Ngài chánh án kém hiểu biết pháp luật và bầy cừu

  •  
  •  
  •  
  •  

Vũ Hữu Sự

17-5-2020

Quyết định giám đốc thẩm của hội đồng thẩm phán TANDTC do chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình là chủ tọa phiên tòa giám đốc thẩm, xét xử giám đốc thẩm vụ án “giết người” và “cướp tài sản” xẩy ra ở bưu điện Cầu Voi 12 năm trước, theo kháng nghị của VKSNDTC, vẫn đang làm sôi sục trên mạng xã hội.

Xem xét toàn diện quá trình giám đốc thẩm vụ án, tôi nhận thấy ngài PGS-TS, chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình có trình độ tương đương với một sinh viên năm thứ nhất của trường trung cấp pháp lý, loại trường chỉ tồn tại ở nước ta gần 30 năm trước, khi các bộ luật quan trọng nhất của nước ta như bộ luật hình sự, bộ luật tố tụng hình sự, bộ luật dân sự… chưa ra đời. Các phiên tòa thường được xét xử căn cứ vào các pháp lệnh của Ủy ban thường vụ quốc hội.

Vì sao như vậy? Xin hãy xem xét 2 sự việc trong quá trình tiến hành tố tụng phiên tòa giám đốc thẩm vụ án trên dưới đây.

Thứ nhất, ngài chánh án TANDTC Nguyễn Hiòa Bình không hiểu quy định “hồi tỵ” trong xét xử. “Hồi tỵ” nghĩa là “tránh xa ra”. Thời Trịnh Sâm còn ngồi trên ngôi chúa, người em vợ của chúa là Đặng Mậu Lân, do được chúa bao che nên vô cùng ngang ngược. Hàng ngày Lân cho một bọn vô lại khiêng theo một cái giường, cùng mình nghênh ngang đi khắp kinh thành Thăng Long. Hễ thấy cô gái nào xinh đẹp là Lân cho bọn ấy hạ giường xuống, đặt cái biển “hồi tỵ” ở hai đầu đường, quây màn lên rồi lôi cô gái đó vào cho Lân hiếp dâm. Người dân đi đường thấy cái biển “hồi tỵ” ấy, ai cũng tránh xa không dám lại gần. Rất nhiều cô gái, khi bị Lân lôi vào giường, đã phải cắn lưỡi chết để bảo toàn trinh tiết.

Quy định “hồi tỵ” trong hoạt động tư pháp nghiêm cấm những người đã tiến hành tố tụng trong phiên tòa xử một vụ án không được tham gia tiến hành tố tụng phiên tòa khác cũng xét xử vụ án đó, vì họ đã có sẵn định kiến trong lần xét xử trước. Và như vậy việc xét xử sẽ không khách quan, vô tư trong lần xét xử sau.

Năm 2011, với cương vị Viện trưởng VKSNDTC, ông Nguyễn Hòa Bình đã ký thông báo không kháng nghị vụ án này vì cho rằng hai cấp tòa đã tuyên án Hồ Duy Hải tử hình về hai tội “giết người” và “cướp tài sản” là “đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật”. Như vậy là ông đã tham gia tiến hành tố tụng vụ án đó. Vì vậy đến lần xét xử giám đốc thẩm vụ án này, ông Nguyễn Hòa Bình phải “tránh xa ra (hồi tỵ)” thì mới đúng là một thẩm phán có trình độ cao, nghiêm minh, khách quan và vô tư. Vì vụ án liên quan đến sinh mạng của một con người. Nhưng điều lạ lùng là ông lại ngồi xổm lên quy định hồi tỵ để tự mình làm chủ tọa phiên tòa giám đốc thẩm. Đã cho rằng hai cấp tòa kết án Hồ Duy Hải tử hình là “đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật” mà lại quyết tâm ngồi lên ghế chủ tọa phiên tòa để xét xử chính vụ án đó, thì kết quả phiên tòa thế nào, chẳng ai là người không biết trước.

Có thể nói bằng việc ngồi chủ tọa phiên tòa giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải, ông PGS-TS, chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình đã hiếp dâm nền tư pháp Việt Nam. Và quyết định giám đốc thẩm vụ án này chính là một quái thai được sinh ra từ vụ hiếp dâm đó.

Thứ hai, do kém hiểu biết về pháp luật nên ông thiếu tướng công an, PGS-TS Nguyễn Hòa Bình, chánh án TANDTC, đã tự vả vào mặt mình. Bản quyết định giám đốc thẩm do ông tuyên cho rằng “kháng nghị của VKSNDTC là trái với quy định của pháp luật”.

Ơ hay, kháng nghị đã “trái với quy định của pháp luật”, thì với cương vị chánh án TANDTC, ông chỉ việc ký một văn bản trả lời VKSNDTC rằng kháng nghị của quý viện là không đúng quy định của pháp luật vì lý do này, lý do kia… TANDTC không thể chấp nhận mở phiên tòa giám đốc thẩm là xong, chứ sao phải mở phiên tòa rình rang đến 3 ngày, mời hàng chục người đến tham gia tố tụng? Chấp nhận một kháng nghị trái pháp luật để mở phiên tòa, thì phiên tòa giám đốc thẩm đó cũng chính là một phiên tòa trái pháp luật.

Quyết định giám đốc thẩm đó chính là một bản án trái pháp luật, và ông Nguyễn Hòa Bình phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại điều 370 (tội ra bản án trái pháp luật) BLHS năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. Phải chăng khi mở phiên tòa xét xử theo một kháng nghị “trái pháp luật” và tự mình “ngồi tót sỗ sàng” trên ghế chủ tọa, là ông PGS-TS, chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình có mục đích rất rõ ràng: Quyết tâm giết Hồ Duy Hải bằng được?

Ôngchánh án Nguyễn Hòa Bình đã kém hiểu biết về pháp luật. Nhưng còn 16 vị thẩm phán TANDTC tham gia hội đồng xét xử, chỉ có vài người có trình độ thạc sỹ, còn lại đều là tiến sỹ, chẳng lẽ họ cũng kém hiểu biết về pháp luật như ông PGS-TS, chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình? Không, có lẽ họ biết cả đấy. Nhưng vì hèn nhát, vì không có nhân cách, nên họ đã tự biến mình thành một con cừu, 16 vị tiến sỹ, thạc sỹ thẩm phàn biến thành một bầy cừu 16 con, để răm rắp giơ tay tán thành ông chánh án.

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. – “Ngài chánh án kém hiểu biết pháp luật và bầy cừu”

    Ẩn sau cái “kém hiểu biết pháp luật” của ngài chánh án là cái “tính Đàng”: độc đoán, coi mạng dân lành như cỏ rác, là sự bịp bợm, lưu manh để vì mục đích (lợi ích) cá nhân!
    (Cứ dùng biện pháp nghiệp vụ của công an với ngài chánh án như dã dùng với Hồ Duy Hải, là sẽ biết thủ phạm là ai, cũng như motiv của ngài chánh án là gì!)
    Còn các thẩm phám ở TANDTC (Toà Án Nhân Danh Thần Chết) cũng không phải ngây thơ như “bầy cừu”.
    Họ cũng có “tính Đảng”, họ chấp hành mệnh lệnh cấp trên, đều là đồng đảng của ngài chánh án!

  2. Công Lý, Hòa Bình nhưng cố tình giết người, Trí tuệ nhưng nhắm mắt nói càn, vu khống người ngay. Hai con bò đỏ và 15 con lợn. Một lũ trâng tráo lưu manh hèn hạ và khốn nạn.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây