Mạc Văn Trang
2-7-2020
Chiều qua Kim Chi gọi điện hỏi thăm anh André Menras, vì biết tin anh bị ngã, phải băng bó chân tại BV bên Pháp.
Anh rất lạc quan, vui vẻ, bảo được vợ chăm sóc như một đứa trẻ… Nằm đây nhưng ngày nào tôi cũng nghĩ đến Việt Nam…
Anh không chỉ “nghĩ” mà trên giường bệnh, nhưng ngày nào cũng cập nhật tin tức Việt Nam và luôn bày tỏ thái độ trước các sự kiện, chia sẻ ý kiến với bạn bè.
Mình bảo, có lẽ kiếp trước anh có duyên nợ gì với Việt Nam, nên kiếp này phải trả nợ chăng!
***
André Menras sinh năm 1945 trong gia đình nông dân tại Coufouleux, miền nam nước Pháp.
Năm 1967, André tốt nghiệp đại học Sư phạm thành phố Montpellier. Năm 1968, André Menras tới Việt Nam dạy tiếng Pháp tại Lycée Blaise Pascal ở Đà Nẵng và năm 1969 tại trường phổ thông trung học Jean-Jacques Rousseau ở Sài Gòn.
Thuộc nhóm phản đối Chiến tranh và để bày tỏ sự ủng hộ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, André Menras đã cùng bạn là Jean-Pierre Debris leo lên tượng Thủy quân Lục chiến trước Hạ nghị viện của Việt Nam Cộng hòa (nay là Nhà hát lớn) ở Sài Gòn để treo cờ Giải phóng, và rải truyền đơn đòi Mỹ và quân đồng minh rút quân khỏi Việt Nam. Vì hành động này, André Menras và Jean-Pierre Debris đã bị xử tù người ba năm, người bốn năm. André được trả tự do và bị trục xuất khỏi Việt Nam vào ngày 1/1/1973.
Năm 2002, anh được công nhận là công dân danh dự TP Hồ Chí Minh. Cũng trong năm này, anh thành lập Hiệp hội hữu nghị phát triển và trao đổi sư phạm Pháp Việt (ADEP) và giữ cương vị chủ tịch.
Tháng 11 năm 2009, với quyết định do Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết ký, André Menras chính thức trở thành công dân có quốc tịch Việt Nam với tên Hồ Cương Quyết. Các bài viết của anh từ đó thường ký hai tên André Menras – Hồ Cương Quyết. Anh nói, viết tiếng Việt rất tốt, đặc biệt anh trò chuyện được với cả những người dân quê ở Bắc, Trung, Nam.
André rất căm phẫn Trung Cộng cướp đảo Hoàng Sa, Gạc Ma của Việt Nam. Đặc biệt anh rất đau lòng trước cảnh ngư dân Việt Nam bị tàu Trung cộng cướp bóc, đánh, giết ngay trên biển quê hương mình…
Anh đã quyết định dấn thân cùng ngư dân bám biển để làm bộ phim “Hoàng Sa – Việt Nam: Nỗi đau mất mát”. Bộ phim do anh tự viết kịch bản, tự làm đạo diễn, quay phim.
Anh nói: “Tôi đã quyết định phải dấn thân vào việc bảo vệ các ngư dân vì tôi nghĩ rằng, bảo vệ ngư dân cũng là bảo vệ độc lập và chủ quyền của Việt Nam. Và rồi, tôi quyết định làm một phóng sự về họ“.
Bộ phim được thực hiện tại huyện đảo Lý Sơn và xã Bình Châu thuộc huyện Bình Sơn, cả hai huyện thuộc tỉnh Quảng Ngãi trong hơn 3 tháng và hoàn thành vào năm 2010.
Tháng 2/2019 anh sang Việt Nam với mục đích thực hiện bộ phim mới về Trường Sa, nhưng thấy rất bức xúc về vấn đề nhân quyền, tự do ngôn luận, nên quyết định làm phim tài liệu “Việt Nam: Tiếng gào thét từ bên trong“. Phim đã phỏng vấn nhiều dân oan mất đất, tù nhân lương tâm, nhiều nhân sĩ, trí thức…
André – Hồ Cương Quyết là người yêu Nước Việt, yêu Dân Việt, nhưng lại mạnh mẽ phê phán những sai lầm của Đảng CSVN, vì thế phim của anh làm ra, được ngoài nước khen ngợi, nhưng trong nước thì gặp nhiều trắc trở.
Phim “Hoàng Sa – Việt Nam: nỗi đau mất mát”, năm 2011 chiếu ở nước ngoài nhưng không được chiếu ở Việt Nam. Tuy nhiên từ Vụ giàn khoan Hải Dương 981, Việt Nam đã cho phép chiếu phim lần đầu tiên vào ngày 10, 11, 12 tháng 7 ở Hà Nội và vào ngày 5 tháng 8 năm 2014 ở Sài Gòn.
Phim “Việt Nam: Tiếng gào thét từ bên trong”, nghe nói nhận được mấy giải thưởng quốc tế, nhưng không biết khi nào được tự do công chiếu ở Việt Nam?
Chúc anh André mau bình phục, để lại được gặp anh say sưa làm tiếp những phim mới về Việt Nam.
____
Hình ảnh Menras André – Hồ Cương Quyết với ngư dân Việt Nam. Nguồn: FB Menras André:
“Thuộc nhóm phản đối Chiến tranh và để bày tỏ sự ủng hộ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, André Menras đã cùng bạn là Jean-Pierre Debris leo lên tượng Thủy quân Lục chiến trước Hạ nghị viện của Việt Nam Cộng hòa (nay là Nhà hát lớn) ở Sài Gòn để treo cờ Giải phóng, và rải truyền đơn đòi Mỹ và quân đồng minh rút quân khỏi Việt Nam”
Less is more. Níu Ăng Zê Măng Zát càng ít nghĩ tới Việt Nam, có thể Việt Nam cũng đỡ khổ 1 tẹo . Bớt thằng khùng nào hay thằng đó .
It seems that a Capital which never exists in the Eden of the East ! ? Dường như một Thủ đô không bao giờ hiện hữu nơi Địa đàng phương Đông ! ?
*************************************
https://www.youtube.com/watch?v=BTWsuGMylmM
Hướng Về Hà Nội – Hoàng Dương Tuấn Ngọc
Paris’ Silence and Night are with me again
Millions of SnowFlowers keep falling down in a freezing light rain
But my Hope and Belief like the Morning Star still persists –
Far away in the Eden of the East
I see a beloved Capital that does exist forever !
On the East Sea and in the Sino-Globalization
Capital Hanoi, oh also my dear Hometown
Where a political refugee living in exile in Paris
For more four decades
Shall be able to find again Home one day in Hanoi
Where a wayfarer can find a place again
Someone, the TrangAn Old Town’s woman
Who has been waiting for him sine that faraway Autumn 1954
Who knows his face
This is why through the sharp and freezing mist and fog
In Paris’ Silence and Night with me again
Millions of SnowFlowers keep falling down in a freezing light rain
But my Hope and Belief like the Morning Star still persists –
Far away in the Eden of the East
I see a beloved Capital that does never fade out
On the East Sea and in the Sino-Globalization
And here and now a political refugee living in exile in Paris
For more four decades
Tonight, I keep walking towards my beloved Hometown that does never disappear
Hanoi, there a hearth fire is kept alive waiting for me an exil in Paris
A timeless symbol lost today.
This city is a step away into the the most destructive Sino-Globalization –
Which is stronger than the Pandemics caused by Wuhan virus
A step that is even longer than my exile life.
https://www.youtube.com/watch?v=yg7JPGsC3EQ
Hướng Về Hà Nội – Hoàng Dương Lệ Thu
And Today, maybe I will lose my path again
My wasted 40 years in exile like drops of rain and a SnowFlower in Paris tonight
But my Hope and Belief like the Morning Star still persists –
I will find my beloved Hometown Hanoi that does exist forever
Far away in the Eden of the East
I see a beloved Capital that does never fade out
On the East Sea and in the Sino-Globalization
Far away in the Eden of the East
I see our beloved Paracels Islands that do never fade out
On the East Sea and in the Sino-Globalization
And here and now a political refugee living in exile in Paris
For more four decades
Tonight, I keep walking towards my beloved Hometown that does appear gradually
Hanoi, overthere a hearth fire is kept alive waiting for me an exile in Paris
A timeless symbol lost today.
This city is a step away into the the most destructive Sino-Globalization –
Which is stronger than the Pandemics caused by Wuhan virus
A step that is even longer than my exile life.
In Paris’ Silence and Night with me again
Millions of SnowFlowers keep falling down in a freezing light rain
But my Hope and Belief like the Morning Star still persists –
I will find my beloved Hometown Hanoi that does exist forever
Far away in the Eden of the East
MILLIONS OF VIETNAMESE HONEST PEOPLE – TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT
BẤM VÀO ĐỌC TIẾP
http://www.hanoiparis.com/construct.php?page=poeme&idfam=83&idpoeme=12706
Dường như một Thủ đô không bao giờ hiện hữu nơi Địa đàng phương Đông ! ?
******************************************
https://www.youtube.com/watch?v=OZbDM_O8Y5s
Giấc mơ hồi hương – Z (Vũ Thành – Anh Dũng)
Yên lặng và Màn đêm Paris lại bám sát bên tôi
Hàng triệu Hoa Tuyết liên tục rơi xuống trong một cơn mưa nhẹ
Nhưng Hy vọng và Niềm tin của tôi như Sao Mai vẫn trường tồn –
Xa xôi trong Vườn Địa đàng nơi phương Đông
Tôi thấy một Thủ đô yêu dấu dấu yêu mãi mãi trường tồn
Trên Biển Đông vào Thời Tàu-Toàn cầu hóa hỗn mang
Thủ đô Hà Nội, ôi cũng là Quê Nhà Quê Hương thân yêu của tôi
Một tay tị nạn chính trị chuyên nghiệp sống lưu vong nơi Paris
Trong hơn bốn Thập kỷ
Có thể tìm lại Mái nhà Xưa một ngày gần đây tại Hà Nội
Nơi một người đi đường xa có thể tìm thấy một nơi tạm ẩn trú
Ai đó, người phụ nữ nơi Phố Tràng An
Đã từng chờ từng đợi Chàng ta từ Mùa Thu 1954 xa xôi
Đã biết mặt anh ta
Đây là lý do tại sao qua sương mù khói sương sắc nét và lạnh băng
Yên lặng và Màn đêm Paris lại bám sát bên tôi
Hàng triệu Hoa Tuyết liên tục rơi xuống trong một cơn mưa nhẹ
Nhưng Hy vọng và Niềm tin của tôi như Sao Mai vẫn trường tồn –
Xa xôi trong Vườn Địa đàng nơi phương Đông
Tôi thấy một Thủ đô yêu dấu dấu yêu mãi mãi trường tồn
Trên Biển Đông vào Thời Tàu-Toàn cầu hóa hỗn mang
Nơi đây và Bây giờ, một người tị nạn chính trị chuyên nghiệp sống lưu vong nơi Paris
Trong hơn bốn thập kỷ
Tối nay, tôi tiếp tục cuộc hành hương đi về phía Quê Hương yêu dấu của mình tưởng chừng dần dần biến mất
https://www.youtube.com/watch?v=GOh6OOLG-Ec
Duy Trác – Hướng Về Hà Nội –
Hà Nội, có một ngọn bếp lửa nồng nhiệt đang chờ đang đợi một kẻ lưu đày lưu vong nơi Paris
Một biểu tượng vượt Thời gian bị mất ngày hôm nay.
Thành phố này là một bước đi trong quá trình Tàu-Toàn cầu hóa tàn phá hủy diệt nhất –
Dứt khoát mạnh hơn cả Đại dịch do siêu vi Vũ Hán gây ra
Một bước thăng trầm thậm chí còn dài hơn cuộc sống lưu vong của tôi.
Và hôm nay, có lẽ tôi sẽ lại lạc lối
Tôi đã lãng phí 40 năm như hạt mưa và Hoa Tuyết nơi tối nay
Nhưng Hy vọng và Niềm tin của tôi như Sao mai vẫn mãi trường tồn –
Tôi sẽ tìm thấy Quê nhà Hà Nội yêu dấu dấu yêu của tôi hiện hữu mãi mãi
Xa xôi trong Vườn Địa đàng phương Đông
Tôi thấy một Thủ đô yêu dấu không phai mờ
Trên Biển Đông vào Thời Tàu-Toàn cầu hóa
Xa xôi trong Vườn Địa đàng phương Đông
Tôi thấy Quần đảo Hoàng Sa yêu dấu của chúng ta không bao giờ khuất phục phai mờ
Trên Biển Đông vào Thời Tàu-Toàn cầu hóa
Và đây và bây giờ là một người tị nạn chính trị sống lưu vong ở Paris
Trong hơn bốn thập kỷ
Tối nay, tôi tiếp tục đi về phía quê hương yêu dấu của mình mà dần dần biến mất
Hà Nội, có một ngọn bếp lửa nồng nhiệt đang chờ đang đợi một kẻ lưu đày lưu vong nơi Paris
Một biểu tượng vượt Thời gian bị mất ngày hôm nay.
Thành phố này là một bước đi trong quá trình Tàu-Toàn cầu hóa tàn phá hủy diệt nhất –
Dứt khoát mạnh hơn cả Đại dịch do siêu vi Vũ Hán gây ra
Một bước thăng trầm thậm chí còn dài hơn cuộc sống lưu vong của tôi.
Yên lặng và Màn đêm Paris lại bám sát bên tôi
Hàng triệu Hoa Tuyết liên tục rơi xuống trong một cơn mưa nhẹ
Nhưng Hy vọng và Niềm tin của tôi như Sao Mai vẫn trường tồn –
Xa xôi trong Vườn Địa đàng nơi phương Đông
Tôi thấy một Thủ đô yêu dấu dấu yêu mãi mãi trường tồn
Trên Biển Đông vào Thời Tàu-Toàn cầu hóa hỗn mang
MILLIONS OF VIETNAMESE HONEST PEOPLE – TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT
tạm chuyển ngữ sang Tiếng Mẹ
BẤM VÀO ĐỌC TIẾP
http://www.hanoiparis.com/construct.php?page=poeme&idfam=83&idpoeme=12706