày uống thuốc lú cho mày cãi khỏe, mày không biết rồi mày khắc phải nhận. Từ đó các cán bộ Nguyễn Văn Dũng, Ngô Đình Dung, Đào Văn Biên, Nguyễn Trung Thành, Tuyến, Trần Nhật Luật thay nhau túc trực suốt 4 – 5 ngày đêm liền bức cung tôi”.

Ông Nguyễn Thanh Chấn: “Đầu óc tôi như nổ tung ra. Họ không cho tôi về, không cho tôi ngủ, dọa nạt bắt buộc ép tôi thế này ép tôi thế nọ”.

“Trong phòng đi cung có một chiếc giường nhỏ nhưng tôi không hề được nằm một phút nào. Họ đá, họ đấm, họ dùng dép đánh vào hai bên tai tôi. Đầu óc tôi như nổ tung ra. Họ không cho tôi về, không cho tôi ngủ, dọa nạt bắt buộc ép tôi thế này ép tôi thế nọ. Như cán bộ Ngô Đình Dung bắt tôi phải chỉ giấu dao ở đâu? Dưới giếng à? Hay dưới ao? Tôi bảo tôi có giết người đâu mà giấu dao. Ông Luật bắt tôi vẽ dao, tôi bảo tôi biết dao nào mà vẽ? Ông Luật bảo tao cho mày một búa vào đầu mày chết bây giờ! Cán bộ Nguyễn Hữu Tân trên tay lúc nào cũng lăm lăm con dao trên tay hăm dọa tôi, ép buộc tôi phải nhận…”.

Cuối cùng, đến ngày 29/9. Suốt đời tôi không quên được giây phút đó. Nước mắt đầm đìa, tôi nghĩ đến những ngày tháng làm ăn lương thiện, đến mẹ, đến vợ, đến những đứa con thơ ở nhà. Tôi biết mình làm thế này là ký án tử hình cho chính mình, là có thể không bao giờ còn được gặp vợ con nữa. Nhưng tôi không còn cách nào khác! Tôi mệt quá, đau quá, sợ quá! Cứ hành hạ mãi thế này thì chết mất… chỉ mong sao kết thúc càng sớm càng tốt những giây phút kinh hoàng này. Thế là tôi nhận đã giết người, để dao trong tủ.

Người ta liền bắt tôi viết đơn tự thú. Lá đơn đó, chính cán bộ Ngô Đình Dung đọc cho tôi từng câu, từng chữ một. Rồi người ta bắt tôi đọc to cái đơn đó lên, ghi âm lại. Ngay chiều hôm đó, người ta cho tôi lên trại Kế. Có ngày chuyển 4 – 5 phòng giam.

Có lần người ta quẳng tôi vào cùng buồng giam với 4-5 “đầu gấu”, thằng nào cũng to béo, xăm trổ đầy mình. Có thằng tên là Hồng Hiển bắt tôi “phục vụ” nó. Và suốt cả tháng sau, họ bắt tôi diễn. Họ làm mẫu cho tôi diễn. Diễn đi diễn lại. Đâm như thế nào. Bế cô Hoan đập xuống đất thế nào. Đến ngày 30/10, tại trại Kế, họ dựng lại hiện trường, bắt tôi diễn lại từ đầu tới cuối, chụp ảnh, ghi hình…”.

Thỉnh thoảng, bà Loan mẹ Hồ Duy Hải đến Bắc Giang thăm ông Chấn – như chị em. Ông Chấn cũng hay hỏi thăm Hồ Duy Hải và thường động viên bà.

So với 25 tờ nhận tội của Hải, thì ông Chấn nhận gấp đôi.

Bình Luận từ Facebook

5 BÌNH LUẬN

  1. Bác Trương Châu Hữu Danh không sợ Lợ-nghiemnv sủa hay sao mà viết nhiều vậy cho TiengDan? Nó sủa bác nhiều lần rồi.
    Chả lẽ bác coi nó là dòi, bọ, ruồi, muỗi? Nó biết sủa đấy!

    • Ấy nà nhờ các vị Trí Lợ khai trí chưa thông đấy nên mạng vưỡn còn. Nếu thông bởi khai trí dân chủ đành đạch nhà Trí Lợ nà thành Kềnh rồi.
      TCHD nên học thuộc thành ngữ:
      BÒ ĐỎ LÀ QUÁ KHỨ CỦA THẦY ( MẠC, QUANG EO, TƯƠNG LAI, CHU HẢO..)
      THẦY LÀ TƯƠNG LAI CỦA BÒ ĐỎ( CÔNG ANH, DÂN THƯỜNG, …)

  2. Admin Tiếng Dân: Những lời bình luận tấn công cá nhân, liên tục mạ lỵ nhiều người, trong đó có tác giả của các bài viết trên trang Tiếng Dân, không được chào đón ở diễn đàn này. Đây là lần đầu tiên chúng tôi lên tiếng. Nếu tình trạng này tiếp tục tái diễn, chúng tôi buộc phải có hành động để ngăn chặn những lời bình luận này. Mong mọi người lưu ý.

    • Cám ơn Admin Tiếng Dân cho những lời ‘cảnh báo’ thẳng thắn với cộng đồng! Ước gì, mấy vị ấy hiểu được những điều nói ra đã làm phiền toái tới những bạn đọc khác trong cộng đồng Tếng Dân như thế nào thì chắc sẽ không có hành vi như thế!

  3. Thú thực, tôi không đủ can đảm để đọc hết bài viết ngắn này; cho dù, sự việc như thế này hoặc tương tự không hiếm ở nước ta. Chợt nghĩ tới những vụ án đã bị xử chết mà lạnh hết cả sống lưng! Không biêt đã có bao nhiêu công dân tử tế đã phải chết một cách oan uổng?! Mỗi khu biệt phủ, mỗi sao, mỗi vạch, mỗi chiếc ghế, mỗi nhu cầu về vật chất thu hoạch được…. đã có bao nhiêu Người phải chết, phải chịu oan ức cả cuộc đời?! Chẳng có “thế lực thù địch” nào có đủ sức mạnh để làm suy yếu đảng cộng sản bằng chính những người có quyền, có tiền, có vũ khí …!?
    Trương Châu Hữu Danh và Cộng Sự thật sự may mắn, các bạn không chỉ có năng lực, không chỉ có tâm, có lòng dùng cảm mà các bạn còn có nhiều cơ hội để làm những điều tử tế cho những Người dân bất hạnh! Cám ơn các bạn nhiều lắm. Nhớ giữ gìn sức khỏe, cẩn thận đừng bao giờ trở thành ‘quân cờ’ chính trị để rồi bị rũ bỏ như vở của những quả chanh đã được dùng hết nước! Yêu quí các bạn nhiều!

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây