Lý Trần
19-3-2020
Chuyện về giáo sư, giáo sãi ở Việt Nam ta tưởng như đã quá nhàm. Giáo sư ta ở Việt Nam tồi tệ đến mức mà đồng chí của họ khinh miệt bảo là “ăn không nên đọi, nói không nên lời”[i]. Nhưng bỗng nhiên, con virus Vũ Hán lại moi ra mấy đồng chí từ trong “đống rơm”, khơi lại chuyện, khiến kẻ viết bài này không thể không góp đôi lời.
Công bằng mà nói, có những giáo sư, trong đó có những người còn rất trẻ tuổi đời, đáng trân trọng vì những đóng góp về khoa học của mình cho xã hội. Lĩnh vực nào cũng có những tấm gương vừa là nhà chuyên môn giỏi (chủ yếu trong lĩnh vực khoa học tự nhiên). Họ vừa là những chuyên gia trong lĩnh vực của mình, vừa là trí thức vì họ có khả năng thức tỉnh xã hội.
Nhưng số đó vô cùng ít ỏi và rất tiếc bị gộp chung vào trong cái sọt “Gà sống thiến sót” (GSTS). Khổ thân họ.
Từ hệ quả của dịch viêm phổi Vũ Hán, bệnh nhân số 21 – đ/c GS Nguyễn Quang Thuấn bỗng trở nên nổi tiếng. Và, thế là người ta bới cái “đống rơm” kia xem các “tác phẩm” hay “công trình khoa học” của ông ta là những gì.
Ta không ngạc nhiên về cái đống “trước tác” được liệt kê của ông ta. Đơn giản vì ông ta chỉ học Kinh tế – Chính trị Mác-Lê tại một khoa của trường Tổng hợp Hà Nội, mà khi đó chẳng mấy thí sinh thèm thi vào. Thời đó, kinh tế đều dựa trên Kế hoạch 5 năm của ĐCS, rập khuôn Liên Xô, Trung Quốc, còn cần gì đến “kinh tế gia”, chứ đừng nói đến kinh tế thị trường. Những ai đã học đại học ở VN đều không lạ gì về nội dung cái môn “Kinh tế – Chính trị Mác-Lê.
Sau khi học sau đại học tại Liên Xô, sư phụ của Mác-Lê phong cho phó tiến sĩ. Tại sao lại gọi là “Phó” tiến sỹ đã có nhiều lời giải thích. Song, cách giải thích của một ông ở Bộ Giáo dục cho là súc tích nhất: “Vì chưa phải là tiến sỹ thì là ‘Phó Tiến Sĩ’, như Phó chủ tịch, Phó chủ nhiệm…”. Vui thật!
Cũng phải nói ngay rằng không phải chỉ có đ/c GSTS Thuấn như vậy. Nhiều “luận án TS” thậm chí không bằng một bài tập lớn của sinh viên đại học, nghe đã thấy phát sốt [ii].
***
Ấy vậy mà sau khi Liên Xô lăn ra chết, những người học ở Nga Xô về đều tự nhận mình “biết tuốt”. Người học Kinh tế – Chính trị Mác-Lê ở Nga Xô thì khẳng định mình rất hiểu kinh tế thị trường, người học Sinh học thì bảo Liên Xô giỏi về genetics, … người như ông Bùi Hiền (dạy tiếng Nga), Hồ Ngọc Đại (tâm lý) đều xông xông định viết sách giáo khoa hay cải tiến chữ viết tiếng Việt, … (Không biết sau cuộc họp với ban thẩm định SGK và được GS Trần Đình Sử chỉ mặt về đạo đức[iii], ông Đại, dạng người mục hạ vô nhân, đã bớt thói hung hăng chưa). Đơn giản vì họ rất sợ người khác quên mất họ.
Những sản phẩm “Made in USSR” bỗng trở lại thành kiêu binh, vì người đứng đầu ĐCSVN “xin bày tỏ lòng biết ơn tới đồng chí Tổng thống Putin”,[iv] (Thông cáo của Tổng LS Nga tại Đà Nẵng).
Cần phải nói thêm một chút về cái gọi là “phó tiến sĩ”. Trong tiếng Nga, những người có chứng nhận này thời đó viết là “Кандидат” (candidate), ở bậc “ứng viên” của chương trình tiến sĩ. Nó được UNSCO ISCED xếp bậc 8, tức là ngang với trình độ năm thứ Ba đại học[v], (hết PTTH là bậc 6) nhưng được người Nga dịch ngang sang tiếng Anh và các tiếng khác là tương đương Ph.D.
Rồi, chỉ sau một đêm tất cả “phó tiến sĩ” trở thành “tiến sĩ”. Cái này là nhờ đ/c PTS Trần Hồng Quân, khi đó là Bộ trưởng bộ GD-ĐT. Bản thân ông ta cũng muốn xóa cái “PTS” của mình. Thế là các PTS khác được ăn theo thành TS, mở đường cho PGS/GS, … Từ nay là “Thiến sót” (TS) chứ không phải “Phun thuốc sâu” (PTS) nữa. (Ngoài lề một chút: khi còn là Bộ trưởng, đ/c Quân vô cùng căm ghét trường tư, nay gặm hết ghế Bộ trưởng, anh ta quay sang quyết liệt ủng hộ trường tư, vì nay anh là … trưởng chòm).
Cũng chính vì lẽ đó, có hai loại tiến sĩ; các tiến sĩ học đầy đủ đành phải gọi là “TSKH” để phân biệt với tiến sĩ ăn theo đ/c Trần Hồng Quân.
Khi đã thành tiến sĩ sau một đêm, họ chỉ cần một vài bài báo thuê mấy tạp chí trong nước, vô danh cũng được, đăng, là đủ tiêu chuẩn xét thành PGS rồi chẳng mấy thành GS.
Anh hàng xóm tôi từng làm ở phòng quản lý nghiên cứu khoa học của một trường nọ, phải mấy lần mang tiền của trường trả cho mấy tạp chí vô danh kia để thuê họ đăng bài cho các quan cấp trên. Anh kể, có ba lần bị ban biên tập bắt mang về sửa vì … “nhiều lỗi chính tả và câu cú què cụt, tối nghĩa”. Tạp chí lá cải còn chê như thế, thì đủ biết chất lượng GSTS thế nào.
***
Vắn tắt vài dòng về GSTS thế thôi, vì đã có nhiều hài kịch về chuyện này rồi. Vả lại, giáo sư kiểu như GS Thuấn không phải là thiểu số ở CHXHCNVN, với những “luận án” không dám cho ai đọc[vi].
Dù sao, ông Thuấn còn mấy “tác phẩm” về kinh tế Mac-Lê, trong khi có những GSTS khác cả đời chưa viết đươc một bài báo đáng đọc. Người quen tôi cũng là GSTS, nhưng sau 40 năm ông vẫn chỉ có mỗi cái “luận án PTS” mà không dám nộp cho thư viện trường, ngoài mấy bài vài trăm chữ lấy lệ, kiểu “Thử bàn về …” in trong tuần san của trường mà chỉ … ma đọc. Tôi không thể hiểu làm sao các ông, các bà qua được cửa hội đồng chức danh GS?!
Những người này đã và đang tiếp tục phá họai xã hội, kinh tế và nền giáo dục nước nhà vốn đã nát.
Những người này tiếp tục sản sinh ra những tiến sĩ, thạc sĩ, “ăn không nên đọi, nói không nên lời”. Riêng Viện Hàn … nồi do ông Thuấn làm “chủ tịt” được vinh dự trao cho “lò ấp TS”[vii].
Viết đến đây, tôi chợt nhớ đến lời của thầy giáo cũ: “Muốn biết rượu có ngon không, ta phải nếm chứ đừng nhìn mác dán ngoài vỏ chai”.
Quá đúng! Nhất là thời đồ đểu này trên quê hương Việt Nam.
______
[i] https://vtc.vn/giao-duc/nhieu-nguoi-la-giao-su-pho-giao-su-ma-an-khong-nen-doi-noi-khong-nen-loi-ar389401.html
[ii] https://soha.vn/danh-sach-de-tai-luan-an-tien-si-khong-the-tin-noi-o-viet-nam-20160421103809692.htm
[iii] https://youtu.be/QmYoSPv5UiQ
[iv] https://rusconsdanang.mid.ru/vi/informacia-dla-predprinimatelej-i-investorov/-/asset_publisher/mhxhbIxGibqD/content/peregovory-prezidenta-rossijskoj-federacii-v-v-putina-s-general-nym-sekretarem-ck-kompartii-v-etnama-nguen-fu-congom
[v] https://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Classification_of_Education
[vi] http://hatranminhdung.blogspot.com/2009/09/khac-ten-16000-tien-si-xin-can-xin-can.html
[vii] https://dantri.com.vn/lo-ap-tien-si.tag
Bỗng một hôm, người nam nghe ồn ào, váng cả trời đất, mấy tiếng gầm rú “trí thức xã hội chủ nghĩa…” & “trí thức xã hội chủ nghĩa…”, người nam hoảng hốt hỏi nhau: “con gì kêu, con gì kêu vậy!?
Mãi, mới hiểu ra, đó là quý các nhà trí thức hà nội sĩ phu bắc hà từ miền bắc xã hội chủ nghĩa theo gót đạo quân viễn chinh cộng sản vào chiếm đóng VNCH từ sau 30-4-1975, chào mừng nhau, vái chào nhau, xưng tụng nhau, tự xưng…, từ đó người nam mới biết đến cái “trí thức xã hội chủ nghĩa” của người bắc kỳ 75
*****
Mới đây có nhà trí thức bắc kỳ 75 hỏi, “trí thức xã hôi chủ nghĩa là cái éo gì vậy?”, làm như thể nhà trí thức bắc kỳ 75 không biết, rằng, chỉ mới cách đây không lâu, cái “trí thức xã hội chủ nghĩa” vẫn còn là một danh hiêu rất cao quới, dành riêng cho các nhà trí thức hà nội sĩ phu bắc hà đại loại như Nguyễn Trung, Tương Lai, Nguyên Ngọc, Chu Hảo, Văn Trang…, nói chung là các loại trí thức “đảng lãnh đạo”, trí thức “dưới sự lãnh đạo của đảng” (*),
mà ngay cả những con tương cận, đám nam kỳ phản bội, tay sai của trí thức hà nội sĩ phu bắc hà xã hội chủ nghĩa, đại loại như Lê Thân, Hiếu Đằng, Tấn Mâm, Hạ Nguyên, Đắc Xuân, Ngọc Tường…, cũng chỉ được gọi là “trí thức giải phóng”, không được chạm đến danh hiệu “trí thức xã hội chủ nghĩa” cao quới
*****
Từ khi đựoc Mỹ cởi trói, được mở cửa nhìn ra ngoài, có in tẹc nét, qua in tẹc nét được bọn người Việt phản động lưu vong ở nước ngoài” không ngừng “ca ngợi” trí thức xã hội chủ nghĩa, vạch ra trước công chúng cái chân tướng tay sai & bợ đỡ búa liềm Nga Tàu, cái thuộc tính làm chứng gian , chuyên nghề bóp méo lịch sử, tung bả chó hồ chí minh đào tạo bò đỏ, lừa gạt nhân dân…,
từ đó cái danh hiệu “trí thức xã hội chủ nghĩa” trở thành nỗi nhột, nếu không muốn nói là nỗi nhục, từ đó trí thức hà nội sĩ phu bắc hà mới né tránh cái ranh hiệu “trí thức xã hội chủ nghã”, đại khái như kiểu nhà cầm quyền cộng sản hà nội “phản đối” một nghị sĩ Mỹ kia, vì, theo nhà cầm quyền cộng sản hà nội, nhà nghj sĩ ấy đã “súc phạm Việt Nam” khi gọi Việt Nam của Hà nội đỏ là “nước Việt Nam cộng sản & nước cộng sản Việt Nam”!
(*) “trí thức Việt Nam phải có đảng lãnh đạo, phải ở dưới sự lãnh đạo của đảng”, nhà trí thức xã hội chủ nghĩa Chu Hảo cũng đã từng tuyên ngôn độc lập 2-9 như thế!
“trí thức” là “độc lập”, là “tự do”, thế mà “trí thức”, trí thức hà nội sĩ phu bắc hà Chu Hảo lại phải có “sự nãnh đạo của đảng” rồi mới dduojc làm “yis thức”, thì có khác gì con kiki kia, phải chờ ông/bà chủ choàng cái cổ dề lên đầu, dắt đi, cho ăn mới được ăn, cho ị mới được ị!
Đúng là “trí thức xã hội chủ nghĩa”!
Chiều tàn trên Đại lộ Hoàng tử Vĩnh San trên Quần đảo Đoàn Tụ
********************************************
https://www.youtube.com/watch?v=w-fSin5q0JA
Hải ngoại thương ca – Nguyễn văn Đông
Chiều tàn trên Đại lộ Duy Tân
Nhớ Phong trào Cần vương vũ vần
Cựu hoàng Anh hùng chống Pháp
Quân Pháp Tự do – Thiếu tá Vĩnh San
Theo phe Đồng Minh chống Quốc xã
Quốc gia lẫn Quốc tế quả vóc tầm
Kế hoạch Vĩnh San sao oan nghiệt :
Chuyến bay Định mệnh đoạn tuyệt trần !
Thương tiếc một vì Minh quân quá trẻ
Khí tiết khẩu phách thật tuyệt trần :
“Nước dơ chỉ có thể rửa bằng máu”
Đoạn trường thương tiếc Vị Anh quân !
Hoàng hôn lệ thầm trên Đảo Đoàn tụ
Hài cốt Người giờ yên nghỉ Hoàng thành
https://www.youtube.com/watch?v=MVIHpKsrx8I
Con nay còn lưu vong giữa Đất Pháp
Chiều tàn giờ trên Đại lộ Duy Tân .. ..
Đột tử băng hà chưa hẳn là Vĩnh cửu
Hy vọng Niềm tin chắc mới Vĩnh hằng
Nỗi buồn Tổ Quốc ôi Chuyến bay Định mệnh .. ..
Nếu Người sống còn Đất Tổ Cuộc Canh tân ! ! !
Chiều tàn trên Hoàng tử Vĩnh San Đại lộ
Quần đảo Đoàn Tụ sao vẫn lưu vong thân ?
Hồn ta 30 Năm còn vãng lai Cố Quốc
Chiều tàn xác giờ trên Đại lộ Duy Tân .. ..
TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT
Quần đảo Đoàn Tụ Réunion, Tàn Thu 2010
Thưa bác NTT
Từ “trí thức” chỉ ra đời năm 1906. Trước đó, các từ điển chưa có từ này. Nó được dịch sang tiếng Nhật, Tàu là “phần tử tri thức”. Còn các cụ ta dịch là “trí thức” (có dấu sắc).
Nó ra đời để mô tả hành động của nhà văn Zola (chuyên viết văn, nổi tiếng). Nhưng năm 1906 ông viết bài phản đối vụ án bất công, xử oan người lương thiện. Đây là vệc làm ngoài nghề. Ông bị khủng bố, phải trốn tránh đến chết. Nay là danh nhân nước Pháp
Ông ấy trước hết là một nhà báo, và đã gửi các bài ý kiến về vụ viêc sĩ quan Do Thái đó đến nhiều báo khác nhau, trình bày tường tận và chi tiết nhất có thể các góc cạnh và nội dung xã hội, giúp người đọc có cái nhìn chính xác và tỉ mỉ.Ông qua Anh ở 1 năm rồi lại quay về nước tiếp tục công việc nhà báo, nhà văn. Chuyên môn nghề báo giúp ông có được cái nhìn khách quan, lối trình bày sự việc rõ ràng ,có được uy tín với các Tổng biên tập để được đăng bài.
Ngày nay, không chỉ trong lĩnh vực tự nhiên, lĩnh vực xã hội cũng có nhiều chuyên ngành riêng. Nhiều vấn đề quan trọng, mức độ liên quan lớn, số liệu nhiều, phải có các nhà khoa học xã hội chuyên sâu, được hỗ trợ nghiên cứu, thì mới đưa ra kết luận được , không đơn giản một hay vài ” sĩ phu ” gom nhau nói lên quan điểm trước mắt mà mình thấy, mọi việc đã xong xuôi.
Sự khác nhau trong việc định nghĩa ” trí thức ” của mọi người, là do khác nhau trong cách họ cho rằng có thể giải quyết vấn đề. Một vài người nghiêm túc bắt tay vào thực hiện, ăn đủ khổ mới nhận ra thực tế vấn đề là gì, một vài người khác loanh quanh ở ngoài ” ý kiến ” và tự cho là đúng.
Bây giờ không phải thời phong kiến, nơi các ” sĩ phu “, có tri thức và là người duy nhất được học hành trong xã hội, nắm thanh kiếm công luận, cũng là nơi nhận kì vọng sự công tâm đối với các vấn đề xã hội. Ngày nay khi báo chí thông tin, mạng xã hội rộng khắp, mọi sự việc và các loại quan điểm khác nhau lan tràn tới mỗi ngõ ngách, vai trò của ” trí thức ” mà các vị nói sẽ là gì ? Không phải là ở sự chuyên nghiệp, thấu đáo trong vấn đề cần phải ý kiến ? Là nhà báo và anh viết bài rõ ràng, công tâm, người đọc công nhận, anh sẽ là người trí thức. Là nhà khoa học chuyên sâu, không nổi danh, cũng chẳng ý kiến ý cò gì về xã hội , ai bảo anh không phải trí thức, lúc cần tới tri thức của anh thì tìm đâu ra ?
Cách hành xử đúng nhất của ” trí thức ” hiện nay, không phải là đem những cái học vị danh hiệu hay uy tín của mình ra làm vật thế chấp, để gửi thỉnh nguyện thư lên ” cầu ơn trên xem xét “, hay thỉnh thoảng đem cái uy đó nhả một vài lời trên báo. Hãy trình bày rõ ràng đầy đủ ý kiến của mình , vài ngàn trang cũng được, đem nó đăng cho mọi người nhìn, trình diễn sự huy hoàng và mạnh mẽ của mình. Là người trong lĩnh vực chuyên môn, ý kiến của anh sẽ được người ta nghiêm túc soi mói hơn, nếu không chuyên môn nhưng hiểu biết thấu đáo rõ ràng, ý kiến đó vẫn sẽ thành công luận. Cũng không nhất thiết phải báo chí trong nước, ngày nay nếu ý kiến anh tốt, anh có nấp trong rừng sâu người ta cũng sẽ tìm cách moi anh ra. Còn nếu sợ, nếu chùn chân thì tốt nhất đừng ấm ức làm gì cả …
Tôi nghĩ rằng hoạt động nghiên cứu khoa học chuyên sâu, là mũi nhọn và cánh tay nối dài của khát vọng giải phóng con người khỏi tăm tối u mê . Có hiểu biết sâu rộng về ngành nghề nghiên cứu của mình ( thạc tiến giáo sĩ ) và chuyên tâm yêu nghề ( lao động trí óc như nhà giáo, nhà báo, quản lí giáo dục ) , với tôi đó đã là trí thức. Ngày nay khoa học đã tiến rất xa, tôi không chắc nhiều nhà khoa học chuyên sâu hay những người đang mải mê với lao động trí óc của mình, sẽ có đủ thời gian tâm sức để mà xét nét các mặt đời sống xã hội. Phản tỉnh đó là nhiệm vụ sống của mỗi người, của xã hội, không phải là gánh nặng của cộng đồng ỷ lại được vào một số ít nào đó. Định nghĩa trí thức vừa là người có học vị, có chuyên sâu, vừa lại là nhà cách mạng xã hội, là quá cao.
Trí thức lờ lợ nước đảng cái gì cũng biết ( biết lờ nhờ) nhưng hỏi ra thì cái gì cũng đxx biết
Cách đây ít lâu, có một nhà trí thức hà nội sĩ phu bắc hà đặt câu hỏi “tại sao lại chỉ có “sĩ phu bắc hà”mà không có “sĩ phu nam hà”, hàm ý chê ngừoi ở bờ Nam Bến Hải “dân trí thấp”, không có “trí thức & sĩ phu” như ở bờ bắc Bến hải!
Thì tôi có thưa, sở dĩ ở trong Nam, ở VNCH ít nghe nói tới “trí thức”, vì đối với người Nam, ở VNCH, thì “trí thức” là địa vị, danh dự rất cao quý, cho nên rất hiếm.
Ở VNCH người ta có thể rất thường nghe nói đến các giáo sư, giáo sư văn, giáo sư toán, các luật sư, bác sĩ, kỹ sư giỏi, có thể rất nhiều, có thể rất giỏi, rồi người ta cũng thường nghe nói đến các nhà văn, nhà báo, nghệ sĩ tài giỏi, có thể rất nhiều, rất giỏi, nhưng không có ai trong số họ dám xưng là “nhân sĩ & trí thức”.
Chỉ cho đến sau khi VNCH bị quân cộng phỉ chiếm đóng từ 30-4-1975, rồi quý các nhà trí thức hà nội sĩ phu bắc hà theo gót đạo quân viễn chinh cộng sản, chiếm đóng VNCH, cắm cờ búa liềm lên HNVD, thi hành nghĩa vụ quốc tế , mang cái chế độ cộng sản độc tài toàn trị , cái kinh tế & chính trị Mác Lê từ cái tổ quốc xã hội chủ nghĩa búa liềm con đẻ của thực dân đỏ vào áp đặt lên người nam, từ đó người trong Nam mới nghe loảng xoảng những là trí thức xã hội chủ nghĩa thế này, trí thức cộng sản chân chính tim đỏ thẻ đỏ thế kia,
“Trí thức” không chỉ có một kiến thức sâu & rộng, mà còn có lòng nhân, biết
thương người, biết rung cảm với cuộc sống, biết đau với nỗi đau của đời, và nhất là phải có cái dũng cảm trí thức, cái dũng cảm của trí thức, để nói lên những cảm nhận chân thực của minh
Tuy nhiên, trí thức như nói trên chỉ là trí thức bình thường, còn trí thức xã hội chủ nghĩa thì có một chút hơi khác!
Trí thức xã hội chủ nghiã có người cũng có một kiến thức đáng kể, bên cạnh đó trí thức xã hội chủ nghiã còn có một “biệt tài” hơn hẳn trí thức bình thường, đó là tài “làm chứng gian”
Một anh nhà quê láu cá đi làm chứng gian, cái “chứng gian” ấy có thể dễ dàng bị phát hiện, trí thức xã hội chủ nghĩa làm chứng gian thì có khi cái “chứng gian” ấy rất khó phát hiện, có tác dụng “thức tỉnh trừ” rất đáng kể!
Nhất là khi trí thức xã hội chủ nghĩa được cộng sản toàn trị cho đi làm chứng gian song hành với ngăn cấm nói thật, thì cái tác dụng “thức tỉnh trừ” là rất đáng kể
Một số luân điệu làm chứng gian của trí thức xã hội chủ nghĩa:
-“cách mạng tháng tám đánh Pháp đuổi Nhật giành độc nập”
-“ngày độc nập 2-9” & “ tuyên ngôn độc nập 2-9”
-“kháng chiến thần thánh” = tiếp tay thực dân đỏ & đế quốc đỏ đánh phá nền Độc Lập Thống Nhất của VN, chiếm đoạt miền bắc VN, chống lưng đỡ đầu an nam quốc vương đỏ cắm cờ búa liềm tội ác & logo nô lệ thực dân đỏ lên Hà nội, dựa vào đế quốc đỏ & thực dân đỏ chống lưng đỡ đầu bao vây miền bắc trong bức màn sắt bưng bít thông tin, cưỡng bức thông tin, khủng bố nhân dân miền bắc, áp đặt chuyên chính vô sản độc tài toàn trị cộng sản lên miền bắc QGVN
Hai loại người căm hận trí thức: bọn CS và bon vô học.
Cộng sản và tay sai của chúng rất thích làm “loạn nghĩa” trí thức.
CS từ thời lenin và mao đã căm ghét trí thức.
Điểm qua các comment ở đây, thấy rất rõ như vậy.
Tôi vạch mặt: nghiemnv
Hạng Trí Hèn nhà các bạn thì tớ ọe ọe
Tác giả Lý Trần viết (nguyên văn)
Họ vừa là những chuyên gia trong lĩnh vực của mình, vừa là trí thức vì họ có khả năng thức tỉnh xã hội.
Nhưng số đó vô cùng ít ỏi và rất tiếc bị gộp chung vào trong cái sọt “Gà sống thiến sót” (GSTS). Khổ thân họ.
Như vậy, tác giả không vơ đũa cả nắm mà có phân biệt. Trí thức phải làm được sứ mệnh “thức tỉnh xã hội”.
Còn Minh Vũ thì nói rõ hơn, cụ thể hơn. Và đưa ra 3 nhân vật làm ví dụ. Rất thuyết phục.
Cảm ơn cả hai vị
Vẫn là những người với kiến thức “nửa mùa ” như đã nêu ở trên, nhưng hiện tại họ đang sốt sắng làm cải cách giáo dục cho Vn và được cả nước chờ đợi, hy vọng… đó mới là đại họa. Những quan điểm phản giáo dục như :giáo dục không phải là truyền đạt kiến thức, sách giáo khoa không phải là pháp lệnh mà chương trình mới là quan trọng, giảm tải…. cho người ta thấy ngu hơn nữa chắc không có. Nếu phải chờ đợi để được nếm thử cái chương trình này như là cách nếm rượu mới phân biệt được tốt xấu thì sẽ là một điều quá tồi tệ ,bởi mất mát tiền bạc và thời gian…
– Tán thành và rất nể bác Minh Vũ. Văn phong chững chạc. Khẩu khí trực ngôn. Tên bác là thật hay nick? Không quan trọng.
– Đồng tình với ý kiến bác Công Anh
Tôi đã đọc, đọc vài lần, mà còn copy bài của bác Minh Vũ.
Tôi rất bị thuyết phục về Tiêu chuẩn trí thức mà bác đưa ra. Chỉ có điều, tiêu chuẩn này xuất phát từ đâu, bác chưa nói. Vả lại, trong một cái còm thì không thể đòi hỏi bác Minh Vũ đưa ra xuất xứ của định nghĩa.
Trước đây, tôi nghĩ rằng ai lao động trí óc, có trình độ học vấn cao (thật sự), đủ gọi là trí thức. Té ra, vẫn thiếu tiêu chuẩn.
Tôi hiểu thêm, CS rất ghét trí thức. Ghét từ cái thuở xa xưa, khi Lenin và Mao chính thức gọi trí thức là (cứt). Ghét vì cái hoạt động “thức tỉnh” của họ. Họ hoạt động tự nguyện, do tự thấy trách nhiệm với xã hội mà không vì thu nhập.
Chẳng biết Minh Vũ trình độ nào, nhưng cái khẩu khí của bác cũng mang chất trí thức. Liệu có thể nói vậy?
Bác Lý Trần đăng bài này lên tiengdan có cần nghe phản hồi? Và có ý định phân biệt tâm trạng của những người viết comments? Có người muốn thể hiện suy nghĩ. Có người chỉ thể hiện tình cảm (ví dụ, viết ĐM bọn CS).
Tôi có vài ý kiến, nhưng nếu có tác dụng, rất có thể tôi sẽ phát biểu thêm.
– Khỏi cần nói, Tiengdan với tôn chỉ Khai Dân Trí, do vậy các bài được chọn đăng ở đây phải đạt tiêu chuẩn này. Bài của bác Lý Trần cũng vậy. Không nhiều thì ít, nó có tác dụng mở mang hiểu biết. Thái độ của bác đối với bất công, tệ nạn xã hội (ví dụ trong giáo dục) hiện nay… chỉ có tác dụng khai dân trí NẾU bác chứng minh bằng lý lẽ chặt chẽ. Điều này, bác làm khá tốt. Bài đăng ở tiengdan rất phù hợp. Nếu chửi bới không kèm lý lẽ (thuyết phục) thì bài không thể đăng lên.
– Bài này rất công bằng khi nhận định rằng: GD VN dù đã quá bệ rạc, nhưng vẫn có những nhà khoa học đáng kính trọng vì thật sự có trình độ và có cống hiến. Không những ở thế hệ cao tuổi, mà ngay ở những người rất trẻ.
– Bài này có nhắc lại định nghĩa “trí thức”. Đây là định nghĩa gốc, rất chuẩn. Cảm ơn rất nhiều. Cứ khai thác định nghĩa này có lẽ tác dụng rất lớn khai dân trí.
Trí thức, trước hết đó là người lao động trí óc ở trình độ cao, thể hiện ở chữ “trí” (Trí: mới chỉ là điều kiện CẦN). Nhưng chưa đủ. Ngoài hoạt động nghề nghiệp (kiếm sống), muốn đủ tiêu chuẩn để được gọi là Trí Thức, người này còn phải có những hoạt động đem lại tác dụng “thức tỉnh dân chúng” (Thức: là điều kiện ĐỦ). Đây là hoạt động tự nguyện, không đãi ngộ.
Trong bài, bác Lý Trần nói đến GS Trần Đình Sử. Wikipedia chủ yếu nêu sự nghiệp Văn Học của ông. Nhưng rất nhiều bài viết khác mà ông đã viết, mới nói lên hoạt động “thức tỉnh” của ông. Rất dễ tìm đọc các bài đó.
GS Hoàng Tụy có sự nghiệp nghiên cứu đáng kính phục (wikipedia), đáng được chúng ta biết ơn. Nhưng ông chỉ trở thành trí thức khi ông viết loạt bài (dài ngàn trang) chứng minh rằng GD VN đang bị lạc đường. Ông nói: Nếu GD chỉ lạc hậu thì có thể khắc phục bằng tăng tốc; nhưng khi nó lạc đường thì càng tăng tốc sẽ càng lạc lõng.
Sự nghiệp Toán Học của GS Hoàng Xuân Phú rất đáng ngưỡng mộ, nhưng với công trình khảo cứu về Tội ác Đồng Tâm (và các bài khác về xã hội), ông xứng đáng là một trí thức đúng nghĩa.
Chỉ xin nêu vài ví dụ về những người xứng đáng được coi là trí thức (như trên). Thực tế, họ khá đông đúc và nhiều tầm cỡ.
Tổng quát, ở xã hội độc tài hiện nay, những người lao động trí óc ở trình độ cao, kiếm sống lương thiện, nếu có thêm những hoạt động đem lại sự “thức tỉnh xã hội” thì – không nhiều thì ít – đáng gọi là trí thức.
Đây không phải chỗ bàn về câu hỏi: Tại sao ĐCSVN coi bất cứ ai tốt nghiệp cao đẳng đều là “trí thức” (trong NQ về trí thức). Nói khác, vì sao cái đảng này muốn làm mất sự cao quý của từ “trí thức”?
Và tại sao ĐCSVN chỉ muốn (là cố thực hiện) đặt trí thức vào “đội ngũ”.
– Vậy, ông GSTS Nguyễn Quang Thuấn có phải là trí thức không? Tiếc rằng các công trình (hưởng lương) của ông không… lương thiện. Ông cố chứng minh sự chính đáng của ĐCSVN trong vai trò cai trị xã hội. Còn điều kiện ĐỦ thì sao? Thì… ông làm ngược lại công việc của trí thức chân chính. Ai coi ông là “trí thức” là vu oan cho ông. ĐCSVN coi ông là trí thức là muốn làm ngu dân chúng.
Bác Lý Trần ơi!
Cái từ “phó tiến sĩ” là kết quả của việc CHUYỂN NGỮ SAI một từ của tiếng Nga. Danh hiệu này mới chỉ là “ứng viên TS” thôi.
Đã quá dài. Chả lẽ, tôi viết thành bài ở cái nơi chỉ nên viết rất ngắn?
Định nhĩa trí thức có gì mà om sòm. Nó ồn ào và hổ lốn về trí thức sinh ra và lớn lên trên miền bắc Xã nghĩa, càng sau này đám ” trí thức tự phong, đảng phong” càng tệ hại. Chúng cố gắng có cái mác trí thức để trục lợi, phò đảng, hại dân, hại nước nên mới bị dân chửi, dân la làng. Nhờ ngày nay ” phẳng” nên cái đám ” trí thức quần què” mới bị lột trần truồng, cái vẻ mặt trí thức mới rơi xuống cho thiên hạ ng ta chiêm ngưỡng một trong nhiều quái thai, sản phẩm của bác hồ và của đảng.
”Sự nghiệp Toán Học của GS Hoàng Xuân Phú rất đáng ngưỡng mộ, nhưng với công trình khảo cứu về Tội ác Đồng Tâm (và các bài khác về xã hội), ông xứng đáng là một trí thức đúng nghĩa.”
https://baotiengdan.com/2020/03/19/virus-vu-han-va-chu-lo-ap-tien-sy/
”Chủ tịch Hồ Chí Minh phải nhỏ lệ xin lỗi nhân dân và Tổng bí thư Trường Chinh phải từ chức.”
(Hoàng Xuân Phú, https://baotiengdan.com/2020/02/11/toi-ac-dong-tam/)
” Tội lỗi ấy được châm chước phần nào, nhờ thành quả “người cày có ruộng” mà Cải cách ruộng đất đã mang lại.”
(Hoàng Xuân Phú, https://baotiengdan.com/2020/02/11/toi-ac-dong-tam/)
“nên học theo cách ứng xử của Hồ Chí Minh và Trường Chinh sau sai lầm của Cải cách ruộng đất. Chí ít cũng xin lỗi gia đình cụ Lê Đình Kình và nhân dân Đồng Tâm.”
(Hoàng Xuân Phú – https://baotiengdan.com/2020/02/11/toi-ac-dong-tam/)
Ở năm thứ 20 của thiên niên kỷ thứ 3, với biết bao nhiêu sự thật đã được phơi bày về tội ác & tội phản quốc, mãi quốc cầu vinh , của bác việt cộng hồ chí minh kính yêu của các chuyên gia làm chứng gian, aka “trí thức xã hội chủ nghĩa”, hết bán nước cho thực dân trắng, lại bán nước cho đế quốc đỏ,
mà vị giáo sư toán học rất đáng ngưỡng mộ lại cất tiêng rao giảng tung hô mấy cái trò bịp của bác hồ chí minh kính yêu,
gọi cái hành động quet tay áo ngang mặt (để che dấu sự thật là đến mấy giọt nước mắt cá sâu cũng không rặn ra được), là “xin lỗi”,
rồi xưng tụng tội ác CCRD là “mang lại thành quả người cày có ruộng”, và do đó phải “châm chước” cho hành động tội ác của bác hồ chí minh, tội ác trời không dung đất không tha, qua đó bác hồ chí minh theo lời dạy của cố vấn Trung quốc vĩ đại, nhục mạ bằng “đấu tố”, thảm sát bằng lưỡi cày, giết hại hàng trăm ngàn nông dân miền bắc, cướp đoạt ruộng đất của nông dân, phá tan riềng mối đạo đức nông thôn miền bắc
rồi kiến nghị bác việt cộng nguyễn phú trọng học tập và làm theo bác vc hồ chí minh, diễn tuồng xin lỗi bìm bịp nhục mạ người dân Đồng Tâm
Thế rồi, bèn được trao ngay cái danh hiêu “trí thức minh vũ đúng nghĩa” !
Tài thật là tài!
Trích: “Rồi, chỉ sau một đêm tất cả “phó tiến sĩ” trở thành “tiến sĩ”. Cái này là nhờ đ/c PTS Trần Hồng Quân, khi đó là Bộ trưởng bộ GD-ĐT. Bản thân ông ta cũng muốn xóa cái “PTS” của mình. Thế là các PTS khác được ăn theo thành TS, mở đường cho PGS/GS, …“.
Tôi có một ông chú làm lao công ở một bệnh viện ở Sài Gòn nhiều năm trước 1975. Việc của ông mỗi ngày là lau sàn và dọn dẹp các phòng. Sau tháng 4 năm 1975, các cán ngố miền bắc vào tiếp thu bệnh viện.
Một cán ngố hỏi ông chú tôi: “Ông làm ở đây lâu chưa?”.
Chú tôi trả lời: “Dạ, cũng gần 20 năm rồi”.
Ông cán ngố trố mắt ra hỏi: “Thế mà ông chưa thành bác sĩ à?”
Xin miễn bàn thêm.
“trong tiếng Nga, những người có chứng nhận này thời đó viết là “Кандидат” (candidate), ở bậc “ứng viên” của chương trình tiến sĩ. Nó được UNSCO ISCED xếp bậc 8, tức là ngang với trình độ năm thứ Ba đại học”
Trong bai bac Ly Tran noi nhieu ly luan dung nhung co dan chung sai, thi dụ dieu tren day thi bac Ly Tran noi sai hoan toan. Can khach quan, tranh qua khich, ton trong su that.
rong tiếng Nga, những người có chứng nhận này thời đó viết là “Кандидат” (candidate), ở bậc “ứng viên” của chương trình tiến sĩ. Nó được UNSCO ISCED xếp bậc 8, tức là ngang với trình độ năm thứ Ba đại học[v],
Bac Ly Tran noi ve van de kandidat nay sai hoan toan, nen tim hieu ky, dung qua khich. Cac van de khac co the bac noi dung nhung van de tren hoan toan sai.
Viết phải có dấu. Tau phải nhờ Thiến sót gà sống HỒ HỌC ĐẠI( ĐÀN ANH TRÍ THỨC LỜ LỢ) và Tâm thần Soins sót Bùi Hiền dịch ra mới hiểu.
Chân dzung ngài Viện sĩ Hiệu trưởng !
http://www.hanoiparis.com/construct.php?page=poeme&idfam=12&idpoeme=3109
Chân dzung ngài Viện sĩ Hiệu trưởng !
**************************
(Viện sĩ NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC Hiệu trưởng Đại học Quốc gia Hà Nội là AI ??? )
Ngôi sao sáng Đại học Quốc gia !
Hà Nội Ngàn năm .. .. chết rồi cha ! ! !
Nghiên cứu sinh thuộc loại kém nhất
Thi trượt trường đuổi mua thầy qua
Nghiên kứu chủ yếu đi buôn lậu
Luận án tiến sĩ mướn chế ra !
Bỗng chốc sắp thành Viện trưởng thật
Hiểm họa tạo hệ lừa đảo Nước ta !
Báo động đỏ ! Báo động đỏ !
CHUYỆN LỊCH SỬ CÔNG NGHỆ “CHẾ” TẠO VIỆN (vẹm) SĨ ….của Việt Nam TẠI LIÊN XÔ !!! Tuyệt cú mèo !!
Thân gởi toàn bạn đọc
http://www.hanoiparis.com/construct.php?page=poeme&idfam=12&idpoeme=3109
về một « Sao Mai » sáng đang lên ở trường Đại học Công nghệ, thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội ở Ô Cầu “giấy” ( ha ha ha !! ! KHÔNG PHẢI CẦU THẬT !!! cha mẹ ơi ! đúng là BUỒN NGỦ GẶP CHIẾU MANH !! ) – Hà Nội – Đất Ngàn năm Văn vật !
Bạn bấm vào xem Chân dzung ngài Viện sĩ « nhí giả dởm nhái »
Đây là hiểm họa thực tế đang diễn ra ở Việt Nam.
Ý KIẾN của 1 GS Toán tại Pháp từng học tại LIÊN XÔ với y
Một kẻ lừa đảo trong khoa học mà làm lãnh đạo trong khoa học, sẽ dẫn theo:
* Sự mất uy tín của tổ chức khoa học rơi vào tay kẻ đó lãnh đạo đối với các cơ quan trong nước và đối với quốc tế
* Tạo ra một hệ thống khuyến khích lừa đảo và tham nhũng, bởi trong những hệ thống đàng hoàng hơn thì kẻ đó khó có chỗ đứng
* Những người làm khoa học nghiêm chỉnh bị o ép, coi thường, chán nản, khó phát huy khả năng.
* Sự lây truyền căn bệnh lừa đảo đến các thế hệ tiếp sau
* Các giá trị xã hội bị đảo lộn
Họ và tên: NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC
Học hàm, học vị: PGS.TSKH
Năm sinh: 11 tháng 10 năm 1963
Nơi công tác: Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: 144 Xuân thuỷ – Cầu giấy (KHÔNG PHẢI CẦU THẬT !!!) – Hà Nội
Điện thoại : 04- 754 73 72; 0915966626
Email: ducnd@vnu.edu.vn
Học tại chức Tiến sĩ Mỹ … lại không biết tiếng Anh !
*****************************
http://www.hanoiparis.com/construct.php?page=poeme&idfam=12&idpoeme=4416
Tiến sĩ Mỹ lại không biết tiếng Anh !
Học Đại học Nam Thái Bình Dương xanh
Trường này bác bảo trong phố Nữu Uớc ! (1)
Nay giám đốc sở Văn hóa lanh chanh
Ôi bệnh khoa bảng ăn sâu tâm tính !
Vạn quan nhớn học tại chức hoa lá cành
Thôi thôi dành học bổng cho đàn trẻ
Ngày sau con cháu tri ân ghi danh …
TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT
1 . Bác bảo Tiến sĩ trường tôi Southern Pacific University tại Hoa Kỳ và Trường này toạ lạc tại thành phố New York!.
http://www.hanoiparis.com/construct.php?page=poeme&idfam=12&idpoeme=4416
Hơn một tuần nay, dư luận tỉnh Phú Thọ xôn xao khi được biết ông Nguyễn Ngọc Ân, giám đốc sở Văn hóa- Thể thao và du lịch tỉnh Phú Thọ đã có học vị tiến sĩ với đề tài vấn đề di sản văn hóa với việc phát triển kinh tế du lịch tỉnh Phú Thọ.
Sự việc bắt đầu từ khi ban tổ chức hát Xoan tỉnh Phú Thọ giới thiệu ông Ân là tiến sĩ làm nhiều người ngỡ ngàng, vì trước đó ông Ân chỉ là cử nhân tại chức kinh tế – quốc dân khóa 24 (lớp học được tổ chức tại thành phố Việt Trì).
Ông Nguyễn Ngọc Ân cho biết, ông có ý định làm tiến sĩ về đề tài này đã lâu. Tháng 6-2008, ông được bổ nhiệm làm giám đốc sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch thì mọi việc mới bắt đầu với sự giúp sức của các cán bộ chuyên môn trong sở. Ông cũng cho biết học vị của mình là tiến sĩ kinh tế quản trị kinh doanh chứ không phải là tiến sĩ khoa học. Viện kinh tế (Bộ Tài chính) là nơi giới thiệu ông đi làm tiến sĩ tại trường đại học Nam Thái Bình Dương của Hoa Kỳ.
Ông Ân khẳng định trong thời gian làm tiến sĩ từ tháng 2-2007 đến 9-2009, ông có sang trường đại học này để học hai đợt, mỗi đợt một tuần, được nghe giảng tiếng Anh qua phiên dịch sang tiếng Việt và ngay cả khi ông bảo vệ luận án cũng có người dịch cho ông từ đầu đến cuối.
Và ông cũng khẳng định ông tự học là chính thông qua tài liệu của trường đại học Nam Thái Bình Dương soạn bằng tiếng Việt và đĩa CD. Trường đại học Nam Thái Bình Dương cũng không yêu cầu những nghiên cứu sinh như ông Ân phải biết tiếng Anh, không phải thi đầu vào mà chỉ cần gửi đề cương sang cho họ chỉnh sửa là được.
Ông Ân khẳng định trong thời gian làm tiến sĩ có sang trường đại học này để học hai đợt, mỗi đợt một tuần, được nghe giảng tiếng Anh qua phiên dịch sang tiếng Việt và ngay cả khi ông bảo vệ luận án cũng có người dịch cho ông từ đầu đến cuối.
Ông Ân cũng cho hay, luận án tiến sĩ quản trị kinh doanh của ông không có người hướng dẫn nhưng lại có tới ba người phản biện!
Trao đổi với chúng tôi, một lãnh đạo tỉnh Phú Thọ (xin được giấu tên) cho biết, khi ông Ân đi đào tạo tiến sĩ, tỉnh cũng hỗ trợ kinh phí. Sau khi hết thời gian tu nghiệp ở Nam Thái Bình Dương (thực chất là ông vẫn làm việc tại tỉnh nhà), ông Ân cũng trình văn bằng tiến sĩ với Ban tổ chức tỉnh ủy và bằng đó là bằng thật.
Hình như bạn có chút nhầm Nguyễn Đình Đức nào đó với Nguyễn Hữu Đức. Hiện nay ông Nguyễn Hữu Đức mới là Phó GD ĐHQGHn, chứ không có ông Nguyễn Đình Đức. Và, ông Hữu Đức không học ở Liên Xô, học trong nước có thời gian du học ở Pháp. Nếu không nhầm thì ông Đình Đức là ông Đức “rùa”?
Đọc bài này của Lý Trần chắc nhiều TS, GS (thiến sót giáo sãi) chắc cục hận ứ tận cổ.
Chưa bao giờ mà giới ” gà sống thiedsn sot” lại bị bỉ bôi tệ như ngày nay. Chắc nhiều kẻ sẽ bị nhột vì nhục không dám đính kèm từ ” GÀ SÔNG/GS THIẾN SOT/TS”
Cảm ơn tác giả nhiều lắm
Coronavirus lợi hại thật. Nó làm cho hết cả mọi người từ quyền lực đến độc tài, quá khích đến giới thượng lưu, trọc phú cũng phải ngậm miệng bó tay, chiến tranh phải ngưng, kinh tế phải suy trầm. Và bây giờ người ta có nhiều thời giờ để bình phẩm về thói ăn chơi hoang đàng của giới nhà giàu bất chính và bộ mặt kệch cỡm của đám “Gà Sống Thiến Sót” LOL.
God! have mercy on the bad, the good and the ugly hihihi!