Mạc Văn Trang
10-6-2020
Được nhà báo Võ Văn Tạo liên hệ, hôm mồng 5 tháng 6 vợ chồng mình nhờ anh bạn Minh đưa đến thăm “Cơ sở Bảo trợ xã hội ngoài công lập Phước Phúc” của anh Tống Phước Phúc và vợ là chị Nguyễn Thị Lệ Yến.
Điều đặc biệt của đôi vợ chồng làm việc Phúc, việc Thiện này là hai người lao động bình dân: Anh Phúc làm thợ xây, chị Yến bán hàng tạp hoá ở chợ và bắt đầu từ chuyện tình cờ…
Anh sinh năm 1967, chị sinh năm 1969, hai người kết hôn năm 2000. Năm 2001 chị đến nhà hộ sinh sinh con. Anh bồn chồn, hồi hộp, thiết tha mong chờ vợ sinh con suốt 48 tiếng đồng hồ… Trong lúc đó, anh thấy có cô gái đến nạo thai… Rồi anh thấy một thai nhi bị vứt bỏ ở gốc cây… Anh xót thương, nhặt về chôn.
Anh sung sướng biết bao khi ôm đứa con đầu lòng đỏ hỏn trong lòng và cảm thấy day dứt, thương xót những thai nhi xấu số bị vứt bỏ. Về nhà ngắm đứa con bé bỏng, anh càng không cầm lòng đươc.
Nhưng cũng phải đến năm 2004 anh mới dám quyết định đến bệnh viện xin nhặt các thai nhi bị vứt bỏ về chôn cất tại mảnh đất anh mới mua ở chân núi Hòn Thơm, cách TP Nha Trang hơn 10km … Anh gọi cái Nghĩa trang cho các những sinh linh nhỏ bé đó là cho CÁC CON.
Là một thợ nề chuyên nghiệp, anh tự tay xây cho mỗi con một nấm mồ chừng 35cm2, xinh xắn, con nào cũng bình đẳng như nhau… Mỗi nấm mộ anh đều đặt cho mỗi con một cái tên và mã số để ghi nhớ thông tin cần thiết.
Anh cứ âm thầm, lặng lẽ làm, nhưng rồi nhiều người cũng biết. Thế là công an xã “mời làm việc”, tra hỏi: “Nhặt rác bệnh viện về chôn nhằm mục đích gì? Với động cơ gì”?…
Anh bảo, chẳng biết “mục đích, động cơ” là gì cả, thấy thương xót các sinh linh nhỏ bé thì làm vậy thôi. Bao nhiêu lần gọi lên viết kiểm điểm, cảnh cáo, phạt hành chính … anh chỉ một mực, chẳng có “mục đích, động cơ gì”, thấy thương xót các con thì làm thôi.
Có lẽ những “đầy tớ của dân” không thể hiểu, tại sao anh Phúc này lại “khùng” như vậy, vì đối với họ, trước khi làm gì cũng xác định mục đích phải đạt được trong từng “phi vụ”, từng “dự án”, từng “chương trình”, từng “nhiệm kỳ”…, xong “phi vụ” này, tính “lỗ, lãi, ăn chia” rồi mới chuyển sang “phi vụ” khác… Và làm gì cũng phải có động cơ: vì tiền, vì tiếng tăm, vì chức quyền, danh vọng, vì lợi ích phe nhóm… chứ. Họ quy cho anh Phúc làm việc “mờ ám”, “vi phạm”, có thể đằng sau có thế lực xấu xúi giục…(!)
Đến năm 2006, thì CA báo sẽ ra lệnh cưỡng chế, ủi hết những nấm mồ nhỏ nhoi, “phi pháp”và xã thu hồi lại đất… Anh Phúc lo hãi, mất ăn mắt ngủ, một mặt kêu các nhà báo đăng bài cứu giúp; một mặt anh ra nghĩa trang, ngày đêm cầu khấn, kêu gọi các CON hãy cùng BA giữ lấy nghĩa trang này không chỉ cho các con mà còn cho các EM CON… Anh khóc thương xót các con và đau buồn vì nỗi bất lực của Ba; anh gày xọp đi, hai mắt trũng sâu, phờ phạc, thẫn thờ …
May mắn làm sao, Chủ tịch Nguyễn Minh Triết, qua báo chí và nguồn tin riêng, viết thư “hoả tốc” về cho Bí thư tỉnh Khánh Hoà. Bí thư tức tốc đem thư đến tận nhà trao cho vợ chồng anh Phúc. Báo chí đăng tải tưng bừng!
Hú vía, anh Phước Phúc đang là kẻ “có nhiều lần vi phạm”… bỗng thành “Gương người tốt” được Đảng, Chính quyền cấp phép thành “Cơ sở Bảo trợ xã hội ngoài công lập”, và được “các ban ngành quan tâm”!
Anh bảo, anh mơ thấy các con nửa đêm kéo đến đập cửa nhà Chủ tịch Nguyễn Minh Triết… Và bác Triết đã làm được một việc đại phúc đức.
An tâm với nơi an nghỉ yên bình cho các sinh linh nhỏ bé, anh nghĩ đến cách phải cứu sống những thai nhi trước khi bị huỷ hoại. Thế là anh tìm cách phát hiện, thuyết phục những người phụ nữ định phá thai, hãy về cơ sở của anh, được nuôi dưỡng để sinh con rồi cho anh nhận làm con nuôi… Công việc mạo hiểm này cũng không ít rắc rối, nhưng với lòng chân thành, vô tư làm phúc, không có “mục đích, động cơ” gì, anh đã thuyết phục được tất cả, nhất là vợ anh.
Anh còn bỏ tiền ra mua 800m2 đất, dựng một ngôi nhà phía chân núi, thêm chỗ cho các cô mang bầu, chờ sinh con, kín đáo ở trong đó.
Gần đây anh giao nghĩa trang ở núi Hòn Thơm, nơi chôn cất hơn 11.000 thai nhi cho nhà chùa chăm nom, vì không còn đất mở rộng.
Với số tiền dành dụm được, anh quyết định bỏ ra 45 triệu, mua 11.000m2 đất đồi tại xã Điện Khánh, lập một nghĩa trang thứ 2 với quy mô lớn, hợp lý, đẹp đẽ hơn. Chúng tôi đến đây, thấy anh cùng các toán thợ đang xây dựng nhiều công trình. Anh tổ chức trại nuôi heo, nuôi gà, nuôi bò… Vì nhiều heo, gà anh cho các “nhân viên” nuôi ở đó thay vì trả công.
Tính đến nay anh đã chôn cất hơn 20.000 thai nhi xấu số, có mồ yên mả đẹp và cứu được hơn 350 thai phụ không vứt bỏ thai nhi, đã sinh con và anh nhận nuôi dưỡng các cháu nên người… Có 10 cháu được nhận làm con nuôi bên Mỹ; hơn 30 cháu đang được Nhà Dòng nhận nuôi; 17 cháu đang sống ở cơ sở Phước Phúc; nhiều cháu được mẹ nhận lại…
Có nhiều chuyện tò mò hỏi anh chị mới rõ.
– Sao ở Nghĩa Trang hầu hết mộ các cháu như nhau, lại có một số mộ được xây giống mộ người lớn, có họ tên, địa chỉ…, dù là những nấm mộ mini?
– Đó là mộ các thai nhi có bố, mẹ đem an táng tại đây… Anh Phúc cho biết.
– Những người Mẹ được anh nuôi để sinh con, có ai nhận lại con không?
– Ngày càng nhiều, người Mẹ sau khi sinh con, cơ sở giữ lại để cho con bú, chăm con, rồi không chịu cho con nữa, xin được đem con về nuôi… Có hàng chục đôi, sau khi cô gái sinh con, thì xin nhận lại con và làm đám cưới…
– Có ai bỏ con rồi mãi sau này quay lại xin con không?
– Có chứ, có cô sau 2 năm, 3 năm, 4 năm mới quay lại xin con… Lạ lắm, khi Mẹ khai báo đúng rồi, gọi con ra là 2 Mẹ – Con ôm chặt lấy nhau khóc, không rời ra nữa …
– Các cháu có Khai sinh không và đặt tên thế nào?
– Có chứ. Em phải nghĩ cách khai sinh làm sao để sau này mẹ muốn tìm con không lẫn, rồi các con lớn lên, nhận biết đâu là anh em, để không lấy lộn nhau.
– Bằng cách nào mà tài vậy?
– Các con đều mang họ cha Tống Phước, đệm ở giữa là tên địa chỉ mẹ, con gái mang tên TÂM, con trai mang tên VINH, tên mẹ thì bỏ trống. Ví dụ Tống Phước Lâm Vinh, Tống Phước Phú Vinh… nghĩa là con đầu ở Lâm Đồng, con sau ở Phú Yên, thêm ngày sinh nữa, không có sợ lẫn lộn. Nếu tỉnh nhiều quá thì lấy lót tên huyện. Con gái thì Tống Phước Khánh Tâm, Tống Phước Huế Tâm… là biết rồi.
– Các cháu con nuôi ở Mỹ có liên hệ về nhà không?
– Bây giờ có mạng xã hội, các con thường xuyên liên hệ với Ba Má với các em tình cảm lắm. Ba Má luôn nhắc các con sang đó có điều kiện thuận lợi, cố học cho tốt… Người Mỹ họ tử tế lắm, họ không giấu thân phận các con, mà luôn mong các con sau này tìm được mẹ ruột, gắn bó với quê hương…
– Các cháu ở cơ sở đi học thế nào? Có được ưu tiên gì không?
– Từ nhỏ đến mẫu giáo thì cơ sở chăm nuôi. Từ lớp Một thì các cháu ở trường phổ thông như con em nhân dân, cũng đóng học phí, các thứ lệ phí như con dân thường. Cháu nào giỏi được học bổng, giấy khen…
– Tiền ở đâu ra để anh chị nuôi được chừng ấy con, làm được chừng ấy việc?
– Cái này công an luôn tra hỏi. Em bảo, tất cả là do các con, do những ân nhân chung tay, góp sức. Tôi chỉ là công cụ để thực hiện thôi. Tiền từ tay phải đưa qua tay trái, không vào túi đồng nào cả. Các anh đến cơ sở mà xem thì biết. Họ đến đó ngồi cả ngày, thấy người dân đem gạo, mì, rau, quả đến cho; thấy các cô chăm sóc các cháu… Họ về, không nói gì nữa.
Anh Tống Phước Phúc mới ngoài 50 tuổi mà mái đầu đã bạc, dáng người lao động khắc khổ, khuôn mặt cháy nắng, bàn tay chai sần, áo quần đầy vôi vữa, đúng là một thợ xây trên công trường. Nhưng đôi mắt anh luôn lấp lánh một tình thương bao la, thăm thẳm.
Anh nói, xây dựng nơi cầu nguyên theo Công Giáo xong rồi, đang xây nơi cầu nguyện Phật Giáo. Ở đây có cả các con bên Lương và bên Giáo, người theo bên nào cầu nguyện bên đó, đều phải là nơi linh thiêng. Hai tôn giáo cùng hoà hợp vì lòng nhân ái, cứu độ chúng sinh…
Đang trò chuyện, ghi hình, thì có người gọi, anh bảo, thôi còn chuyện gì, về nhà hỏi vợ em. Em phải đi xử lý sự cố gì đó ở chỗ anh em thợ đang xây dựng…
Thế là vợ chồng mình chia tay anh Phúc ở Nghĩa trang Điện Khánh, về cơ sở Phước Phúc vào lúc hơn 5 giờ chiều, ở 56/3 đường Phương Sài, TP Nha Trang. Chị Yến đang bế cháu bé hai tháng tuổi kháu khỉnh; mấy cô gái mang bầu đang ngồi chơi với các cháu bé; các cháu đi học về ríu rít chào hỏi… Mình hỏi, chụp hình được không? Mấy cô mang bầu, cười ngượng ngùng vội tránh ra…
– Cô Yến này, chú Phúc nói chuyện nhiều rồi, giờ hỏi Cô đôi điều và chụp mấy tấm hình nhé. Khác hẳn với bề ngoài của chồng, cô Yến người bầu bĩnh, trắng trẻo, nhẹ nhàng nói: vâng ạ.
– Các cháu nhỏ ở đây đông, đùa nghịch ồn ào, có làm bà con khối phố kêu ca gì không?
– Dạ không! Bà con thương lắm, ai có gì cũng đem cho. Bà con buôn bán ở chợ, còn hàng dư cũng đem cho để chăm nuôi các con. Các con cũng biết, đứa lớn bảo đứa bé, không làm gì để người lớn phiền lòng. Các con ngoan lắm mà…
Muộn rồi, để các con chuẩn bị ăn bữa tối, vợ chồng mình ra về, lòng tràn ngập tình cảm thương mến, cảm phục vợ chồng người thợ xây Phước Phúc. Phước Phúc một người thợ xây, thợ hồ thực thụ, ngó qua có phần lam lũ, mà trí tuệ tinh tường, kỹ năng tinh xảo, tình người bao la và tinh tế lạ thường.
Kim Chi bảo sẽ làm một videoclip về câu chuyện “Đại Phước đức” này. Cứu một người phúc đẳng hà sa, mà ở đây cứu sống mấy trăm con người và hơn 20 ngàn sinh linh nhỏ bé bị vứt bỏ, có nơi an nghỉ tôn nghiêm, đẹp đẽ, yên bình.
___
Một số hình ảnh của tác giả Mạc Văn Trang:
Cách đây ngót 10 năm đã nghe và thấy. Lúc đấy thấy rùng mình
Hai cái nghề mang lại lợi ích, tạo phúc là nghành Y, Giáo dục cho xh loài ng thì ở nước Đảng lại là 2 nghề rất hót kiếm ” sìn”. Nghề Phụ khoa chuyên mổ moi, nạo hút thì thôi r.
Vn nước Đảng, từ ngay ăn phải bả” tự do tình dục” nam thanh nữ tú, sồn sồn đua nhau chịch. Ks, nhà nghỉ mọc như nấm. Phụ khoa làm vất vả ko hết việc. Tiền vào như nước sông Đà. Hai tp nhớn là Hà Lụi trâu đầm, trâu quần, thành Hồ thì Nạo hút nhất Vn.
Thôi thì Đảng chưa tự do biểu tình, Đảng cho tự do tình dục, nạo hút là Nhân văn Bác Hồ nắm rồi. Cảm ơn Đảng, cảm ơn Bác, bậc thầy chịch bậy