Beijing Review: Bán rồi còn đòi lại

  •  
  •  
  •  
  •  

Beijing Review

Trần Quốc Việt dịch

26-4-2020

Lời người dịchVào ngày 10/6/1977 thay mặt Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Phó Thủ tướng Lý Tiên Niệm thảo luận với Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Phạm Văn Đồng tại Bắc Kinh về những vấn đề tồn đọng trong quan hệ giữa hai đảng và nhà nước.

Lý Tiên Niệm đã trao cho Phạm Văn Đồng giác thư ngoại giao, ghi lại những lời tuyên bố giữa hai bên. Sau khi quan hệ Việt-Trung xấu đi nhiều, Trung Quốc đã công bố bức giác thư này trên tạp chí tiếng Anh của Trung Quốc, Beijing Review, số 13 ra ngày 30 tháng 3 năm 1979.

Chúng tôi xin được dịch đoạn đối thoại giữa hai người về vấn đề hai quần đảo Tây Sa và Nam Sa, tức Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, được ghi lại ở một chú thích cuối bài. Tựa đề của người dịch.

***

Khi Phó Thủ tướng Lý Tiên Niệm đề cập đến vấn đề này, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đưa ra lý lẽ không thể nào chấp nhận được rằng: “Trong cuộc chiến tranh, chúng tôi tất nhiên phải đặt công cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ lên trên tất cả mọi thứ khác. Người ta nên hiểu như thế nào những tuyên bố của chúng tôi kể cả tuyên bố trong bức công hàm của tôi gửi Thủ tướng Chu Ân Lai? Người ta nên hiểu nó trong bối cảnh của hoàn cảnh lịch sử vào thời ấy“.

Phó Thủ tướng Lý Tiên Niệm lập tức chỉ ra rằng, lời giải thích này không thuyết phục. Ông nói, vấn đề lãnh thổ giữa hai nhà nước chúng ta nên được giải quyết một cách nghiêm túc, chiến tranh không thể biện minh cho cách hiểu khác, và cần thiết phải có thái độ nghiêm túc. Hơn nữa, chiến tranh không diễn ra vào ngày 14 tháng 9 năm 1958, khi Phạm Văn Đồng, với tư cách Thủ tướng Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, công nhận trong bức công hàm của mình gửi Thủ tướng Chu Ân Lai, rằng hai Quần đảo Tây Sa và Nam Sa là lãnh thổ của Trung Quốc.

Nguồn: Tạp chí tiếng Anh của Trung Quốc, Beijing Review, số 13, 30/3/ 1979, trang 21, chú thích “**”

Bình Luận từ Facebook

8 BÌNH LUẬN

  1. Đồng chí Đồng thay mặt đcs bán Hoàng Sa và Trường Sa thì đã rõ rồi, còn đồng chí nào bán cái gì nữa thì khai nốt luôn đi.
    Bênj chổi đót, nấu rượu lậu hay bán nước gì gì đó.

  2. Qua nội dung bài này (rất ngắn, mong mọi người đọc kỹ và bàn đúng nội dung), té ra bọn Tàu có âm mưu từ lâu lắm rồi. Còn Phạm Văn Đồng đã nhận ra mình hớ hênh và thấy được VN sẽ rất phiền phúc về sau.
    Tới nay (sau 41 năm) vẫn quanh co, chưa công khai với dân, để tháo gỡ

  3. Căn cứ vào chức năng và nhiệm của người ký văn bản mà xem xét văn bản đó có giá trị hay không.Từ bỏ, công nhận hay mua bán một vùng lãnh thổ hay biển đảo của một quốc gia là việc quốc gia đại sự,bất cứ ai một mình tự ký kết với ngoại bang đều vô giá trị,trừ khi đó là một ông vua.Ông Phạm văn Đồng ký kết việc liên quan biển đảo của Việt Nam với ngoại quốc không thông qua quốc hội là vô giá trị,chỉ là lời nói đãi bôi.Ông Đồng công nhận cái của Việt Nam là thuộc Trung Quốc,cũng chỉ ví như một cậu bé bán nhà không thông qua cha mẹ,người đứng chủ quyền nhà,chẳng ai công nhận sự mua bán,công nhận chủ quyền đó là hợp lý,hợp pháp.

    • Tôi hoàn toàn ủng hộ bạn và mấy ngày nay tôi cũng có những góp ý tương tự trích dẫn từ Hiến pháp 1946 Đ. 23, 49 và 52. Tất nhiên trước đó cũng có những ý kiến luật sư, chuyên gia pháp luật cũng có ý kiến tương tự và tôi mừng vì mình vô tình trùng suy nghĩ (nếu đọc ý kiến họ từ trước thì mình đỡ động não), mà vì công việc chung qua đó không có lí do hãnh diện cá nhân. Trung Quốc nếu chặt chẽ để lúc này muôn coi đó là 1 Hiệp ước thì phải yêu cầu Nhà nước Việt Nam sau khi có Công hàm phải làm mọi thủ tục pháp lý cần thiết tiếp theo: phải nâng công hàm lên tầm hiệp ước (ví dụ muốn bán nhà phải có hợp đồng, công chứng …) và làm đầy đủ các thủ tục như đã nói: Chủ tịch nước ký, Quốc hội (lúc đó là Nghị viện nhân dân) chuẩn y. Còn Trung Quốc bây giờ chỉ có thể bực tức Việt Nam và có thể lấy đó làm lí do „trừng phạt“ Việt nam như họ đã làm năm 1979, chứ chỉ riêng nội dung này (chưa cần đưa nội dung ông Đồng không thể tuyên bố (kể cả ngoại giao) về điều gì mình không có thẩm quyền do lúc đó Hoàng Sa, Trường Sa thuộc VNCH quản lý …) thì có thể tin rằng không thẩm phán Tòa quốc tế công bằng, khách quan nào lại có thể công nhận điều Trung Quốc đưa ra nếu 2 nước kiện nhau.

    • Bác cũng chỉ cãi ” cùn” thôi. Giấy bán nhà có chữ ký, con dấu thì cãi với cái đầu gối.
      Muốn xóa bỏ ” công hàm Phạm văn Cu” thì phải chứng minh HCM là thằng Tàu Khựa, Phạm văn Cu là thằng con lai. Chúng không phải giòng giống Việt nên không thể bán biển đảo của dân Việt.

  4. Phàm ở đời, không ai cho không ai cái gì. Huống chi là Tàu, mưu thâm kế sâu hàng ngàn năm tới bây giờ. Tàu là trùm sò cho vay nặng lãi, cắt cổ cả thế giới. Mấy anh Tây thâm niên tư bản cụ mà còn bị nó cho vào tròng huống gì mấy anh Việt Nam khôn vặt, láu cá.
    Năm 1949 khi còn đói rách tả tơi, Tàu đã kéo quân lên chiếm lấy Tây Tạng. Nó còn yếu nhưng đã đánh hơi thấy miếng ngon, không gian sinh tồn sau này nên đã nghiến răng cho mấy chú Cộng sản Việt Nam vay nóng để rồi sau này tính luôn cả vốn lẫn lãi. Bây giờ, ra trước Tòa quốc tế – Liên Hiệp Quốc nó trưng ra văn tự bán nước của chú Đồng đại diện cho băng đảng CSVN, thì tính sao đây

  5. Phải lưu ý rằng, đừng lấy tâm thức người Việt mà suy tính , ra tòa quốc tế, quan tòa sẽ rất vô tư. Hiện tại, ta hoàn toàn thất thế, khi đó, ông Đồng trong vai trò là thủ tướng, đứng đầu chính phủ, sao nói công hàm không có giá trị? Trước tuyên bố chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, ta không những không tranh chấp, mà còn thể hiện sự đồng ý, bằng văn bản hẳn hoi. Đòi hỏi phải có hiệp ước với nhau là vô lối, cũng giống như Phú Quốc, ta đâu cần phải ký kết với ai, nếu không có vấn đề gì, thời điểm đó, Việt Nam cũng thể hiện như vậy với HS-TS (của Trung Quốc!!!). Mà ta hoàn toàn tự do, tự nguyện, thậm chí nhanh nhẩu. Tóm lại, về tình về lý đều sai bét nhè.
    Đây là một sai lầm rất khó gỡ, tuy nhiên, nguyên tắc vẫn là, sai ở đâu thì sửa ở đó. Trước khi tính chuyện kiện tụng, phải sửa chữa thành công sai lầm này đã.
    Muốn vậy, phải lật ngược lại, tức là bác bỏ, vô hiệu hóa công hàm Phạm Văn Đồng.
    Đề nghị Quốc Hội lập phiên điều trần về công hàm PVĐ, vô hiệu hóa, bác bỏ tính pháp lý của nó, đồng thời, ra luật về cương giới lãnh hải và chủ quyền trên hai quần đảo HS-TS.
    Thiển nghĩ, đó là những điều kiện tiên quyết, nhưng, liệu rằng đó có phải là tự bôi tro trát trấu và đủ dũng khí để làm không.

  6. Bác cũng chỉ cãi ” cùn” thôi. Giấy bán nhà có chữ ký, con dấu thì cãi với cái đầu gối.
    Muốn xóa bỏ ” công hàm Phạm văn Cu” thì phải chứng minh HCM là thằng Tàu Khựa, Phạm văn Cu là thằng con lai. Chúng không phải giòng giống Việt nên không thể bán biển đảo của dân Việt.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây