Trương Nhân Tuấn
15-6-2020
Người định cư ở Mỹ sau 1945 rồi trở thành công dân Mỹ, vì bất cứ lý do nào, cũng có thể ví như một người “con nuôi”, được thừa hưởng một di sản cực kỳ lớn lao do “cha mẹ nuôi” là các thế hệ lập quốc người Mỹ đi trước xây dựng lên để lại. Di sản có giá trị hơn hết là sự “tự do”. Di sản lớn lao khác là sự “vĩ đại” về các mặt kinh tế, văn hóa giáo dục, khoa học kỹ thuật, sinh hoạt chính trị, hạ tầng cơ sở, sức mạnh quốc phòng…
Gọi là “con nuôi” có thể gây “sốc” nhiều người nhưng thực tế thì đúng là như vậy. Nhứt là đối với người Mỹ gốc Việt.
Sự “vĩ đại” của nước Mỹ hôm nay được xây dựng bằng máu xương của hàng triệu thanh niên Mỹ, da trắng cũng như da đen, tử nạn trong cuộc Thế chiến thứ hai.
Sau cuộc chiến nước Mỹ trở thành “đại cường” duy nhứt của “thế giới tự do” với tổng sản lượng quốc gia chiếm gần 50% GDP thế giới. Là phía “chiến thắng” Mỹ đã “áp đặt” được “quyền” của nước Mỹ lên nhiều nước thua trận, như Đức, Nhật, Ý… Ngoài các “quyền” được “ưu đãi” về “kinh tế” và “ngoại giao”, Mỹ còn được “đặc quyền” đóng quân trên các lãnh thổ các quốc gia này.
Người Việt, dầu đến Mỹ với lý do gì, tị nạn chính trị hay đi tìm cơ hội kinh tế, mọi người đều trở thành công dân Mỹ. Hầu như ai cũng hãnh diện vì giấy quốc tịch và sổ thông hành “Mỹ” của mình. Ai cũng thừa hưởng một không gian tự do cá nhân “vô bờ bến”, cùng với một hệ thống an sinh xã hội và hạ tầng cơ sở (mà VN nằm mơ cũng không thấy được) cũng như cơ hội “làm giàu”, cơ hội “làm chính trị” mở ra dễ dàng như trong tầm tay.
Có ai (gốc Việt) đặt câu hỏi, mình và tổ tiên mình đã đóng góp cái gì cho đất nước này mà bây giờ mình được thừa hưởng (một di sản vĩ đại) như vầy?
Nếu họ đặt được câu hỏi như vậy thì họ sẽ bớt đi tính “arrogance”, đối cực của kiểu “kiêu ngạo cộng sản”. Đặt được câu hỏi thì họ sẽ phải nhìn lại thân phận của mình. Hy vọng họ sẽ sử dụng một cách khôn ngoan di sản mà họ đang thừa hưởng.
Cái quí giá nhứt của con người là sự “tự do”. Ở Mỹ người ta có quá nhiều, thứ mà ở VN không hề có.
Ở Mỹ cũng như các xứ tự do khác, hiện tượng “bạo loạn xã hội” xảy ra thường xuyên. Pháp phải nói là “vô địch”. Các vụ đập phá này không hề làm các quốc gia tự do “nghèo” đi. Những đập phá (do bạo loạn) từ những ngày qua ở các thành phố lớn nước Mỹ sẽ không gây một tổn thương nào cho nước Mỹ.
Vì nước Mỹ, cũng như các quốc gia tự do khác, quá giàu. Những cuộc bạo loạn sẽ giúp cho các nhà chính trị xã hội nhận dạng được các khuyết điểm của xã hội. Từ đó họ tìm phương cách sửa chữa.
Nhưng sự đổ vỡ trong lòng xã hội nước Mỹ, nguyên nhân đến từ bất kỳ lý do nào, nếu không nhận dạng được, có thể sẽ làm cho nước Mỹ “sụp đổ từ bên trong”. Các đế quốc ngày xưa, Ai Cập, La mã, Ottoman, Liên Xô… nguyên nhân sụp đổ hầu hết là “nội tại”.
Tổng thống Kennedy có câu nói hay: “Nếu xã hội tự do không đem lại cuộc sống tử tế hơn cho đa số người nghèo (thì xã hội này) sẽ không thể cứu vãn được thiểu số người giàu“.
Tổng thống Kennedy không phải là “dân chủ thổ tả”.
Nếu các quốc gia tư do, như Mỹ và các nước Tây Âu, xây dựng và phát triển đất nước kiểu “sống chết mặc bây”, hay “cá lớn nuốt cá bé”, thì phe cộng sản Liên Xô đã thắng trận.
Phát triển quốc gia phải là phát triển đồng đều. Ai cũng có cơ hội bình đẳng như nhau để thành công.
***
Trump là “hiện tượng” đang làm phân hủy nước Mỹ. Đây là lời cảnh báo của rất nhiều trí thức, học giả, chính trị gia… lỗi lạc ở Mỹ. Bởi vì, dưới thời Trump, tổng thống Mỹ chỉ phục vụ cho cá nhân, cho bè phái, cho thành phần cử tri, đa số là “da trắng” ủng hộ mình. Trump còn chủ trương kỳ thị chủng tộc, bài bác dân Mễ, dân da màu… Chính sách phát triển của Mỹ trở nên thiên vị và “lệch lạc”.
Sinh hoạt chính trị ở Mỹ cũng thay đổi. Hai đảng Cộng hòa và Dân chủ xưa nay đối lập cách nào thì cũng tranh chấp hơn thua bằng lá phiếu, qua các đánh giá “hay, dở” trong các chương trình kinh bang tế thế của các ứng cử viên.
Thời Trump không gian chính trị nước Mỹ trở thành cái hồ cá tra. Những tranh luận về chính sách giữa hai đảng đã không còn. Thay vào đó là các phong trào vận động đánh bóng cho “cá nhân lãnh tụ”. Trump đã lạm dụng quyền lực, sử dụng các truyền thông “phi truyền thống” để tuyên truyền, đánh bóng cá nhân và bôi nhọ đối thủ chính trị bằng các thông tin giả. Không khác chi thể thức vận động ở Nga bây giờ.
Mô hình chính trị nước Mỹ là một di sản quí báu mà các thế hệ người Mỹ lập quốc xây dựng lên. Dĩ nhiên nó có các kẻ hở.
Người Mỹ gốc Việt trong tay nắm lá phiếu. Họ sẽ bầu cho một “chính sách kinh bang tế thế” hay cho một “cá nhân”?
Người Việt vốn có thói quen tôn thờ kẻ có tiền, phục tùng kẻ có quyền. Khác với các giống dân có văn hóa khác, người ta nể nang, kính trọng kẻ “hiền triết”, quí mến người có đóng góp cho nhân quần, xã hội.
Người Việt có thiên hướng bầu cho cá nhân. Người việt “duy tình” hơn “duy lý”. Vì vậy VN luôn là một quốc gia nghèo, chậm tiến. Người VN chưa có một đóng góp nào cho nhân loại. Bởi vì người VN tôn thờ lãnh tụ mà không biết phân biệt cái hay với cái dở, cái tốt với cái xấu, cái tuyệt mỹ với cái tồi tàn…
Còn lớp người Việt gọi là “tị nạn chính trị” thì sao? Đây là lớp người “có lý tưởng”, có một nền tảng kiến thức. Lớp người này thừa hưởng một “gia tài” vĩ đại. Hy vọng họ sử dụng một cách khôn ngoan di sản này và không hùa vào Trump để phá hoại, làm phân hóa nước Mỹ.
Tôi để nghị bài này nên đổi lại đề tài vì tác giả lý luận qúa đơn giản và hời hợt
mà lại ôm đồm một vấn đề to lớn như thế này thì không tương xứng gì cả !
Dựa vào lời lẽ của bài thì đề bài này nên được viết là Di sản nước Mỹ ngày nay
có thể duy trì được hay không và đang bị đe doạ như thế nào ?
Sở dĩ phải đặt lại vấn đề là vì Mỹ bây giờ đang phải đối diện với làn sóng muốn
phủ nhận hay phá hủy di sản qúy báu của các thế hệ người Mỹ lập quốc.Chẳng
hạn họ muốn loại bỏ Thượng Đế để tiến đến vô thần.Trước khi tiến đến vô thần
thì bước đầu là phải đứng ngoài mọi tôn giáo,không ưu đãi một tôn giáo nào cả.
Đó là lý do tại sao một số di tích lịch sử như Bia đá !0 điều răn (TCgiáo) bị bứng
ra khỏi cơ quan hành chính.Người ta còn muốn thay Merry Christmas thành Merry
Holiday v.v.vì sợ xúc phạm những người theo tôn giáo khác ! Mới nghe qua thì rất
nhân tử đạo đức nhưng xét kỹ thì đó là bước chuẩn bị vô thần hoá nước Mỹ !
Trước 1975,nhiều những nhà khoa bảng VN.rất mong được gán nhãn thiên tả
nên a dua chưởi bới VNCH.theo đám thiên tả -thân cộng ở nước ngoài.Bây giờ
thì một số “ngậm đắng nuốt cay”,số khác bất đắc chí,số nữa ân hận,không thể
làm gì được vì bị chế độ CS.cô lập hoá triệt để với mọi thủ đoạn.
Qua tình hình Mỹ bây giờ,chắc người vN.ta đã thấy rõ lý do tại sao VC.thắng vì
phong trào phản chiến của giới thiên tả là đồng phạm xiết cổ chết miền Nam !
Đúng là không có cái dại nào hơn cái dại nào ? Hay già rồi vẫn còn dại !
Bài viết và phân tích rất hay về tính kiêu ngạo của người Việt ở hải ngoại, đặc biệt ở Mỹ. Nhất là những thành phần qua Mỹ trên dưới 20-30 năm. Nhiều người khi qua Mỹ đã lớn và ít có cơ hội để vào xã hội mới, học hỏi những điều mới mẻ mang tính nhân văn. Đặc biệt với một xã hội đa văn hoá được nâng đỡ như xã hội Mỹ, những người này cũng chỉ biết quây quần sinh hoạt trong cộng đồng đóng khung của mình, cả về mặt kinh tế lẫn văn hoá chính trị. Vì những lý do này, não trạng thường cũ kỹ, bảo thủ, ngôn ngữ đôi khi mang tính hung dữ và có dấu hiệu của hội chứng chiến tranh và thiếu tình thương đồng loại.
Trên nhiều trang Facebook, YouTube được đưa lên mạng, đầy rẫy những fake news, thiếu kiểm chứng vẫn nhiều độc giả loại người Việt ở trên. Hình như người Việt quen sống ở những chế độ bị bưng bít, nên thích những đồn đoán không căn cứ, thêu dệt hay những thuyết âm mưu để phô trương sự thông thái giả tạo của mình hơn là những gì đòi hỏi sự suy luận dựa trên chứng tích và dữ kiện.
Không có gì hãnh diện về một loại văn hoá lười suy nghĩ này!!
Bạn nói rất phải, chống cộng là chống cái sai, cái vô luân nhưng đừng để trở thành cực đoan vì khi đã trở thành cực đoàn thì không còn tỉnh táo và chống tứ lung tung, chống cả chiến hữu và người cùng chiến tuyến. Ví dụ như nói là chuyện hạ bệ đảng cướp csvn thì phải do người việt mình và quan trọng là người trong nước hoặc nói là nước Mỹ không thay ta làm việc đó và nước Mỹ chỉ quan tâm đến người mỹ là bị ném đá và đấu tố. Có nhiều người dù có kiến thức nhưng vì tự để mình trở thành cực đoan nên đâm ra điên loạn.
Bài này của anh TNT (Trương Nhân Tuấn) chứ không phải là tửu quỷ Tưởng Năng Tiến cháu cùng cha khác ông nội với Tưởng Giới Thạch kkk.
Bài này mà đăng bên DLB thì Chúa ơi gạch đá nó chất thành núi kkk, sẽ có cả ngàn còm chứ chẳng chơi.