Nhà báo sống bằng gì?

Đoàn Kiên Giang

28-2-2020

Hôm qua mình đã mạo muội thử phỏng vấn vài đồng nghiệp. Các nhân vật của mình nói rất nhiều, nhưng xin được tổng hợp qua mấy mục sau:

1. LƯƠNG NHUẬN THƯỞNG

Nhà báo có Hợp đồng lao động với các cơ quan báo chí sẽ có lương, thưởng (theo quy định) và nhuận bút (theo năng lực). Ở một số tờ báo phát hành quảng cáo giỏi, nhà báo có thể sống khỏe từ nguồn này, là 20, 30, 40 triệu đồng/tháng, hoặc hơn. Có nhà báo từng kiếm ngót 2 tỷ đồng/năm, hoàn toàn từ nhuận bút.

Tất nhiên, hiện có không ít tòa báo, tạp chí bị phản ánh không có lương, nhuận bút cho phóng viên.

2. QUẢNG CÁO

Ở hầu hết các cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên được phép thực hiện các hợp đồng truyền thông, quảng cáo. Hoa hồng có thể là 15%, có thể là 40%, ngoại lệ có 50%, hoặc hơn.

Hiện không ít nhà báo có thể tổ chức hợp tác truyền thông quảng cáo 2, 3, 5, thậm chí 10, 20 tỷ đồng/năm, hoặc hơn.

Quảng cáo là nhu cầu bắt buộc đối với đại đa số Doanh nghiệp, nên nhà báo còn có thể nhận tư vấn truyền thông, marketing. Thù lao có thể tượng trưng, có thể là 5, 10 hoặc 50 triệu đồng/tháng, hoặc hơn.

Ngoài ra, một số nhà báo giỏi còn được vời tư vấn, xử lý khủng hoảng cho DN (truyền thông, luật). Thù lao có thể tượng trưng, hoặc cao tới mức… bí mật.

3. ĐẦU TƯ

Có thông tin, có quan hệ, nhà báo (nhất là ở mảng bất động sản, tài chính) đủ điều kiện để trở thành nhà đầu tư, tư vấn đầu tư.

Nguồn thu là không thể đo đếm, có thể 100 triệu đồng, 1 tỷ đồng, 10 tỷ đồng/năm, hoặc hơn.

4. HỌP BÁO, THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Đây là nguồn thu nhập có thể vượt lương, nhuận bút khi các DN luôn cần giới thiệu dự án, ra mắt sản phẩm.

Mỗi cuộc họp báo, nhà báo được hỗ trợ xăng xe, đi lại từ 500 ngàn đồng đến 5 triệu đồng, cá biệt là 10, 20 triệu đồng, hoặc hơn.

TCBC thì là kiểu “bóc bánh trả tiền”, agency có thể trả từ 300 ngàn đồng tới 1, 2 triệu đồng/tin bài. Cá biệt vẫn có.

5. CƯỠNG ĐOẠT

Đó là chuyện hạn hữu, xảy ra ở nhiều lĩnh vực, không riêng gì báo chí, nhưng đã không còn quá lạ lẫm. Báo chí khiến xã hội mất niềm tin, coi thường, khi có nhiều trường hợp vây ráp, truy bức DN, người dân, cán bộ nhà nước.

Chuyện tống tiền, vòi vĩnh, ép ký hợp đồng không chỉ xảy ra ở các báo/tạp chí “nghèo”, PV “mồ côi” (không chế độ) mà còn ở cả tờ báo lớn, nhà báo nhớn. Tiền tống/cưỡng này có thể là 10, 100 triệu đồng, có thể là 1 tỷ đồng, hoặc hơn.

Đó là con đường dẫn tới sự diệt vong của báo chí chính thống, nếu không có sự chấn chỉnh kịp thời từ cơ quan quản lý, các tờ báo và tự thân người làm báo.

6. NHÂN DÂN

Hiện có không ít nhà báo trưởng thành giữa nhân dân, đi dân nhớ, ở dân thương, sinh lý bình thường thì dân càng mến.

Nhiều năm qua, nhân dân đã nuôi giấu, hỗ trợ các nhà báo xăng xe, khách sạn, cơm ăn, áo mặc,… miễn là phải đứng về kẻ yếu, lẽ phải.

Nguồn này, có thể 500 ngàn đồng lộ phí, có thể 5 triệu đồng, 10 triệu đồng, hoặc hơn. Có nhà báo được dân tặng nhà đất, gả con gái cho.

Vài dòng trên có thể giúp các anh chị bạn hình dung nhà báo sống bằng gì. Và tại sao, một số nhà báo lại cực kỳ lo lắng cho nồi cơm của mình, một số lại thích đấu tranh với nhóm lợi ích, cán bộ quan chức suy thoái…

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây