Jackhammer Nguyễn
18-3-2020
Quyển sách đầu tiên tôi đọc trên đất Mỹ là Giai cấp mới (The New Class) của ông Milovan Dilas (1911-1995), nhân vật số hai của Đảng Cộng sản Nam Tư. Tên đầy đủ của tác phẩm này là “Giai cấp mới, Phân tích hệ thống cộng sản”.
Quyển sách phân tích nhiều vấn đề của xã hội cộng sản, được xây dựng trên lý thuyết về đấu tranh giai cấp của xã hội này. Cách lý luận của tác giả rất ngắn gọn và dễ hiểu. Ông bác bỏ lý thuyết cho rằng “lịch sử loài người là dựa trên sự đấu tranh của các giai cấp, và chủ nghĩa cộng sản được đặt ra là để thủ tiêu các giai cấp”. Theo Dilas, đùng lý thuyết giai cấp để giải thích lịch sử là rất khiêng cưỡng, và rất trớ trêu là “khi nhân danh việc đấu tranh loại bỏ giai cấp thì chính những người cộng sản lại tạo nên một giai cấp mới, đó là … chính họ”.
Quyển sách được in ở Mỹ vào năm 1957, Dilas hẳn phải hoàn tất nó trước đó. Như vậy những gì ông chứng kiến trong xã hội cộng sản Nam Tư là chỉ trong vòng 10 năm, nó hoàn toàn giống với những gì tôi chứng kiến khi lớn lên trong lòng xã hội ấy,… 20 năm sau.
Sự phân biệt giữa cán bộ và dân thường, quyền lực tuyệt đối của Đảng Cộng sản, thói quen sống hai mặt của các cán bộ cộng sản, sự sợ hãi của dân chúng trong xã hội đó,… Nam Tư những năm 1950 không khác gì những điều tôi chứng kiến tại miền Nam Việt Nam sau năm 1975. Dilas là một nhà phân tích sâu sắc, là người rất nhạy cảm với số phận con người trong xã hội ấy.
Năm 1986, chủ nghĩa cộng sản chính thức cáo chung về mặt lý thuyết của nó tại Việt Nam. Nó không còn có cái vỏ bọc xóa bỏ giai cấp cho cái giai cấp mới của nó nữa, mà bây giờ nó ngang nhiên và trâng tráo … thể hiện.
Nhưng sự trâng tráo thể hiện ấy không mang tên, không cần tên, mà nó rất thực. Giai cấp mới ở Việt Nam bây giờ là nhóm đảng viên cộng sản có quyền lực và nhóm nhà giàu mới nổi lên, sống nhờ vào quyền lực của các đảng viên đó. Cả hai dựa vào nhau, sống ký sinh với nhau.
***
Trận đại dịch Cô Vi từ nước cộng sản “anh em” phương Bắc lại làm lộ rõ tính giai cấp ăn trên ngồi trước của giai cấp mới ở Việt Nam.
Nguyễn Quang Thuấn là Phó ban Tư tưởng Trung ương đảng Cộng sản Việt Nam, là người chắc chắn phải nắm rất chắc quan điểm giai cấp của Đảng. Ông ta bị nhiễm Cô Vi, thế là các đồng chí cùng giai cấp hoảng hốt, bố cáo lên lộ trình đường đi nước bước của ông ta, vì… sợ chết. Hóa ra đảng viên thấm nhuần tính giai cấp của Đảng lại đi máy bay hạng thương gia, từ Ấn Độ về Việt Nam lại quá cảnh ở Anh, rồi còn đi chơi golf nữa chứ, thú vui của bọn tư bản mà đáng lẽ ra ông ta phải cương quyết đấu tranh.
Bệnh nhân số 34 là một nữ doanh nhân (đại lý một sản phẩm Mỹ tại Việt Nam) với thói quen của kẻ mới giàu lên nhanh chóng, xem thường mọi thứ trên đời, khai gian báo dối, vì cứ nghĩ là con virus Cô Vi nó chừa mình ra.
Sự trâng tráo của Giai cấp mới ở Việt Nam một phần là thừa hưởng từ mã di truyền chiếu trên chiếu dưới của làng xã Việt Nam, nơi người ta có thể hãnh diện vì hơn nhau cái chỗ ngồi, từ miếng thịt trên chỗ nào đó của con lợn được giết, nhân hội làng,…
Theo tôi đây là hai gương mặt tiêu biểu của hai thành phần giai cấp mới đang nắm hết mọi tài nguyên của cải ở Việt Nam hiện nay.
Một điều trớ trêu là, những thành viên của giai cấp mới này lãnh trọn những lời mắng nhiếc trong sách giao khoa mà những nhà giáo dục cộng sản trước đây muốn cấy vào não trạng của dân chúng. Sư phản ứng, mắng chửi thậm tệ của dân chúng đối với bệnh nhân số 17, một thành viên khác của giai cấp mới Việt Nam, chứng minh cho tính hiệu quả của nền giáo dục giáo dục đấu tranh giai cấp của họ.
Sự dè biểu của dân chúng đối với Giai cấp mới không phải chỉ mới xảy ra gần đây, nó đã ra đời từ khi miền Bắc xã hội chủ nghĩa bắt đầu xây dựng Giai cấp mới.
Quyển sách The New Class mà tôi có là một bản in năm 1957, được xem là thuộc loại cổ vật, nó cũng tương đương cái câu mà tôi nghe nói là xuất phát từ những năm 1950-60 tại miền Bắc:
Con gì ăn nói khề khà,
Đi xe Volga, ăn gà Tôn Đản.
Tôn Đản là một phố của Hà Nội, có cửa hàng bán thịt riêng cho tầng lớp cán bộ trung ương, xe Volga là xe sản xuất tại Liên Xô, cũng là đặc quyền của tầng lớp ấy.
Con gì mới bị Cô Vi
Đi sang Ấn Độ lại về từ Anh.
Đó là Giai cấp mới hiện nay ở Việt Nam!
Người này tự mâu thuẫn như bệnh nhân tâm thần (điên dại).
Cứ so sánh đối chiếu những điều chính nó viết ra, thấy ngay.
– Ở trên, nó viết (nguyên văn):
“Tớ không care bọn đảng. Tớ chỉ quan tâm bọn Lợ. Bây chừ mà đám nước lợ rủ nhau ra cái lăng đen ngòm quỳ lậy và nói ĐMM HCMthif chắc chắn dân chủ sẽ lên màu”.
1- Nó chửi liên hồi bọn “nước lợ” (đéo ai hiểu nổi là cái gì). Rồi tới lúc nó nói rõ tên (tôi tạm dẫn tên vài người): Quang A, Nguyễn Ngọc Chu, Mạc Văn Trang, Khắc Mai…
2- Nó bảo: Bây chừ, nếu “nước lợ” (tức là những người có tên ở trên) ra lăng HCM “vừa lậy, vừa chửi” thì dân chủ sẽ lên màu.
3- Thực tế, những người bị nó gọi là “nước lợ” (tên ở trên) chưa bao giờ tới lăng HCM và chưa bao giờ có bài ca ngợi HCM.
Sao cứ ngậm cứt phun người trắng trợn vậy?
Liệu nó có đủ trình độ đọc những gì người khác viết?
Dân chúng nước nào cũng hình thành nhiều giai cấp. Nhưng trong các nền dân chủ pháp trị thực thụ, người thuộc mọi giai cấp sống dưới cùng một bộ luật. Còn ở xứ cộng sản, luật chỉ dùng để trị người ngoài đảng. Đảng cộng sản giành ưu tiên xử người của họ trước. Một người chỉ bị xử theo luật nếu trước đó đã bị đảng cộng sản khai trừ. “Giai cấp mới” mà tác giả nói đến nó cực kỳ… khó chịu ở chỗ ấy.
Hehe hahaha. Chửi cha thằng Mỹ, hoặc chửi bố giòng họ, chúng dám lắm chứ ĐMM HCM thì chết cũng Đ*O chửi. Sống còn đxx sợ, chết sợ đxx gì???? Hihi.
Tớ không care bọn đảng. Tớ chỉ quan tâm bọn Lợ. Bây chừ mà đám nước lợ rủ nhau ra cái lăng đen ngòm quỳ lậy và nói ĐMM HCMthif chắc chắn dân chủ sẽ lên màu.
Hehe hahaha. Chửi cha thằng Mỹ, hoặc chửi bố giòng họ, chúng dám lắm chứ ĐMM HCM thì chết cũng Đ*O chửi. Sống còn đxx sợ, chết sợ đxx gì???? Hihi.
” sống 2 mặt..” who??? Quan chức cs who??? trí thức nước Lợ
– Câu hỏi: Bao nhiêu phần trăm (%) dân ta hiểu được BẢN CHẤT của ĐCSVN?
– Ngày càng nhiều người oán ghét CS (nhất là từ khi có Luật Đất Đai), nhưng chưa hiểu bản chất.
Thể hiện bằng chửi bới, mà chưa thể hiện bằng tập hợp.
Nhưng vẫn chỉ là “chửi đổng”, chửi sai đối tượng, chửi không đúng chỗ cần chửi.
Cần phân biệt sự OÁN GHÉT với sự hiểu BẢN CHẤT. Vì hành động sẽ khác nhau (đúng hướng hay lạc hướng)
Trong khi đó CS quá rành về sự nguy hiểm nếu dân tập hợp lại.
– 15%
– “dân tập hợp” là điểm yếu nhất
Hiểu được bản chất của ĐSC – chẳng liên quan gì đến sự dũng cảm, đến việc dám tập hợp liên kết nhau để chống CS.
Theo tôi, đại đa số trong 4 triệu đảng viên, 6 triệu đàn viên TN CS HCM – không ngu, mà họ hiểu bản chất ĐCS, nhưng “hiểu” để làm gì?
Để lợi dụng mà vơ vét làm giàu! Hèn hơn một chút thì hiểu “bản chất ĐCS” để mà biết rằng “đấu tranh thì tránh đâu”, biết phải “ngậm miệng sẽ ăn tiền”, sẽ có bình yên, sẽ có “chế độ chính sách”, sẽ không lo “mất sổ hưu”.
Giai cấp thống trị mang danh ĐCSVN đã học tập thuyết của Đặng Tiểu Bình, đã “đổi mới”, chúng không còn kêu gọi “đấu tranh giai cấp”, mà là “đấu tranh chống các thế lực thù địch”!
Cái công cụ “chuyên chính vô sản” của “đấu tranh giai cấp”- mục đính là cướp chính quyền – nay được đem dùng để trấn áp giai cấp bị trị, bảo vệ vị thế thống trị của chúng – lũ lợn CSVN!