Tại “thằng Tàu thâm hiểm” hay tại ta dại?

  • 148
  •  
  •  
  •  

Trương Nhân Tuấn

29-4-2020

Mao Trạch Đông và Hồ Chí Minh xem cuộc diễn hành quân sự hàng năm của TQ lần thứ 10 vào năm 1959.

Vụ công hàm 1958 của PVĐ nhiều người nói là “thằng Tàu thâm hiểm”. Không “thâm” sao được khi “thằng Tàu” mới chính là “cha ruột” của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa do đảng CSVN (lúc đó là đảng Lao Động) của ông Hồ lãnh đạo.

Nếu không có ông Mao “chống lưng” thì cuộc “chín năm kháng chiến” chống Pháp vĩnh viễn không bao giờ thành. Từ 1949 đến 1968, viên đạn, cây súng, khẩu đại pháo, chiếc xe, giọt xăng, hột gạo, cái áo, cái quần, cục lương khô… trang bị cho “bộ đội cụ Hồ” đều đến từ TQ.

“Thằng Tàu thâm hiểm” cũng là “cha đẻ” của cái gọi là Mặt trận Dân tộc Thống nhất Giải phóng Miền Nam, hay còn gọi là “Mặt trận Giải phóng Miền Nam (MTGPMN). Mà thực ra theo “thứ tự gia đình” Mặt trận này phải gọi “bác Mao” là “ông nội”.

Đứa cháu nội (hay con lộn sòng) MTGPMN áp dụng chiến thuật “lấy nông thôn bao vây thành thị” và “chiến tranh du kích”, cả hai đều là chiến pháp của Mao Trạch Đông đã sử dụng thắng được quân Tưởng Giới Thạch trong bối cảnh chiến tranh Quốc-Cộng.

Mục tiêu của Trung Quốc dĩ nhiên nhằm lôi kéo Mỹ sa lầy trong chiến tranh Việt Nam, khiến Mỹ không còn “hơi sức” chống lưng Đài Loan “giải phóng lục địa”, cũng như can thiệp vào các địa điểm khác để ngăn chặn làn sóng đỏ.

Nhiều học giả Việt Nam muốn sử dụng MTGPMN như là “bên thứ hai” của “quốc gia” VNCH, “đối lập” với bên kia là chính quyền “ngụy” để dễ dàng “kế thừa” di sản của Ngụy Sài gòn.

45 năm trước bài hát “tiến về Sài gòn” có câu “tiến về Sài gòn ta quét sạch giặc thù“.

Mỹ đã cút và Ngụy đã nhào, kẻ thù đã “quét sạch”, vậy làm sao “kế thừa di sản của “ngụy” VNCH.

Nhiều án lệ của Tòa quốc tế cho thấy, lập luận “kế thừa di sản của kẻ thù” là không dễ thuyết phục.

Trong khi đó “thằng Tàu thâm hiểm” nắm trọn hồ sơ “khai sanh” của MTGPMN. Cả hai VNDCCH và MTGPMN đều có chung “cha già” là ông Hồ.

Chỉ mới “căng thẳng” trong nội dung các công hàm ở văn phòng Tổng Thư ký Liên Hiệp quốc mà ta thấy Trung Quốc đã xùy ra công hàm 1958. Dựa vô MTGPMN để chứng minh việc “kế thừa” VNCH, chắc chắn TQ sẽ tung ra bằng chứng có tầm công phá của “bom nguyên tử”.

Theo tôi, Việt Nam bây giờ nên mở ra phiên tòa xử tội “những thằng bán nước”. Không biết ông Hồ, ông Đồng lãnh mấy cái án chung thân? Đây cũng là cách “xù nợ”, một cách khác để “hóa giải” tất cả những cam kết, những hứa hẹn của VNDCCH với Trung Quốc.

Bình Luận từ Facebook

11 BÌNH LUẬN

  1. – “Việt Nam bây giờ nên mở ra phiên tòa xử tội những thằng bán nước”.

    Ý kiến rất hay, nhưng bất khả thi.
    Vì với lũ lợn, thà mất nước, chứ không thể mất Đảng, mất sự thống trị VN.

  2. Tội là của “cha già dt” hcm.
    Muốn kiện thì phải chứng minh Hcm là người Hán, Phạm văn Cu là thằng con hoang

  3. Bản chất thằng tàu nham hiểm thì có lẽ ai cũng đã biết, thế nhưng qua những chi tiết đăng tải mấy ngày hôm nay về việc Tàu cộng chứng minh chủ quyền Hoàng và Trường Sa là của chúng dựa trên những tài liệu, sách giáo khoa, bản đồ thế giới do phía việt cộng in ra… tôi có cảm giác cộng sản bắc Việt không hề biết hai quần đảo Hoàng và Trường Sa thuộc về Việt Nam cho mãi đến sau khi chiếm được miền nam Việt Nam.
    (Nếu thực sự như vậy, Việt cộng nên thú thật, bởi vì tội dốt nó nhẹ hơn rất nhiều so với tội bán nước.)

    • ” tội dốt nhẹ hơn..” đây là lỗi của Sùng bái cá nhân. Cả một bầy xứ Bắc kỳ đều gọi hắn, hcm là cha già dt. Thế thì bố đứa nào dám cãi lại. Và đến tận bây giờ có nhiều kẻ gần xuống lỗ vẫn tôn vinh hắn, hcm. Có phải không các đồng chí Trí Lợ

  4. Thực trạng đất nước rơi vào thế tuyệt vọng đã rõ. Đảng csvn đã đối nghịch với dân tộc VN từ ngày HCM rời hang pác pó đến tận hôm nay. Trông chờ vào đảng để thoát trung chỉ có kẻ Tâm thần, Khốn nạn. Dân tộc tới hôm nay chưa có người tài thực sự để hiệu triệu muôn dân. Lòng người thì li tán, suy đồi do văn hóa cộng sản ăn sâu bén gốc vào tâm trí người Việt. Một vài cá nhân, tổ chức tuy có tâm với đất nước, nhưng do không đồng nhất về quan điểm, hướng đi nên chia rẽ, chưa kể một bầy khoác áo nhân sĩ tri thức nhưng đầu óc toàn là đám đón gió chờ thời. Chưa bao giờ mà quy luật Sinh Diệt lại hiện hữu như dân tộc Việt lúc này. Có gào thét chửi bới bọn bán nước, diệt dân tộc xem ra quá muộn. Một người chống, 40 kẻ đỡ thì sao mà thắng được, phải không các đồng chí TRÍ LỢ PHONG TRÀO DÂN CHỦ ĐÀNH ĐẠCH

  5. – Bài viết khá tốt nhưng câu cuối bảo xù NỢ khó chấp NHẬN quá!
    – Nếu VN giàu mạnh + đồng minh mạnh + luật QUỐC tế=> Trung QUỐC dễ gì đụng tới?

  6. Từ trước tới nay tôi cũng có nể phục ông Trương Nhân Tuấn về những nỗ lực không mệt mỏi với những bài viêt về luật quốc tế mà ắt hẳn Ông ta nếu không phải luật sư luật quốc tế thì cũng là 1 người „chịu khó“ tìm hiểu (hay là có trình độ thực sự mà giấu nghề?!) mới viết ra được nhiều ý kiến có lồng kiến thức, chứ không tào lao. Tuy vậy 2 bài mới nhất là bài này và 1 bài cách 1, 2 ngày trên BBC thì tôi cho là tào lao, do không hề có ý thực tiễn, mà chỉ lái dư luận đi chệch các ý kiến của các chuyên gia luật như GS Tạ Văn Tài – Mỹ … (kể cả ý kiến của chuyên gia luật nước ngoài … – bài mới của LS Tài tại https://thoibao.de/blog/2020/04/29/viet-nam-ha-mieng-mac-quai-trung-quoc/ đọc dễ hiểu và thuyết phục hơn hẳn những bài của ông Tuấn).
    Còn bài này của ông Tuấn thì tào lao rõ ràng, vì Việt Nam không bao giờ có chuyện lên án lãnh tụ tối cao, điều đáng lẽ ông Tuấn phải biết rõ. Và bài trên BBC của ông Tuấn https://www.bbc.com/vietnamese/forum-52458207 với lí luận „”Bối cảnh” ký công hàm 1958 là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa từ a tới z phụ thuộc vào Trung Quốc. … Với tư cách pháp nhân của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa như vậy, lại chịu sự lệ thuộc của Trung Quốc như vậy. Hiển nhiên công hàm 1958 của Phạm Văn Đồng không có hiệu lực pháp lý.“ thú thực tôi không hiểu ông Tuấn nói gì – và có cái hay là Ông Tuấn nói phần này không dựa vào luật lệ quốc tế nên mới hy vọng thắng!? Và ông Tuấn cũng khẳng định: . Về phần này tôi nghĩ Ông nên đọc lại Điều 1 Công ước Montevideo lại xem sao nhé!

  7. Vụ này quan trọng, khó khăn, cứ tìm cách nhẹ nhàng nhất, khơi khơi mà thắng được sao! Đây là bằng chứng chứng nhận VNDCCH không có tranh chấp chủ quyền đối với tuyên bố chủ quyền của TQ ngày 4/9/1958. Ghi nhận… Tán thành… Tôn trọng… Triệt để, rất rõ ràng, dứt khoát. Một chứng nhận như thế của người đại diện quốc gia, có hiệu lực quốc tế. Bởi vì việc thảo luận và thông qua là việc nội bộ tuỳ thuộc từng quốc gia, đồng ý rồi mới đưa ra quyết định này.
    CHXHCNVN là kế thừa VNDCCH, không kế thừa VNCH nên phải có trách nhiệm thực thi.
    Hiện tại, VNCH đã không còn, nhưng chỉ có VNCH mới đủ tư cách pháp nhân đòi lại chủ quyền, và phải làm cho nó sống lại đã, tức là bức tử CHXHCNVN!!!
    Cách khác nhẹ nhàng hơn tí, là phủ nhận, hủy bỏ, vô hiệu hóa công hàm PVĐ, bằng một quy trình pháp lý hữu hiệu.

    • Hoan nghênh ý kiến của bác.
      Có điều chính xác hơn là duới chế độ CS.toàn trị,cá nhân PVĐ.không có
      quyền lực hay khả năng gì cả để bán nước mà là HCM và BCT.đảng.
      Trân trọng.

Leave a Reply to Khách Quan Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây