Quyền về nhà

  •  
  •  
  •  
  •  

Võ Xuân Sơn

23-3-2020

Tôi đã bàn bạc với con trai tôi, và thống nhất với nhau, rằng con tôi sẽ ở lại mà không về Việt Nam vào lúc này, mặc dù sắp hết hạn kí túc xá, sắp hết hạn VISA.

Không phải vì tôi nghe ai đó bảo, ở đâu ở yên đó mới là yêu nước. Tôi không yêu nước theo kiểu ai bảo sao nghe vậy. Cũng không phải tôi nghĩ rằng, việc con tôi trở về là làm khó cho đất nước, là gây nguy hiểm cho quê nhà. Tôi không nghĩ con tôi có tầm ảnh hưởng to lớn đến mức có thể làm hại, hay gây nguy hiểm cho đất nước. Tôi và con tôi chưa muốn con tôi về Việt Nam lúc này đơn giản chỉ là nguy cơ bị lây nhiễm quá cao nếu con tôi trở về Việt Nam vào lúc này.

Mấy ngày nay, tôi nhận thấy sự chia rẽ của người Việt Nam. Rất nhiều người Việt Nam, trong đó có trí thức, có nhà báo, cho rằng những người Việt Nam đi du học, đi lao động ở nước ngoài, bây giờ trở về Việt Nam như là một sự “đào thoát”, một cuộc “trốn chạy”, giống như những kẻ phản bội.

Họ nghĩ rằng, những người ấy ra đi là lánh khổ tìm sướng cho riêng mình, rồi bây giờ trở về, là lánh nơi nguy hiểm, để mang nguy hiểm về cho đất nước, cho chính những người đang phản đối họ quay về.

Tôi có gần 4 năm ở Đông Âu, có nhiều kỉ niệm vui buồn ở đó. Là một người khá quảng giao, tôi hội nhập với cuộc sống ở đó rất nhanh chóng. Sau này, tôi có thời gian học ở Nhật, ở Mỹ, cũng có rất nhiều bạn bè tại chỗ, đến mức mà giai đoạn sau, tôi phải hơi vất vả trong việc sắp xếp cho các weekend. Tuy vậy, suốt mấy chục năm nay, khi ở Việt Nam, tôi chưa bao giờ nằm mơ thấy mình đang ở nước ngoài. Nhưng khi ở nước ngoài, tôi thường xuyên nằm mơ, thấy mình đang ở Việt Nam.

Hồi đó, nếu tôi biết rằng có nhiều người Việt Nam vừa mới khống chế dịch thành công bước đầu, chưa biết kết quả cuối cùng ra sao, đã vội ngạo nghễ, đã vội mạt sát những du học sinh, những công nhân lao động trở về, coi họ như cùi, như hủi, mang lại xui rủi cho cái đất nước mà họ tưởng chỉ có họ mới có quyền sống ở đó, thì có khi tôi đã không trở về.

Tôi không biết những du học sinh khi đi ra nước ngoài thì lấy mất cái gì của đất nước này, lấy mất cái gì của những người không đi du học? Họ nhường lại những suất vào đại học cho các bạn ở trong nước, họ làm giảm bớt sự cạnh tranh khốc liệt để giành lấy một ghế trên giảng đường đại học ở Việt Nam cho những người không có điều kiện du học.

Ngoại trừ những con ông cháu cha, những hạt giống đỏ lấy tiền ngân sách đi học, những du học sinh khác đều lấy tiền của cha mẹ mình để đi. Bản thân các bạn ấy phải tích cực học tiếng Anh, lấy IELTS 7 hay 7.5. Qua đến bên đó còn đi làm thêm, bưng bê ở quán ăn, quần quật trong các farm, hoặc miệt mài trong các phòng thí nghiệm, để có tiền cho ăn uống, cho thuê chỗ ở. Họ đâu có tranh giành gì với các bạn không đi du học đâu, mà sao lại hằn học với họ khi họ trở về?

Các bạn đi lao động cũng vậy. Các bạn phải vay nợ, thậm chí phải chấp nhận chui vào container, và đã có nhiều người chết vì đi như vậy. Họ đâu có tranh giành gì với các bạn đang “ngạo nghễ” đâu. Họ chịu cực chịu khổ, chịu nguy hiểm, đâu có phải chỉ cho bản thân họ. Họ muốn đổi đời cho họ, cho gia đình họ, và thực ra là đổi đời trên chính đất nước này, dù họ phải sống chui, sống nhủi ở nước ngoài.

Nhờ những đồng tiền mồ hôi nước mắt, và thấm cả máu của họ, mà có những vùng quê Việt Nam có nhà cao cửa rộng, có tiện nghi. Nhiều doanh nghiệp được xây dựng lên từ những đồng tiền thấm đẫm nhọc nhằn, để có những đồng thuế đóng vào cho ngân sách, cho các bạn bây giờ có cái để mà “ngạo nghễ”.

Thế thì tại sao khi dịch bệnh bùng nổ, khác biệt văn hóa làm cho họ bị kì thị, bị mắng, bị chửi, bị xa lánh, thậm chí có khi còn bị đánh, mỗi khi họ mang khẩu trang ra đường, đến nơi công cộng, tại sao khi họ cần sự che chở của cha mẹ họ, họ lại không trở về quê hương? Với những bạn đi lao động, không có việc làm, không có thu nhập, nguy cơ đói, thậm chí chết đói, thì tại sao họ lại không được quyền trở về đất nước?

Các bạn đã làm gì cho họ, mà đòi hỏi họ phải hi sinh cho các bạn?

Nhờ có vụ dịch này tôi mới thấy được tâm địa thật của một số người, mà đó giờ tôi cứ nghĩ họ có tâm lắm, họ nhân văn lắm.

Bình Luận từ Facebook

11 BÌNH LUẬN

  1. Kiêu ngạo là giá trị cao nhất của chủ nghĩa cộng sản. Cứ nhìn các tượng đài tại các xứ cộng sản thì biết: hầu hết tượng trưng cho thói kiêu ngạo cộng sản. Kế đến là lòng thù hận. Không có tượng đài cho những giá trị nhân văn sâu sắc hơn như bác ái hay khoan dung. Do đó, không có gì lạ khi người thấm nhuần các giá trị cộng sản lập tức “ngạo nghễ” mỗi khi có cơ hội — và nổi lên cơn hằn học trong nhiều dịp khác.

    • Nếu chỉ xây tượng đài lãnh tụ nước CS.nào đó thì còn có lý do này nọ để
      rằng thì là mà..(tôn sùng lãnh tụ là phụ mà kiếm ăn là chính),chứ CsVN.
      còn cho xây cả tượng đài tên trùm an ninh mật vụ khét tiếng của nước
      “CS.anh em”nữa thì càng khốn nạn gấp bội.Tên trùm felix Derzlinsky có
      công trang gì với dân VN.mà dựng lên ? Nếu có công chăng thì chỉ có
      công dạy dỗ đảng CsVN.trong việc đàn áp và khủng bố nhân dân VN.
      Đây là điển hình 1 tên trùm an ninh mật vụ CS.khét tiếng gian xảo,tàn
      bạo và bât nhân của thế giới CS.!

  2. Đó chẳng phải là lòng cao ngạo của người CS . Đó chẳng là nhân văn nhân bản gì cả . Người dân họ không chửi bới gì cả . Chỉ có bọn DLV được nhà nước VC kích động mở chiến dịch CẤM VỀ . Trí thức hay bần cố nông cũng có thể đứng chung một chiến tuyến . Đó là chiến tuyến dư luận viên . Tùy theo trình độ mà có những lời lẻ từ vô học mất dạy đến những lý luận , nhưng là loại lý luận đểu, lý luận bịp đời . Đơn giản nhà cầm quần VC xua đám DLV ra chửi bới để những người việt đang đi học đang mưu sinh ở nước ngoài đừng về . Nếu cần cấm về vì nhà cầm quần và Bộ Y Tế VC không có khả năng chận dịch Corona Virus . Đừng về nhà Toàn thắng ắt về ta

  3. Hôm nay 195 nước có dịch, vậy là cả thế giới chống dịch nhưng kể lể công lao thành tích và kỳ thị với những người cùng dòng máu Lạc Hồng trở về vào mùa dịch và lu loa là họ về chốn dịch thì chỉ có VIỆT NAM .

  4. Người việt sống với bác và đảng hàng chục năm nay, lối sống BẢN NĂNG, ÍCH KỈ, KỆCH CỠM ĂN Sâu não trạng.
    Nếu ai đi từ vùng dịch về đều ý thức tự cách ly 2–3 tuần thì mọi việc sẽ nhẹ nhàng và đỡ phức tạp.
    Cũng không thể trách cư dân trên mạng lên án thói kệch cỡm của vài người như Nhung, Thuấn, Trang và cả cái bà chửi bậy bạ trên phây.
    Chúng ta một dt yếu đuối

  5. Công dân VN (có quốc tịch VN) được trở về quê hương là QUYỀN đương nhiên.
    Chớ nghĩ rằng chỉ người TQ mới bị kỳ thị ở Âu, Mỹ. Mà cả người châu Á nói chung cũng bị kỳ thị – không nhiều thì ít.

    Rất đồng tình bài viết của một trí thức yêu nước, lương thiện và thẳng thắn.

  6. Tôi đã xem đoạn video có bà (váy đen, con nhỏ) to tiếng với những người đón tiếp ở sân bay. Ngôn ngữ cơ thể của bà (vung tay) không phù hợp với hoàn cảnh khi đó.
    Tuy nhiên, những bức xúc của bà là có nguyên nhân: Con nhỏ của bà không chịu nổi hoàn cảnh, không ăn nổi suất ăn đồng nhất (cho người lớn), nỗi lo sợ lây nhiễm lấn nhau (do chật chội, không đảm bảo khoảng cách 1,5m)…
    Khi đối thoại, bà vẫn xưng “em”. Các đề nghị của bà rất chính đáng: Giải tỏa nhanh, cho phép bà cách ly ở gia đình (vì có điều kiện)…
    Nhưng những người đón tiếp cũng khổ sở vô cùng. Với quyền hạn đã quy định, họ không giải quyết nổi những điều bà đề nghị.
    Các nhà báo đã đưa tin trung thực về sự kiện.

    Rốt cuộc, cấp cao hơn đã thay đổi cách đón tiếp: Đưa đồng bào về ngay khu cách ly, khai báo và đo nhiệt độ ở đó (có giường để nghỉ ngơi, kê xa nhau; có chế độ ăn cho trẻ) và cũng đã chấp nhận những đề nghị cá nhân xin tự cách ly (có kiểm soát).

    Tóm lại: Do trình độ tổ chức. Sửa chữa kịp thời.
    Cũng không thể trách dư luận, với những thông tin (đủ loại, hỗn tạp)

  7. “Mấy ngày nay, tôi nhận thấy sự chia rẽ của người Việt Nam. Rất nhiều người Việt Nam, trong đó có trí thức, có nhà báo, cho rằng những người Việt Nam đi du học, đi lao động ở nước ngoài, bây giờ trở về Việt Nam như là một sự “đào thoát”, một cuộc “trốn chạy”, giống như những kẻ phản bội. Họ nghĩ rằng, những người ấy ra đi là lánh khổ tìm sướng cho riêng mình, rồi bây giờ trở về, là lánh nơi nguy hiểm, để mang nguy hiểm về cho đất nước, cho chính những người đang phản đối họ quay về.”
    -Xin phép dc nêu lên 01 qui trình dối trá chung của CS thường áp dụng khi nói về 01 sự việc, mà ban Tuyên giáo yc phải xoay sự việc theo định hướng của ban Tuyên giáo như sau: (độc giả góp ý thêm. Thanks)
    “Dựng chuyện, suy diễn nâng quan điểm, quy chụp (chụp mũ, quy tội), kết án”.
    -Cám ơn bác Võ Xuân Sơn về bài viết hay với lời văn nhẹ nhàng nhắc nhở, đọc lên rất thấm.


  8. YÊU NƯỚC tận đáy LÒNG dù ở Thời nào Nơi đâu … Phải làm lợi cho Đất Nước về Tinh thần lẫn Vật chất
    Không phải ‘HÀNH H(d)ƯƠNG’, ‘VỀ NGHỈ HÈ’ hay TRỐN fijch TRÁNH dịch’ …Nếu thế QUÊ MẸ QUÊ HUƠNG sẽ mãi mãi NGHÈO HÈN thống khổ TANG THƯƠNG

    *****************************************

    Bao giờ đến độ Quê Hương thành Cố Hương ? ? ?

    *****************************************

    https://www.youtube.com/watch?v=yn4TOmyVs_E
    川の流れのように / 美空ひばり
    Như Dòng chảy Kỷ niệm của một Dòng sông Quê Hương qua Nữ Danh ca Hibari Misora

    Nhắm mắt hoài cảm buồn mơ Quê Hương
    Chân mây lần nữa nhưng tất cả con đường
    Cô đơn chạy về phía chân trời hoang dã.
    Vì sao Định mệnh Kiếp phận Ly hương Tha hương
    Âm thầm nơi Thủ đô Tình yêu & Ánh sáng
    Tạm biệt hay Vĩnh biệt Quê hương hay Cố hương !
    Hoa Tuyết, thở gió lạnh vào ngực nhưng Tim vẫn ấm
    Sâu thẳm tận Hồn lung linh Mây trời Hồ Gươm
    Ôi, bạn, triệu Tinh cầu trong Ngân Hà Sông Ngân lấp lánh
    Tận Hồn chẩy Hồng Hà, Hàn Giang, Hương Giang Sông Thương
    Cách xa bao triệu tỉ Năm Ánh sáng xanh lạnh ngắt
    Rồi tất cũng kết thúc cuộc đời Bạn một đêm khói sương
    Cũng sẽ lên đường theo Tiếng gọi vạn trùng xa cách
    Lúc ấy chắc đến độ Quê Hương hóa thành Cố Hương ! ! !
    Chắc Em cũng vậy rồi sẽ lên đường từ Sài Gòn Nhỏ
    Cùng hẹn về Phố Tự Do ngày ấy, Sài Gòn Lớn Quê Hương
    Vĩnh biệt Chuyện Tình mình Sử Việt đành lỡ hẹn
    Bao giờ Hai Đôi mắt lệ nhớ Quê Hương thành Cố Hương ? ? ?

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT


    When at that moment my Motherland becoming my Old Homeland ? ? ?
    *****************************************

    I close my eyes and feel so sad in the Nostalgy
    So I open them again, but all directions towards the Horizon
    I see are lonesome roads running towards the wilderness.
    Oh, You, Star of Fate, destined to an exile’s heart Shattering in thousands of pieces
    Just is shining on me silently,
    For four decades I have been living in exile
    In the Capital of Love and Light, Paris
    Good-bye or Farewell my Motherland or my Old Homeland !

    Every time I breathe under the snowflakes like flowers
    The cold wind whistles in my chest
    But my heart still keeps warm
    In the pursuit of my dream :
    Flying clouds over my Hometown Hanoi’s Swords Lake
    Oh, you, million billions of nameless and unknown stars
    In the sparkling Milky Way and Galaxies

    ………………

    MILLIONS OF VIETNAMESE HONEST PEOPLE – TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

    Quand en ce moment-là ma Patrie devient mon pays natale ? ? ?
    *******************************

    Je ferme les yeux et me sens si triste dans la nostalgie
    Je les rouvre donc, mais toutes les directions vers l’Horizon
    Je vois des routes solitaires qui courent vers le désert.
    Oh, Toi, Etoile de Destin, destinée au cœur d’un exilé
    Se brisant en milliers de morceaux
    Brille juste sur moi en silence,
    Depuis quatre décennies, je vis en exil
    Dans la Capitale d’Amour et de Lumière, Paris
    Au revoir ou Adieu ma Patrie ou mon pays natale !
    Chaque fois que je respire sous les flocons de neige comme des fleurs
    Le vent froid siffle dans ma poitrine
    Mais mon cœur reste chaud
    Dans la poursuite de mon rêve:
    Comme un nuage flânant au-dessus
    Le Lac de l’Epée retrouvée de ma cité natale, Hanoi
    Oh, vous, des millions de milliards d’étoiles sans nom et inconnues
    Dans la pétillante Voie Lactée et les galaxies

    ………………

    MILLIONS DE GENS HONNËTES VIETNAMIENS – TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

    https://baotiengdan.com/2020/03/24/yeu-nuoc-2/#comment-103320

    Garanti sans virus. http://www.avast.com
    Zone contenant les pièces jointes
    Prévisualiser la vidéo YouTube 川の流れのように / 美空ひばり

    Vien Nguyen
    11:05 (il y a 3 minutes)
    À Vien

    YÊU NƯỚC tận đáy LÒNG dù ở Thời nào Nơi đâu … Phải làm lợi cho Đất Nước về Tinh thần lẫn Vật chất
    Không phải ‘HÀNH H(d)ƯƠNG’, ‘VỀ NGHỈ HÈ’ hay TRỐN dịch TRÁNH dịch’ …Nếu thế QUÊ MẸ QUÊ HUƠNG sẽ mãi mãi NGHÈO HÈN thống khổ TANG THƯƠNG
    Quand en ce moment-là ma Patrie devient mon ancien pays natale ? ? ?
    *******************************

    Je ferme les yeux et me sens si triste dans la nostalgie
    Je les rouvre donc, mais toutes les directions vers l’Horizon
    Je vois des routes solitaires qui courent vers le désert.
    Oh, Toi, Etoile de Destin, destinée au cœur d’un exilé
    Se brisant en milliers de morceaux
    Brille juste sur moi en silence,
    Depuis quatre décennies, je vis en exil
    Dans la Capitale d’Amour et de Lumière, Paris
    Au revoir ou Adieu ma Patrie ou mon ancien pays natale !
    Chaque fois que je respire sous les flocons de neige comme des fleurs
    Le vent froid siffle dans ma poitrine
    Mais mon cœur reste chaud
    Dans la poursuite de mon rêve:
    Comme un nuage flânant au-dessus
    Le Lac de l’Epée retrouvée de ma cité natale, Hanoi
    Oh, vous, des millions de milliards d’étoiles sans nom et inconnues
    Dans la pétillante Voie Lactée et les galaxies

    ………………

    MILLIONS DE GENS HONNËTES VIETNAMIENS – TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

  9. I think of Little Saigon and her Elder Sister ! .. ..
    **********************************

    For NguyễnThị K.P. (HồngĐức Highschool and Saigon Faculty of Literature) in the Capital City of California State .. ..

    https://www.youtube.com/watch?v=WFZUvlAXnqA
    Mùa Xuân Thung lũng Hoa Vàng – Vũ Đức Nghiêm

    I think of Little Saigon in California
    And her Elder Sister ! .. ..
    In the Old South Vietnam  
    In the Vietnam War

    It seems a half of century ago
    In our Youth Time
    We were young students
    Faculty of Literature and Faculty of Law
    Hands in hands on Lê Lợi Boulevard
    And Nguyễn Huệ Avenue
    Under Saigon’s sunny weekends
    In the Second Civil War in the 20th Century
    In the Cold War
    In the Vietnam War

    What a LoveStory we have made !
    There were weekends in our Free Saigon’s Sunlight
    That have stayed Immortal and Eternal young
    And both of us, we thought Love would never die
    There were the biggest moments
    In that our own Lifetimes

    https://www.youtube.com/watch?v=VBARyz8TJqU
    Về lại Thung lũng Hoa Vàng. – Trần Quang Lộc

    It seems a half of century ago
    In our Youth Time
    We were young students
    Faculty of Literature and Faculty of Law
    Hands in hands on Lê Lợi Boulevard
    And Nguyễn Huệ Avenue
    Under Saigon’s sunny weekends
    In the Second Civil War in the 20th Century
    In the Cold War
    In the Vietnam War
    But our LoveStory was in an absolute Peace

    That until now my Heart and Memory
    Still replay in Paris in exile
    Faraway from Little Saigon in California
    And her Elder Sister, Great Saigon ! .. ..
    In the Vietnam Today
    Our beloved Immortal Saigon of Liberty and Freedom
    With the Eternal Yellow Flag ! .. ..
    There were minutes, there are hours
    There will be days and there are great moments
    I still love You, our dear Great Saigon that same way
    And of course certainly You will take your Old Name again
    I think of Little Saigon in California
    And her Elder Sister ! .. ..
    In the Old South Vietnam  
    In the Vietnam War

    In California tonight, I still remember farewell at the Los Angeles Airport
    I was watching your Air France plane out of sight
    Towards your Capital of Love and Exile, Paris
    Love seemed over
    And Time & Space closed the LoveStory
    Still I go back for one last look
    There were moments in that lifetime
    That my heart still replays
    There were minutes, there are hours
    There will be days and there are great moments
    I still love You, my Saigon’s Faculty of Literature’s student
    With the unforgettable white dress
    Like a beautiful butterfly in my lovesick Dreams
    In our beloved SeaCity ĐàNẵng
    And I still do love You in that same way
    There were minutes, there were hours, there were days
    There are moments I still love you that same way

    There were minutes, there are hours
    There will be days and there are great moments
    I still love You, our dear Great Saigon that same way
    And of course certainly You will take your Old Name again

    In exile in Paris, I think of Little Saigon
    And her Elder Sister, Great Saigon ! .. ..
    Our own beloved Lost Paradise
    In the Old South Vietnam
    Only we can find in the Contemporary History
    In the faraway Vietnam War .. ..

    MILLIONS OF VIETNAMESE HONEST PEOPLE – TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

  10. ‘Em cúi đầu xin lỗi vì mang gánh nặng về cho Tổ quốc’
     

    @ THÂN GỞI   Đặng Ngọc Ánh,

    Thân thăm cháu  Đặng Ngọc Ánh, du học sinh tại Đức, hiện đang cách ly ở Khu nhà sinh viên Pháp Vân, Hoàng Mai, Hà Nội

    TÔI XIN LẠY cháu  Đặng Ngọc Ánh n ếu biết sớm gởi LỜI CẦU LẠY NÀY đến cháu vì những điều trăn trở thốt lên từ Trái tim có LƯƠNG TÂM nhưng vẫn quyết định bằng LƯƠNG TRI bằng óc não lại MÂU THUẪN !

    Dù gì NƯỚC ĐỨC cũng vĩ đại như NƯỚC MỸ (mà Mệ Nấm vừa có quan điểm cá nhân ngược lại – chỉ ngay NHẬN gần 2 triệu Thuyền nhân từng sống chung với Lý tưởng Tự do của mình vào ĐẤT MỸ cũng đủ nói lên điều đó !!) ngay việc Thủ tướng MERKEL nhận gần 2.000.000 dân tị nạn mới đây và 40 năm trước Dân tộc Đức vĩ đại đã đón nhận gần 200.000 thuyền nhân qua Đức thì chỉ có con cháu Beethoven, Schiller, Goeth, .. mới làm điều ấy

    Tiếc là nếu  cháu  Đặng Ngọc Ánh con nhà thường dân hay phó thường dân CHẮC CHẮN ĐÃ BỎ LỠ CƠ HỘI tiến thân học tập VĂN MINH ĐỨC âm nhạc khoa học kỹ thuật ĐỂ NHỠ MAI SAU MAI NÀY cống hiến canh tân Việt Nam như MỘT NGƯỜI ĐỨC gốc VIỆT thì có ích hơn
    Vì việc trở lại ĐỨC du học về sau sẽ hạn chế hơn vì các Nước có truyền thống Nhân bản bây giờ cũng khép dần cánh cửa vì ĐÃ CÓ NHIỀU VẤN ĐỀ gai góc như AN NINH, HỘI NHẬP của những người nước khác vào ÂU-Mỹ
    RẤT TIẾC  cháu  Đặng Ngọc Ánh hãy làm việc NHỎ như NEWTON cầu học trau dồi thêm nghề nghiệp kiến thức tại ĐỨC khi nạn dịch hạch tại LONDON giết hại gần 1 phần 5 dân số Luân Đôn thời ấy …. cậu sinh viên NEWTON đã về Quê lang của Mẹ để tự học PHÁT MINH ra TOÁN HỌC VẬT LÝ QUANG HỌC TRIẾT HỌC đưa toàn thế giới vào Kỷ nguyên Thiên kỷ mới … Thôi chỉ 1/1000.000 của NEWTON đi theo tôi CÒN CÓ ÍCH cho  cháu  Đặng Ngọc Ánh cho đồng bào Quê nhà
     THEO TÔI chú CHUNG CON Chủ tịt Hà Nội KHUYÊN CON Ở LẠI MỸ là hợp tình hợp lý vì nhỡ khi nhiẽm bệnh tại MỸ hay tại ĐỨC săn sóc kỹ hơn dù có tồi tệ gì thì công nghệ Đức và Mỹ vẫn chắc chắn hơn Việt Nam !!!

    THEO TÔI chú CHUNG CON Chủ tịt Hà Nội KHUYÊN CON Ở LẠI MỸ và MUA NHU YẾU PHẨM tích trữ tại NHÀ  là đúng của NGƯỜI CHA …nhưng NẾU khuyên thêm “CON bớt tiêu xài hoang phí như các cậu ấm cô chiêu QUAN ĐỎ TÀU dành giụm mua sách vở HỌC TẬP nhỡ khi HẠT MẦM ĐỎ nối nghiệp Bố năm quyền tại Hà L..ội sau này THÌ PHẢI CÓ THỰC TÀI như Người NHẬT hay NAM HÀN

    Vậy nhé chúc cháu  Đặng Ngọc Ánh khoẻ mạnh MAY MẮN


    Du học sinh tại Đức: ‘Em cúi đầu xin lỗi vì mang gánh nặng về cho Tổ quốc’
    VOV

    26/03/20  
    https://baomoi.com/du-hoc-sinh-tai-duc-em-cui-dau-xin-loi-vi-mang-ganh-nang-ve-cho-to-quoc/c/34450248.epi

    ‘Em cúi đầu xin lỗi mọi người vì về giữa lúc dịch đang biến đổi khó lường, mang gánh nặng về cho Tổ quốc. Đó là chưa kể đến việc có mang virus Sars-CoV-2 về hay không?’
    “Em về là thêm gánh nặng cho đất nước rất nhiều”

    “Bản thân em khi về nước, có rất nhiều băn khoăn. Em cúi đầu xin lỗi mọi người vì về giữa lúc dịch đang có những biến đổi khó lường là mang gánh nặng về cho Tổ quốc. Đó là chưa kể đến việc có mang virus Sars-CoV-2 về hay không. Em về thêm gánh nặng cho rất nhiều khâu ở Việt Nam, kể cả nhân lực, tiền bạc”- em Đặng Ngọc Ánh, du học sinh tại Đức, hiện đang cách ly ở Khu nhà sinh viên Pháp Vân, Hoàng Mai (Hà Nội) chia sẻ.

    [Dịch Covid-19 ngày 26/3] Du học sinh tại Đức: “Em cúi đầu xin lỗi mọi người, vì về giữa lúc dịch đang có những biến đổi khó lường là mang gánh nặng về cho Tổ quốc”

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây