Khen chê công bằng

Trịnh Hữu Long

8-7-2020

Từ khi tham gia giang hồ mạng đến nay, tôi thấy có một điểm rất hay được nói đi nói lại: nói gì cũng phải công bằng, xấu thì chê nhưng cũng phải khen cái tốt của người ta. Chung quy tôi đụng hai nhóm:

Nhóm 1: Xưa cái hồi tôi suốt ngày nói xấu đảng thì bị chê là không công bằng, vì đảng cũng làm được nhiều việc tốt cho đất nước mà không thấy thằng Long khen được câu nào.

Nhóm 2: Sau này khi tôi toàn chê Trump thì cũng bị phê bình là không công bằng, Trump làm được cái tốt không thấy khen, toàn bới những cái xấu ra để chê.

Nhóm 1 thì ít khi nào chê đảng và khen Mỹ. Nhóm 2 thì ít khi nào chê Trump và khen đảng. Nhưng họ cứ bắt tôi phải “công bằng”.

Mà khổ, tôi chơi Facebook chứ có hành nghề viết báo cáo tổng kết đâu mà cứ bắt tôi phải “công bằng” theo cái nghĩa ấy.

Tôi hình như chưa khen đảng bao giờ, dù họ có làm được vài việc đúng, việc tốt. Đơn giản vì làm đúng là nghĩa vụ của đảng cầm quyền, họ được trả tiền để làm đúng. Họ làm không đúng mới là bất thường và phải lên án, chứ làm đúng thì quá bình thường. Hơn nữa là có cả làng khen đảng rồi, tôi lại không thích tham gia cái màn vỗ tay ấy. Kể cả đảng tuyên bố dân chủ hóa ngay sáng mai tôi cũng chẳng khen (dù có thể tuyên bố ủng hộ). Cướp của giết người bao nhiêu năm rồi cởi trói cho người ta có cái gì mà khen?

Tôi cũng chẳng bao giờ khen Trump. Phát triển kinh tế hay củng cố quốc phòng của Mỹ là việc tổng thống nào cũng làm, xưa nay hầu hết là làm từ trung bình khá đến xuất sắc cả, không thì làm sao Mỹ là số 1 như bây giờ? Trump có làm được thì cũng là chuyện hết sức bình thường. Hơn nữa nó cũng chẳng phải là mối quan tâm lớn của tôi. Trump có tạo ra được 1 tỷ việc làm thì cũng là dân Mỹ hưởng chứ dân nước Nam sao xơ múi gì được.

Rồi lại có chuyện nữa là xưa họ làm dở thì chê, nay họ làm tốt thì không thấy khen được câu nào. Ví dụ vụ chống COVID-19 ở Việt Nam, xưa dân chửi chính quyền nát mặt, sau này khi thấy chính quyền chống dịch có vẻ ổn ổn thì ít thấy ai khen họ một lời. Chuyện khen chê đó hoàn toàn bình thường, không nên bắt dân đen phải “công bằng” với đảng. Đảng mới có nghĩa vụ phải công bằng với dân đen, nếu trong cơ chế dân chủ thì còn được “khen” bằng phiếu bầu.

Ai khen họ thì tôi cũng không phản đối. Tôi cũng ủng hộ cái lọ cái chai. Nhiều khi tôi cũng khen cái cốc cái chén, thấy đúng, thấy hay thì khen, nhất là đụng giới luật với giới báo chí thì có thiên vị cá nhân, đơn giản vì đó là nghề của tôi. Nhưng điều đó không có nghĩa là cứ chê một tiếng thì tôi phải khen lại một tiếng, và ngược lại. Khen hay chê vừa là khẩu vị cá nhân, vừa tốn thời gian công sức. Tốt nhất là đừng đòi hỏi việc đó ở ai.

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

  1. Công bằng mà nói, tớ rất hoan nghênh Đảng & Nhà nước ta đã bắt đầu để đảng viên đảng Cộng Sản đền tội . Từ trước tới giờ, tớ vưỡn quan niệm rằng thìa là mà hổng có đảng viên đảng Cộng Sản nào vô tội, nhưng quá ít người, nếu không nói là chả có ai . Ngay cả trong cải cách ruộng đất, nếu họ có bị xử, tội ác của họ đều là những chiện nào khác như tay sai cho Quốc Dân Đảng hay thực dân Pháp … chưa bao giờ phải đền tội chỉ bởi vì họ là đảng viên đảng Cộng Sản cả . Hence, the shock. Nhưng lão Kềnh đền tội vì là đảng viên đảng Cộng Sản & hoạt động với các đảng viên đảng Cộng Sản khác … Quả thật Trời có mắt, và Đảng & Chính phủ đã thế thiên hành đạo vụ này! Tớ ủng hộ cả 2 tay 3 chân lun . Hy vọng đây là bước khởi đầu cho 1 thứ có thể gọi là truyền thống văn hóa Đảng . Níu đúng thía, đây là thứ “thành quả cách mạng” những người như tớ mún bảo vệ . Tớ hổng dám lộng ngôn nên hổng dám nói “ai là người Việt Nam cũng phải”, hoặc khốn nạn hơn, “thía zới”.

    Tớ thuộc loại vô học nên nghĩ ngược với nhà văn Phạm Đình Trọng & đa số những người trong zới đấu zanh ôn hòa & có học. 5000 mạng đảng viên cũng hổng đáng giá bằng 1 mạng thày giáo Đinh Đăng Định hay của bất cứ 1 người dân thường nào . Cái chết của lão Kềnh chỉ là muối bỏ bể, nhưng có lẽ tớ lây trí thức nhà mềnh thái độ có còn hơn không, có còn hơn không . Miếng khi đói bằng gói thời Ngụy .

  2. “Nhóm 1: Xưa cái hồi tôi suốt ngày nói xấu đảng thì bị chê là không công bằng, …”; “Nhóm 2: Sau này khi tôi toàn chê Trump thì cũng bị phê bình là không công bằng,…”.
    -Nhận thấy rằng suy nghĩ của bác Trịnh Hữu Long nghiêng về hướng phê phán: “nói xấu”; “toàn chê”. Hiển nhiên đó là quyền của Bác, miễn sao việc Bác “nói xấu” hay “toàn chê” đều là nói lên những sự thực thì quá tốt rồi. Khi Bác nói quá, nói dóc, nói dối, nói láo để nâng sự việc lên quá cao hay hạ thấp sự việc xuống quá thấp nhằm dẫn đưa bạn đọc có cái nhìn thiên vị, sai lệch sự việc theo ý muốn của Bác là ko tốt đâu Bác nhé. Việc bạn đọc khen, chê ko làm Ta quan tâm vì cuộc sống của Ta là của Ta, Ta quyết định, cái chính là Ta luôn bảo vệ sự thực, thấy sự thực bị vùi dập phải lên tiếng, ko để sự giả dối lấn át, lên ngôi trong đời sống (nói dối, sống giả dối lâu dần làm con ng mất niềm tin với nhau, mà mất niềm tin là nói ko còn ai chịu nghe ai; ko còn niềm tin với nhau thì khi có sự khác biệt dù nhỏ cũng đưa đến chia rẽ, tranh đấu với nhau để loại bỏ nhau).

  3. Khen hay chê là tuỳ khẩu vị cá nhân… Nhưng khen chê cho đúng mới tranh thủ đồng tình của người khác, còn như muốn đánh giá đối tượng nào đó, cũng nên công bằng tí cho phải đạo.

Comments are closed.