Quá trễ cho một lộ trình

  •  
  •  
  •  
  •  

Nguyên Đại

26-4-2020

Tại sao lại có quá nhiều sự việc liên quan đến quần đảo Trường Sa nơi mà tổng diện tích đất đảo chỉ bằng khoảng một phần tư (1/4) diện tích Quận 1, Saigon? Một vài câu trả lời như sau:

Trung Cộng

Toàn bộ quần đảo Trường Sa dù tổng diện tích đất đảo khoảng 2 km2 nhưng trải rộng trên một vùng biển có diện tích 425.000 km2, gần bằng tổng diện tích của Việt Nam và Cambodia. Chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa bao gồm quyền hạn quốc gia trên địa phận, hải phận và không phận của toàn bộ khu vực này.

Một con tem cổ của tôi có lẽ không có mấy giá trị, nhưng nếu bạn đã có 5 trong số 6 con tem trong bộ sưu tập, bạn sẵn sàng trả giá cao để mua con tem của tôi. Ví dụ đơn giản đó làm dễ hiểu quan điểm: Quần đảo Trường Sa là “con tem” rất quan trọng đối với Trung Cộng (TC) trong “bộ sự tập tem”, lúc mà họ đã có: Hải Nam, Hoàng Sa, sự thuần phục của Việt Cộng (VC), quan hệ giữa Duterte và ĐCS TQ, và người Malaysia gốc Hoa chiếm gần ¼ tổng dân số Malaysia và kiểm soát 70% nền kinh tế của nước này.

Nếu TC thiết lập chủ quyền trên toàn bộ quần đảo Trường Sa, họ có thể khống chế hoàn toàn vùng biển Đông Nam Á, đường “lưỡi bò” coi như định vị và vươn tới điểm xa nhất.

TC cần dự trữ một cuộc chiến tranh để tìm kiếm sự ổn định nội bộ, bảo đảm thế độc trị của ĐCS TQ, triệt tiêu những phe nhóm chống đối, duy trì sự lãnh đạo của họ Tập sau những thay đổi, thất bại kinh tế, xung đột, và đổ vỡ tham vọng “con đường tơ lụa” tiếp theo đại dịch từ virus Vũ Hán.

Song song với việc thành lập các huyện đảo Tây và Nam Sa, các công hàm chuyển đến Liên Hiệp Quốc, có vẻ như TC đang chuẩn bị khung pháp lý, cho dù rất yếu ớt và khiên cưỡng, cho một cuộc tấn công bất ngờ vào các đảo ở Trường Sa vẫn còn nằm trong sự tranh chấp chủ quyền, nhất là các đảo hiện do VN kiểm soát hiện nay.

Hoa Kỳ

Vấn đề là biển, không phải đảo.

Các chiến lược gia Hoa Kỳ, dĩ nhiên không đến nỗi quá diều hâu, hoặc “điên khùng”, để chiếm cho bằng được một vùng đất đảo còn nhỏ hơn công viên Mile Square Park thuộc quận Cam, California, chỉ có một vài nơi có nước ngọt, và giá trị kinh tế trên đảo chủ yếu là… phân chim.

Hoa Kỳ sẽ không dính tới tranh chấp giữa VC và TC về các đảo ở Trường Sa, chừng nào mà hải phận và không phận quốc tế liên quan đến khu vực này không bị TC lấn chiếm. Mục tiêu của Hoa Kỳ và Đồng Minh là bảo vệ sự bất khả xâm phạm của vùng hải phận và không phận quốc tế như trong tình trạnh hiện nay. Tranh chấp về các đảo đất, đá, cát, và rạn san hô thuộc quần đảo Trường Sa là chuyện “16 chữ vàng và 4 tốt” của hai đảng TC và VC.

Tuy nhiên, hiện Đài Loan đang kiểm soát đảo Ba Bình, có diện tích nguyên thủy lớn nhất trong số tất cả các đảo thuộc quần đảo Trường Sa; và Malaysia hiện kiểm soát 5 cụm đảo khác ở đây. Trong khi, Đài Loan là đồng minh quân sự với Hoa Kỳ; và Malaysia là đối tác chống khủng bố với Hoa Kỳ, việc TC tấn công các đảo ở Trường sa không loại trừ khả năng xảy ra một cuộc hỗn chiến tại đây khi các tàu chiến TC va chạm với các tàu của Malaysia và Đài Loan trong cùng một khu vực.

Điều đó có vẻ như là điều mà TC phải cân nhắc hiện nay, khi muốn chiếm toàn bộ các đảo ở Trường Sa, chứ không phải là phản ứng của VC trên các đảo đang chiếm giữ, trước một cuộc tấn công bất ngờ của TC.

Việt Nam

Tổng diện tích đất đảo do Việt Nam kiểm soát là nhiều nhất so với các quốc gia khác hiện tuyên bố chủ quyền trên quần đảo Trường Sa. Vùng biển nơi đây nơi có nhiều cá, có nơi đã được khai thác du lịch, và được cho là có trữ lượng về dầu khí.

VC không muốn mất luôn các đảo ở đây, sau khi đã có những nhượng bộ đáng kể ở vịnh Bắc Bộ, vui mừng khi TC chiếm Hoàng Sa năm 1974, và buộc các bộ đội làm bia thịt khi TC chiếm đảo đá Gạc Ma. Tuy nhiên, họ đang gặp bế tắt trong việc tìm ra các giải pháp hữu hiệu để có thể bảo vệ các đảo này, nếu như TC quyết định mở một cuộc tấn công đơn phương vào các đảo hiện do VN kiểm soát.

Cũng nên nói một chút về công hàm do Phạm Văn Đồng (PVĐ) ký năm 1958. Dù đã lan truyền trên mạng xã hội nhiều năm, VC chưa bao giờ chính thức công nhận công hàm này trước khi TC gởi văn bản này lên LHQ.

Tài liệu này được khai sinh như thế nào? Tại sao cả VC và TC đều giữ tài liệu này trong vòng bí mật, cho đến thời điểm hiện nay? Tại sao TC viện dẫn tài liệu này 62 năm sau khi nó được ký? Tài liệu này có chút giá trị pháp lý nào hay không, khi mà vào thời điểm PVĐ ký, ông và tổ chức mà ông đại diện không có bất cứ một quyền hạn nào trên vùng biển đảo được nói tới trong văn bản đó và đang trong sự tranh chấp hiện nay?

Dù vậy, bất luận nội dung các phán quyết như thế nào và được đưa ra vào lúc nào, vấn đề đất đai biển đảo chưa bao giờ được giải quyết rốt ráo thông qua các tổ chức của Liên Hiệp Quốc (LHQ). Có quá nhiều bằng chứng về sự bất khả của tổ chức này. Chỉ tính riêng trong quan hệ giữa TC và VC thôi, LHQ đã có biện pháp gì khi TC bất ngờ tấn công VC vào năm 1979 và tàn sát nhiều người VN vô tội? LHQ đã giải quyết như thế nào khi VC đem quân sang Cambodia và trú đóng ở đó trên 10 năm? LHQ đã giải quyết như thế nào, khi TC chiếm Gạc Ma, thảm sát 64 binh sĩ VN ở đây? Câu hỏi tự nó phẳng mặt như câu trả lời.

Ngay cả các tòa án quốc tế cũng không có khả năng bảo đảm các phán quyết của họ phải được thực thi. TC hiện vẫn đang kiểm soát bãi cạn Scarborough nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Philippines và cách TQ hơn 800 Km, bất chấp phán quyết vào tháng 7-2016 của Tòa Trọng tài Quốc tế, bác bỏ các yêu sách của TC trên biển Đông về đường chín đoạn.

Chỉ có một cách duy nhất để giữ biển đảo và chủ quyền đất nước VN là trở thành đồng minh của Hoa Kỳ, như cách mà người Nhật, Đài Loan, Nam Hàn đã và đang làm. Tuy nhiên, cần nhiều năm chuẩn bị cho lộ trình này. Việt Nam cần 7 năm cho Hiệp Định Thương Mại Việt Nam và Liên Minh Âu Châu (EVFTA), ít nhất VN cần gấp đôi thời gian đó để trở thành một đồng minh quân sự toàn diện với Hoa Kỳ. VC đã bỏ lỡ nhiều cơ hội cho việc này, ít nhất là một vào năm 1995, khi hiệp ước bình thường hóa quan hệ Việt-Mỹ được ký kết.

Virus Vũ Hán đẩy TC vào sự chọn lựa phải thực hiện giấc mơ Đại-Hán, bây giờ hoặc là không bao giờ. Tương tự, VC cũng phải quyết định trở thành đồng minh của Hoa Kỳ, bây giờ hoặc là không bao giờ.

Tuy nhiên, VC lại không quyết tâm chọn lộ trình đó, vì muốn vậy, hệ thống chính trị phải được cải tổ có thể làm ảnh hưởng tới vị thế độc trị của ĐCS VN. Mặt khác, với “chiếc gậy và củ cà rốt”, vừa xâm lấn vừa “bốn tốt”, vừa phá hoại kinh tế vừa cho vay làm dự án, vừa “đấm mõm” các quan chức VC, vừa thiết lập các bẫy nợ, TC đẩy “con thỏ VC” sâu vào chiếc rọ có dán nhãn “chư hầu”.

VC dường như đã quá trễ cho một lộ trình bình an đưa đất nước thoát ra khỏi sự kiềm chế và uy hiếp của TC, đang lẩn quẩn trong bế tắt và chờ đợi một cơn sóng thần.

Bình Luận từ Facebook

5 BÌNH LUẬN

  1. Cũng không hẳn như vậy, TQ rất muốn có Trường Sa, nhưng đồng thời phải dắt mũi được Việt Nam, bởi vì nếu mất Việt Nam, lợi bất cập hại.
    Nếu Việt Nam không tỏ rõ lập trường, và đánh đi các tín hiệu rõ hơn, không lẫn vào đâu được, sẽ dẫn đến tình trạng TQ manh động. Khách quan mà nói tình hình hiện nay đang diễn ra đúng như vậy.

  2. Tôi có cảm giác Tác giả (TG) không hiểu tư duy của giới cầm quyền hiện nay nên mới mất công viết bài này. Nếu TG đọc những ý kiến gần đây nhất https://vnexpress.net/viet-nam-nhat-quan-khong-tham-gia-lien-minh-quan-su-4026831.html Với những câu khẳng định chắc nịch sau của Tướng Vịnh (và cũng là ý của Chính phủ VN): .
    Và cách đây 1 vài hôm những nhà bình luận về VN sau cũng hiểu điều đó nên cũng không hề đưa ra ý kiến cần liên minh với các cường quốc mạnh kèm lí do đằng sau https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-52405172.
    Ở đây muốn hiểu tư duy chủ đạo của VN hiện nay thì cần đi ngược lại thời gian, Miền Bắc Việt Nam không hề liên minh với các quốc gia hùng mạnh khi đó, ngay cả họ được coi là „anh em“ như Trung Quốc và Liên Xô. Tức là Việt Nam như ý kiến trên của Tướng Vịnh triệt để sử dụng sự giúp đỡ của Liên Xô, TQ và khối các nước XHCN với các chuyến đi không mệt mỏi của Phó thủ tướng Lê Thanh Nghị … để không những nhận viện trợ về quân sự mà còn viện trợ toàn diên. Trong thực tế có sự tham gia của 1 số lính, chuyên gia nước ngoài không đáng kể, tuy nhiên khong đáng kể và không thể so sánh với Chính quyền Miền nam lúc đó – dựa vào sự bảo trợ của Mỹ và các nước theo Mỹ. Duy nhất từ ngày 11 đến 13 tháng 3- năm 1951 có Hội nghị thành lập Mặt trận đoàn kết liên minh Việt – Miên – Lào là Liên minh chính thức của Việt Nam.
    Tất nhiên có thể thống nhất được nếu nằm trong 1 liên minh như Nato thì 1 quốc gia trong khối sẽ yên tâm xây dựng đất nước và kẻ nào dòm ngó sẽ ngại động cả vào 1 khối bảo vệ lẫn nhau theo tinh thần: „Tất cả vì một nước, một nước vì các nước“, còn không trong liên minh mà thực lực quân sự lẫn kinh tế yếu hơn hẳn như TQ và VN hiện nay thì đúng là lúc nào Trung Quốc giận dữ Việt Nam và đặc biệt thời cơ chín muồi như 1979 sẽ tiếp tục ra đòn trừng phạt và VN sẽ thiệt hại lớn. Riêng theo tôi hiểu Trung Quốc phải cân nhắc rõ hiện nay nếu chiếm nốt các Đảo của Việt nam và Quốc gia khác thì tất nhiên Trung quốc sẽ gây chiến tranh và sẽ bị Thế giới phản đối vì TQ không có quyền đó. Và quan trọng khi đã đến mức như vậy thì tôi không tịn VN (và các nước) sẽ tiếp tục chịu đựng mà sẽ chuyển hẳn sang thù địch, đối đầu và đánh nhau nhiều mức độ. Và phát huy truyền thống nếu Việt nam được cung cấp đủ vũ khí tối tân cũng không có lí do gì phải khuất phục TQ như lịch sử 1000 năm Bắc thuộc trước đây (Trước đây vẫn có giai đoạn kiên cường chống Tàu, dù yếu hơn hẳn như Thời Hai Bà Trưng, Thời Vua Lê Thái Tổ – Lê Lợi …) và bằng chứng VN dám đánh kẻ mạnh hơn mình gấp bội với vũ khí viện trợ đã là hiển nhiên – dù chết chóc, hy sinh, tàn phá đất nước cũng ghê gớm!
    Tóm lại ngoài truyền thống không liên minh thì các đòi hỏi thay đổi thể chế, dân chủ, tự do mọi mặt của phương Tây … để từ đó ảnh hưởng thậm chí đe dọa độc tôn quyền lực khiến đề tài liên minh có đưa ra bàn luận cũng không được thực hiện ở VN – chừng nào không có sự thay đổi lớn về chính trị!

  3. Trích công hàm PVĐ:”Chính phủ nước Việt-nam Dân chủ Cộng hòa tôn trọng quyết định ấy và sẽ chỉ thị cho các cơ quan Nhà nước có trách nhiệm triệt để tôn trọng hải phận 12 hải lý của Trung-quốc trong mọi quan hệ với nước Cộng hoà Nhân dân Trung-hoa trên mặt bể”.
    Triệt để tôn trọng hải phận 12 hải lý đối với các đảo của TQ nêu trong tuyên bố 4/9/1958, bao gồm Nam Sa và Tây Sa. Vậy từ bao giờ Việt Nam vi phạm chỉ thị này, và lý do là gì. Nếu công hàm này không ổn thì phải tiến hành xé bỏ nó, mọi sự cần phải minh bạch, thông suốt ngay tại Việt Nam đã.

  4. He… he…
    Giá dầu rớt xuống dưới 0. Cái gọi là trữ lương tiềm năng đã không còn sức hút.
    Có khóc lóc năn ni cũngkhông ai thèm chìa tay ra.
    Làm sao ta!

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây