Thư kêu cứu của cụ bà Dư Thị Thành

Trịnh Bá Phương

6-2-2020

Ông Trịnh Bá Phương và bà Michelle Roulbet trưởng bộ phận nội chính phòng chính trị của ĐSQ Hoa Kỳ. Photo Courtesy

Hôm nay ngày 6/2/2020 tôi nhận được lời mời gặp của Lãnh sự quán Hoa Kỳ. Ba viên chức ĐSQ Hoa Kỳ gặp tôi, đại diện là bà Michele Roulbet trưởng bộ phận nội chính phòng chính trị của ĐSQ Hoa Kỳ.

Buổi làm việc kéo dài 2h, nội dung làm việc về toàn cảnh vụ Đồng Tâm hôm 9/1/2020.

Tôi đã chuyển thư kêu cứu của cụ bà Dư Thị Thành đến các viên chức ĐSQ Hoa Kỳ.

Cuối buổi làm việc các viên chức hỏi đề xuất của tôi và các gia đình ở Đồng Tâm với chính phủ Hoa Kỳ và Quốc tế là gì?

Tôi trả lời là:

– Các gia đình ở Đồng Tâm và tất cả chúng tôi đều có nguyện vọng quốc tế và đặc biệt là chính phủ Hoa Kỳ có thể lên tiếng để có một cuộc điều tra độc lập về vụ việc đã diễn ra ở Đồng Tâm hôm 9/1/2020. Để công lý được thực thi và để 27 người bị bắt tránh được các án tù nặng nề mà bộ công an có thể áp đặt.

– Người dân mong muốn đạo luật nhân quyền Magnitsky được áp dụng trong vụ việc này. Cần chế tài các quan chức đã ra lệnh, tổ chức cuộc đàn áp đẫm máu vào người dân Đồng Tâm.

– Mong Hoa Kỳ có thể giám sát và dùng các biện pháp trong khả năng để nắm bắt thực sự còn có người dân Đồng Tâm nào khác bị chết ngoài cụ Kình.

ĐSQ Hoa Kỳ trả lời rằng sẽ nghiên cứu rất kỹ các đề xuất trên.

Ngoài ra khi tôi thông báo rằng phía bộ công an, báo công an nhân dân, đài truyền hình VTV… đã đe doạ bắt tôi thì bà Michele Roulbet đã nói rằng: Chúng tôi không hi vọng anh bị bắt, nhưng nếu anh bị bắt, chúng tôi không hứa trước có thể đưa được anh ra, nhưng chúng tôi sẽ làm tất cả.

Một buổi gặp rất quan trọng khi tôi đã nêu hết các vấn đề liên quan đến vụ Đồng Tâm. Cảm ơn ĐSQ Hoa Kỳ đã luôn quan tâm đến dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam!

Dưới đây là bức thư kêu cứu của cụ bà Dư Thị Thành.

_____

Xin chào ĐSQ Mỹ! Tôi tên là Dư Thị Thành, vợ của ông Lê Đình Kình. Tôi là đại diện của những người dân Đồng Tâm bị chính quyền Hà Nội đàn áp vào lúc 3h sáng ngày 9/1/2020.

Sau khi được anh Trịnh Bá Phương chia sẻ rằng sẽ có buổi gặp các ĐSQ vào ngày mai để nói về vụ Đồng Tâm, gia đình chúng tôi vô cùng xúc động.

Mong rằng sau buổi gặp mặt ấy các ĐSQ sẽ nhận được lời kêu cứu của chúng tôi. Thông qua anh Trịnh Bá Phương. Dưới đây là những gì tôi chứng kiến được vào rạng sáng ngày 9/1/2020

1/ Vào lúc 3h sáng, tôi nghe thấy bên ngoài có rất nhiều tiếng động như tiếng xe ô tô gầm rú, tiếng dậm chân, tiếng va quệt của quần áo…

2/ Tôi nhìn qua cửa kính thì tôi thấy rất nhiều CSCĐ trang bị đầy đủ vũ khí chĩa súng vào ngôi nhà của gia đình tôi.

3/ Lực lượng công an, cảnh sát bắt đầu hò hét tấn công vào nhà tôi bằng cục nổ, cục khói và lựu đạn cay khiến vợ chồng tôi và con cháu tôi không thể thở được. Họ bắn cả súng vào trong nhà tôi và liên tục bắn lựu đạn cay và khói.

4/ Tôi chỉ kịp lấy khăn ướt đưa cho ông nhà và ở cùng ông ấy suốt mấy tiếng đồng hồ. Còn các con cháu tôi thì chạy lên chạy xuống để thở vì trong nhà đều bị sặc khói và hơi cay.

5/ Đến khi thấy mấy cảnh sát cơ động vào lôi tay tôi ra đường thì ông nhà tôi vẫn còn sống trong đó nhưng không thấy họ lôi ông ấy ra.

– Tiếp đến là các con cháu tôi lần lượt bị bắt, đánh đập và lôi ra ngoài.

6/ – Họ ném chúng tôi lên xe và chở đến Đồn Công An Miếu Môn.

– Tới đây lực lượng cảnh sát bắt đầu tra tấn, ép cung tất cả những người bị bắt lên. Họ bắt chúng tôi phải quỳ gối để trả lời các câu hỏi của họ và sẵn sàng đánh ọc máu mồm, mũi nếu người dân không trả lời theo ý của chúng.

– Tôi nhìn thấy lực cảnh sát tra tấn con trai tôi Lê Đình Công rất dã man. Nó không thể đi được mà phải lết dưới đất để di chuyển. Tôi còn nghĩ Công chết ngay sau đó.

– Tôi nhìn thấy họ đánh ông Bùi Viết Hiểu đến bất tỉnh rồi chuyền nước cho ông ấy nhưng ông Hiểu bị sốc nước vì chuyền nước quá nhanh. Ông Hiểu bị lên cáng và bê ra bên ngoài ngay.

– Tôi thấy tất cả những người dân Đồng Tâm bị bắt đều đau đớn với rất nhiều thương tích trên người. Có người còn bị gãy xương sườn, xương quai hàm…

– Bản thân tôi là Dư Thị Thành bị cảnh sát tát vào mặt liên tục và ép phải nhìn thấy lựu đạn trên tay. Tôi bị đánh vào đầu vào tai cho đến nay vẫn còn choáng và ù hết cả 2 bên tai, họ đánh vào hai ống chân tôi đau lắm.

– Cháu tôi là Lê Đình Uy bị bắn vào tay phải 1 viên đạn tại nhà nhưng khi lên đồn công an, nó vẫn bị đánh đập, tra tấn thê thảm.

– Con dâu tôi Trần Thị Hương, cháu dâu và 2 đứa chắt của tôi đang ngủ tại nhà riêng cũng bị bắt lên đồn trong tình trạng sặc hơi cay nặng, 1 đứa chắt 2 tuổi rưỡi, 1 đứa chắt 3 tháng tuổi đều bị sặc khói và hơi cay đến nay bị viêm phổi nặng.

7/ Đến 2h sáng ngày hôm sau, tức ngày 10/1/2020 tôi và con dâu tôi cùng hai đứa chắt được thả về. Một cảnh sát nói: “Cho chúng mày về lo hậu sự cho chồng con mày”.

8/ Nhưng phải mất gần 3 ngày chúng tôi mới được vào nhà vì toàn bộ đều bị phong toả, khảo sát nhà cửa. Lực lượng khám nhà đã lấy hết đi toàn bộ giấy tờ bằng chứng chứng minh khu đất Đồng Sênh là đất nông nghiệp mà chồng tôi cất giữ cẩn thận suốt mấy chục năm qua. Trong nhà có mỗi 5 triệu để trong túi áo cũng bị mất.

– Chiếc xe ô tô của cháu dâu tôi đang trả góp ngân hàng VTB cũng bị cẩu đi mất. Ngoài ra còn tiền bán hàng, dây chuyền, nhẫn cưới của chúng nó cũng mất hết không còn một cái gì cả.

– Két sắt nhà con trai thứ hai của tôi là Lê Đình Chức có để dành 13 triệu để cho vợ đi đẻ và giấy bảo hiểm của các cháu đi học cũng mất, hôm sau họ gọi lên để trao trả đồ đạc nhưng chỉ trả giấy tờ mà không trả tiền của chúng tôi.

9/ Riêng con trai thứ hai của tôi là Lê Đình Chức từ ngày 9/1/2020 tôi không nhìn thấy trên đồn công an và đến nay bên công an họ còn chưa cho chúng tôi biết gì về con tôi tất cả. Có người nói nó đã bị bắn chết rồi.

– Đến nay vụ việc công an tấn công vào nhà tôi đã xảy ra được gần 1 tháng, nhưng gia đình tôi và các gia đình khác trong xã Đồng Tâm vẫn chưa có thông tin gì về những người bị bắt hôm 9/1, không biết hiện giờ ai sống, ai chết cả.

Chúng tôi khẩn cầu tất cả mọi người, tất cả các ĐSQ hãy cứu những người con, những người cháu tôi đang bị giam cầm.

Dưới đây là danh sách những người bị bắt giữ:

1- Bùi Thị Nối; 2- Bùi Viết Hiểu; 3- Bùi Thị Đục; 4- Lê Đình Công; 5- Nguyễn Thị Dung; 6- Lê Đình Chức; 7- Nguyễn Thị Bét; 8- Lê Đình Doanh; 9- Trần Thị Phượng; 10- Lê Đình Uy; 11- Trần Thị La; 12- Lê Đình Quang; 13- Lê Đình Quân; 14- Bùi Duy Tiến; 15- Nguyễn Văn Tuyển; 16- Nguyễn Quốc Tiến; 17- Nguyễn Văn Quân; 18- Bùi Văn Tiến; 19- Nguyễn Văn Điều; 20- Bùi Văn Nhiên; 21- Lê Hiển; 22- Bùi Viết Tiến; 23- Đào Thị Thanh Kim; 24- Nguyễn Thị Lụa; 25- Mai Thị Phần; 26- Trịnh Văn Hải; 27- Nguyễn Văn Duệ.

Gia đình tôi mong muốn ĐSQ Mỹ và quốc tế có thể lên tiếng để có một cuộc điều tra độc lập về vụ việc tại Đồng Tâm hôm 9/1/2020 và gia đình tôi mong muốn đạo luật Magnitsky được áp dụng trong vụ việc này, công an đã đàn áp, giết người bằng vũ khí quân dụng, đã vi phạm nhân quyền nghiêm Trọng.

Người kêu cứu: Dư Thị Thành

Những điều tôi trình bày trên đây hoàn toàn là sự thật, chính mắt tôi chứng kiến.

Bình Luận từ Facebook

5 BÌNH LUẬN

  1. “Cho chúng mày về lo hậu sự cho chồng con mày” câu nói này đã hiện nguyên hình bản chất của cộng sản VN

  2. ‘các viên chức hỏi đề xuất của tôi và các gia đình ở Đồng Tâm với chính phủ Hoa Kỳ và Quốc tế là gì?’
    Không biết tự bao giờ thì cum tu trên thường được su dụng. Trước 75 thì chắc chắn không.
    Lai muôn thắc mắc. Sao M ưng can thiệp vô mấy vụ này, trong khi ở M có cả đảng CH và DC. Và hiện đảng CH đang chiếm ưu thế.
    ‘mong muốn đạo luật Magnitsky được áp dụng trong vụ việc này’
    Không cần tự cho TH của mình là duy nhất . Là chi có mình là cần được ưu tiên.
    Mổi người nên tự hỏi và tự trả lời. Nếu đấu tranh vì một điều gì đó cao cả thì không nói làm chi. Còn vì tiền và tương tự thì thôi đi. Can bản không có lời.
    (Mà nếu đấu tranh vì một điều gì đó cao cả thì phải có hướng đi. Có tổ chưc. Và tat nhiên phải dám hy sinh.
    Cứ tự phát nhu hiện tai. Thua là cái chắc)

  3. Danh sách trong bài của bác Mạc văn Trang là 26 người so với bài này thiếu ông Lê Hiển. Thật kinh ngạc cho cái ông Tọng bì thư, Chu tích nước mất tích mất tăm 27 công dân mà ông ta vẫn miệt mài đắp đạp xây dựng đảng cướp. Cầu mong cho thế giới ra sức lột cái mặt nạ đểu cáng lũ bịp bợm được phần nào hay phần đó.

  4. Tiếng Việt tuy không phong phú bằng tiếng Anh hay tiếng Tàu, nhưng chữ “chúng mày” mà tên côn an oắt con xưng hô với bà cụ Thành trong thơ kêu cứu nếu dịch là “you” sẽ không lột tả được mức độ bạo ngược của chúng nó, phải dịch là “you lowlife” thì người nước ngoài họ mới cảm thấu được chúng nó mất dậy và hỗn xược với người đáng tuổi ông bà cha mẹ mình thế nào.

  5. Con mẹ chúng nó. Khủng khiếp. Quả báo TÀN KHỐC SẼ DỘI LÊN ĐẦU CHÚNG MÀY VÀ CON CHÁU GIÒNG HỌ CHÚNG MÀY LŨ CS ĐIÊN.
    Cảm ơn anh Trịnh Bá Phương rất nhiều. Cảm ơn ĐSQ HOA KỲ VÀ NƯỚC MỸ

Comments are closed.