Dậy mà đi …

Hồ Phú Bông

14-3-2020

Chuyện 2 quan chức cỡ bự, Bộ trưởng Kế hoạch & Đầu tư Nguyễn Chí Dũng và Tiến sĩ Mác Lê Nguyễn Quang Thuấn (bệnh nhân virus Vũ Hán số 21) Phó chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Nguyên Xuân Phúc, đem theo virus Vũ Hán về sau chuyến công du Ấn Độ “quá cảnh ngược” sang Anh Quốc… đã và đang bị “toang” cả đời tư, điều mà lẽ ra chỉ có đảng biết rõ, là cán bộ “nguồn” được chọn đi nghiên cứu mà!

Vì thế, cơn bão dư luận từ châm biếm cay độc đến chửi rủa tục tĩu đích danh ông Thuấn là không hề oan, nhưng liệu có kết quả gì không, hay chỉ để trút cơn giận dữ? Rồi mọi chuyện cũng rơi vào quên lãng như vô số vụ đã từng và đảng cũng từng kinh nghiệm?

Nếu châm biếm hay chửi rủa mà thức tỉnh được đảng thì mọi chuyện đã không như hiện tại.

Ngày xưa, dưới thể chế phong kiến, dẫu gì thì giai cấp khoa bảng có thống trị cũng còn giữ được chút liêm sỉ và đạo lý. Vì họ thực sự là trí thức nên khi bị châm biếm thì chút lương tâm còn sót lại cũng trỗi dậy… điều mà cái ngữ đảng viên khoa bảng hiện tại không hề có. Do đó, ngày xưa mới có cáo bệnh từ quan… còn bây giờ chúng vẫn nhơn nhơn, cùng lắm thì “hoán chuyển công tác”, vì đảng của chúng lãnh đạo toàn diện mà “còn đảng thì còn mình”!

Còn với một số nhỏ đảng viên tuyên bố bỏ đảng thì hầu hết thuộc loại hưu trí, thực tế chẳng còn quyền hành gì. Nhưng có thật sự bỏ đảng hay vì phe phái bị gạt ra bên lề (trường hợp Mặt trận Giải phóng miền Nam) hoặc đảng cài người vào phong trào tranh đấu… thì chỉ có thời gian mới sáng tỏ.

Đến bây giờ có một việc đã sáng tỏ là, cộng sản làm cách mạng diệt phong kiến để trở thành một chế độ phong kiến gian ác còn hơn phong kiến, nhưng quan chức thì không hề có chút liêm sỉ nào.

Chuyện giết người, cướp của, cướp đêm, cướp ngày với miệng lưỡi lươn lẹo giảo hoạt của quan chức tư bản Đỏ trên khắp cả nước thì không ai không biết. Chính báo chí đảng cũng tường thuật một số sự việc, đảng trưởng cũng phải cảnh báo “diễn biến, tự diễn biến” hoặc chấp nhận hy sinh vài quan chức làm dê tế thần. Vấn đề là xử tù số quan chức đó không phải mục đích thay đổi đường lối cai trị mà chỉ để đánh lừa dư luận, tránh nguy cơ bùng nổ cách mạng được chừng nào hay chừng đó.

Một ví dụ đang nóng bỏng, đó là việc đảng dùng cả 3 ngàn cán bộ, công an tấn công phi pháp, phi đạo lý vào thôn Hoành xã Đồng Tâm để xử tử một đảng viên nông dân chân chính Lê Đình Kình, 84 tuổi, người lãnh đạo dân quyết đấu tranh giữ đất đồng Sênh. Chúng triệt hạ 3 thế hệ gia đình cụ Kình, bắt giam và tra tấn 27 người. Đã thế còn cho truyền thông vu khống bôi nhọ nhân phẩm họ, bắt thú tội trên TV… để chuẩn bị dư luận cho các phiên tòa sẽ được dàn dựng sắp tới.

Chuyện tày đình như thế, chuyện trời không dung đất không tha như thế, nhưng không hề có một quan chức đương nhiệm nào dám lên tiếng phản đối, chứ chưa nói đến từ chức như thời phong kiến.

Phải chăng hơn nửa thế kỷ bị cộng sản giáo dục nhồi sọ, nên hiện tại dân tộc chỉ còn biết kêu gào, chửi rủa, không còn khả năng, ý chí và nghị lực để đứng thẳng làm Người, chứ chưa nói đến làm Cách mạng?

Người da màu tại Mỹ được bình đẳng như hiện tại hoàn toàn không phải tự nhiên, cho dù tổ tiên họ có gốc gác là nô lệ. Còn dân mình, đồng chủng, còn gọi là “đồng bào”, được đón nhận văn minh phương Tây khá sớm nhưng lại chịu cúi đầu trước bạo lực Đỏ suốt hơn nửa thế kỷ qua.

Cúi đầu để bọn tư bản Đỏ (vẫn dán cái mác cũ rích là cộng sản) cai trị, đồng nghĩa với cúi đầu chấp nhận thân phận nô dịch, dù đất nước có thể sớm mất vào tay ngoại bang. Trong lúc tư bản Đỏ hiện tại là thứ tư bản thời còn mông muội hoang dã, nên Mác mới hoang tưởng ra chủ nghĩa cộng sản.

Những sự kiện vô đạo của quan chức Đỏ như đang xảy ra không còn là cá nhân mà thuộc về bản chất của đảng viên lãnh đạo hiện tại. Tự nó phải bùng vỡ phơi bày sự thật ra ánh sáng. Tự nó đang thức tỉnh lương tri toàn xã hội!

Hơn thế nữa, Tàu cộng đang là chỗ dựa vững chắc của đảng và đảng tự nguyện làm cánh tay nối dài cho kẻ thù. Kẻ thù mà cả ngàn năm trước vẫn không thể nào đồng hóa được dân tộc Việt. Còn kẻ nội thù quan chức Đỏ thì đang ở ngay trước mắt, chúng coi toàn dân là “đối tượng”…

Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi… ai chiến thắng mà không hề chiến bại…” bài hát đã một thời đánh lừa được một số sinh viên học sinh miền Nam, thì hôm nay, là tiếng lòng của người yêu dân chủ, tự do, vượt qua nỗi sợ hãi để cứu đất nước thoát khỏi thảm họa Đỏ.

Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi!

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

  1. CS còn rất mạnh, sẵn sàng đán áp bằng bạo lực.
    Chúng dám gây đổ máu lớn hơn vụ Đồng Tâm.
    Chỉ khi TOÀN DÂN nhìn ra và dám “dậy mà đi” thì mới xoay chuyển được tình hình.
    Tôi rất nhiều lần tự hỏi: Ai đảm nhận sứ mạng này?

  2. Bài học Hong Kong vẫn còn nóng hổi.
    Dù rất căm giận đ*, nhưng bình tâm suy xét thì có vẻ còn đang thiếu quá nhiều yếu tố để cân bằng được sự chênh lệch giữa 2 bên, chứ khoan nói đến chuyện thành công.
    Hơi hoang đường, nhưng tôi mơ có 1 con virus máy tính có thể nhiễm vào toàn bộ các thiết bị điện tử có thể phát ra âm thanh, được lập trình để đồng loạt phát bài hát “Dậy mà đi” này với âm lượng lớn nhất, phát liên tục không ngừng nghỉ.

  3. Vừa mới đây, TT Phúc cũng vừa kêu gọi “đồng bào” hãy dậy mà đi… trở thành “pháo đài”, bẳng khẩu hiệu “mỗi người dân là một pháo đài chống dịch Covid-19!”

    “Các vị lãnh đạo đảng và nhà nước ta” cũng gọi nhân dân VN là “đồng bào”! Thật chua chát, trong khi “ông nội” của lũ con hoang đang ngự tọa ở Trung Nam Hải, Bắc Kinh!

    (Dân Âu Mỹ bảo dân VN không có sự bình đẳng với nhau, sự bất bình đẳng ở VN có nguồn gốc ngay từ cách xưng hô. Họ không có “đồng bào”, không có phân biệt ông nội với ông ngoại, ông bác với ông cậu,…, họ chỉ có “đồng hương”, còn ông nào của họ… cũng là ông).

Comments are closed.