Giải cứu xàm xí đú

Tâm Chánh

13-2-2020

Cơ phó Đường Trung Dũng của đội bay A321, trong bộ đồ bảo hộ với câu nói: “không để đồng bào mình bị bỏ lại phía sau”. Ảnh: Trí Thức Trẻ

Nước mình ngộ thiệt, cứ sợ dân hiểu lầm đảng và nhà nước ta. Nghe có tin đồn mỗi học sinh VN bên bển muốn về nước để khỏi mắc dịch, phải bỏ 1000 đô đã mát hờn lòng người bạc bẽo.

Rồi thì ra sức giảng giải như tụng niệm kinh cứu khổ, nào là chuyến bay làm nghĩa vụ quốc tế cho bạn, chuyến về chở… những sinh viên ta về nước.

Rồi ta tự đề bạt ta, không biết là nhà nước, hãng bay hay chuyến bay, làm quân tử bị soi mói bởi lòng dạ tiểu nhân. Thôi, bớt bớt, bên Tàu cũng đã tuyệt tích đám quân tử Tàu ấy.

Cứu tế thì nói là cứu tế. Giúp việc gì nói giúp việc đó. Có phải tham gia lực lượng gìn giữ hoà bình thế giới, hay có đoàn cố vấn qua bển đâu mà viện đến nghĩa vụ quốc tế. Không khéo lại phải làm nhọc bận hội đồng lí luận trung ương, làm rõ thế nào là quân tử Tàu định hướng xã hội chủ nghĩa đậm đà bản sắc Việt Nam.

Lẽ ở đời đơn giản. Cứ tưởng tượng doanh nghiệp, nhân khó khăn của người ta mà bày tỏ chân tình, thì cử một chuyến bay qua trao đóng góp 500.000 chắc không chỉ là chuyện để cười. Huống nữa là tiền thuế của dân, dân quan tâm luận bàn, thắc mắc, thì bậc quân tử phải lấy làm sung sướng mới phải. (Mà phải rõ ràng đó là của quốc gia, chứ không phải của hãng bay mượn hoa kính phật).

Ấy là nói theo đạo quân tử, hay rộng ra hơn là của kiểu chính trị phụ mẫu chi dân. Còn đạo của thị trường thì chi phí nào không là chi phí đo vào tăng trưởng? Nên có gì phức tạp nếu được thoát khỏi bị mắc dịch mà mua vé về? Trong nước kìa, công nhân về quê ăn tết có mấy phần được bao chi phí.

Một du học sinh, hay kiều bào, trong một tình huống như dịch bệnh mà nhà nước chơi sang đút đít máy bay chở về miễn phí, bàn luận chưa hẳn đã có thể chung cuộc. Cứ giả bộ bên bển là bên Mỹ coi. Mấy triệu người trong một thời gian ngắn phải về, bay để mạt, ai dám quyết để cầm chắc là được truy phong làm quân tử?

Đành rằng là lo. Nhưng nghị quyết chọn cơ chế thị trường chứ có phải trở lại thời bao cấp đâu. Không có tài xế chịu chở ra sân bay, chuyên cơ có nhiệt tình cho bay nhờ, thì tại sao chỉ gom được 30 sinh viên chở về “ngạo nghễ”? Nhiều du học sinh có thể nghèo nhưng khó có du học sinh con em của hộ nghèo có thể ra nước ngoài du học.

Khó khăn có thể cần được giúp nhưng không chỉ có cách giúp miễn phí. Vậy thì có gì giống như bị xúc phạm nếu thực tế du học sinh phải tốn tiền để không bị nhốt trong ổ dịch.

Hẳn là các du học sinh cũng được bảo hiểm khi đi học. Nhưng đã có hãng bảo hiểm nào vội vã đưa khách hàng của mình về lại quê hương nơi cũng bắt đầu mắc dịch.

Đó là chưa kể cũng chưa thật lâu, khi Vũ Hán bước vào cuộc phong thành, một hãng bay đưa khách về lại chỉ nhận được lời dè bỉu, rồi cũng dừng bay. Từ mỗi ngày có 55 chuyến qua Trung Quốc, các hãng bay đang xếp cánh trước lệnh cấm bay. Cơ quan quản lí việc đi lại trên trời của ta còn sốt sắng yêu cầu dừng bay với cả các lãnh thổ thuộc Trung Quốc như Hongkong, Đài Loan, Macao… Tội cho cái hãng bay phải quân tử Tàu định hướng bản sắc kiểu ấy.

Mà bên Tàu họ cũng không muốn mình quân tử. Vì như chuyên cơ rùm beng giải cứu nghĩa vụ quốc tế cũng chỉ “ngạo nghễ” chở được 30 sinh viên trở về. Ở Vũ Hán còn hàng ngàn bà con ta được chính quyền họ khuyến khích đưa về. Chiều ngược lại ngay ở các tỉnh phía nam còn có hơn 2000 người Trung Quốc cũng cần được về Trung Quốc. Nhà đương cục của họ mong muốn các máy bay Việt Nam chở.

Đi và về không phải bay không. Lại cũng không đến độ phải làm nghĩa vụ quốc tế. Tư bản, cộng sản, cung cầu gì cũng cần được đáp ứng, thì quân tử chỉ “ngạo nghễ” giải cứu có lẽ là giòng giống quân tử Tàu vừa tái sinh phiên bản An Nam thật.

Chuyện bay đưa du học sinh về nước thiệt ngộ. Nó như đang phân cho dân mình vào hai kiểu nhân vật mắc dịch.

Một nhân vật trong trớn nịnh, khen, chửi, phân bua, giảng giải gì cũng triệt để nịnh, nịnh lầm, nịnh lộn, cũng nhất định nịnh. Cứ như vào cửa quan, thấy “hai gò má phính phính và nung núc giá một mũi kim nhỏ lỡ chạm vào là chảy ra hàng lít nước nhờn mà ta quen gọi là mỡ”, thì cứ nức nở về phụ mẫu chi dân. Đến khi ngẩng mặt nhìn thấy phụ mẫu quen quen, thì ra là anh Pha, nhà văn Nguyễn Công Hoan đã cho đi thoát ly, thay thần đổi thái.

Còn một nhân vật xàm xí đú, biết là xàm xí đú cứ hở ra lại xàm xí đú về hành vi quân tử năm trăm ngàn.

Vậy ai đã ra ai rồi, tút này nhất định giải cứu cho xàm xí đú rồi thôi.

Nhất định.

Quên, xin tạ lỗi đồng chí Pha, sưu tra lại tàng văn cho thấy đồng chí Nguyễn Công Hoan không có bút phê hay văn bản nào phân công đồng chí phinh phích và nung núc, chỉ là thiếu sót paste lộn dữ liệu. Mong đồng chí thông cảm.

Lại chưa an tâm, chép một căn dặn của Đặng Tiểu Bình về chuyện cải vã quan điểm, xin treo trên tường nhà: “Trí tuệ miễn tranh luận”.

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

Comments are closed.