Nguyên Đại
17-1-2020
Cụ Lê Đình Kình sinh năm 1936, vào đảng CSVN năm 1962. Năm đó, Nguyễn Phú Trọng 18 tuổi, còn Nguyễn Xuân Phúc mới 8 tuổi.
Niềm tin vào đảng như thấm vào máu của cụ Kình. “Bộ đội cụ Hồ” về làng là cụ Kình “báo cáo đồng chí” … Rồi thì, chính anh “bộ đội cụ Hồ” đó dẫn dụ cụ ra đồng để nói về đất, bất ngờ đá cụ một phát gãy chân hồi tháng 4/2017. Bộ công an sau đó lập đoàn thanh tra về việc này, và kết luận không ai sai phạm cả. Ông cụ “tự gãy chân” (trích lời ĐBQH Dương Trung Quốc), nên không tiếp tục truy cứu nữa.
Cụ vẫn tuyệt đối trung thành với đảng. Khi ông Trọng phát động chống tham nhũng, mở “lò” đốt “củi”; cụ gởi đơn tới Trọng, tới Phúc, tới Ngân (từ nhiều năm trước), rằng đất đồng Sênh là đất canh tác lâu đời của người dân Đồng Tâm, yêu cầu đảng giải quyết, chỉ có Phúc gởi tới cụ một lá thư. Nội vụ sau đó giao cho Nguyễn Đức Chung, tức “Chung con”, Chủ tịch Hà thành, xử lý. Chung hứa, Chung ký chưa ráo mực, rồi Chung xù…. Cụ giận Chung con, nhưng vẫn tuyệt đối tin vào đảng, tin vào Trọng. Khẩu hiệu của làng Đồng Tâm vẫn còn đó: “Nhân dân xã Đồng Tâm tuyệt đối tin tưởng vào chính sách và đường lối của đảng và nhà nước“.
Sau khi bị đá gãy chân, cụ Kình vẫn còn đi xe lăn… Rằm tháng Chạp (9/1/20), đảng sai ba ngàn quân, đặt bộc phá, tấn công vào nhà cụ, bắn cụ vào cái chân chưa gãy làm cho nó gần như đứt lìa. Họ bắn một phát nữa vào tim, một phát vào đầu, và dường như để dứt khoát, thêm một phát nữa vào đầu, để chắc chắn là cụ phải chết. Xác cụ được đảng đem đi, cho mổ tử thi. Sau đó đem về, báo cho người nhà để nhận xác, nhưng phải ký vào biên bản là cụ bị chết ở khu vực đất tranh chấp ở đồng Sênh, không phải bị giết trước mặt vợ con, tại chính căn nhà của cụ.
Bà Kình, nhũ danh Dư Thị Thành, bị bắt phải khai là có cầm lựu đạn, bom xăng. Bà nói cả đời bà không thấy lựu đạn, bom xăng nên không khai được, thế thì “nó tát liên tục, hết bên nọ tới bên kia, rồi bị đá vào ống chân”. Con, cháu cụ bị bắt đi, bị đánh bầm dập, bị buộc phải lên truyền hình để “thú tội”. Đứa chắt ba tháng tuổi may mà qua khỏi suy hô hấp vì khói lựu đạn cay.
Đám tang cụ, công an chìm nổi tràn ngập để không ai được thu hình. Người dân thương, gởi tiền phúng điếu vào một trương mục ngân hàng ở VietcomBank, hơn nửa tỉ đồng (VNĐ), đảng phong tỏa trương mục.
Chỉ một ngày sau khi giết cụ, ông Trọng ban huân chương cho ba “đồng chí” đã tấn công vào nhà cụ, nhưng bị chết vì bất cẩn và liều lĩnh. Thủ tướng Phúc và Bộ trưởng Công an Tô Lâm về dự tang lễ của các “đồng chí” ấy.
Cụ một đời trung với đảng, nhưng đảng đối xử với cụ tệ quá!
Cái “đảng ủy” mà suốt đời cụ tận trung, cho đến khi lìa đời, trở về với đất, quy tổ quy tiên, có lẽ cụ phải thêm một chữ “Q” cho cái “ủy” đó để trở thành “Đảng Quỷ”; bởi chỉ có chữ Quỷ, mới may ra có thể diễn tả hết sự khốn nạn mà đảng đã dành cho cụ, một đảng viên trung kiên cho tới khi chết, với 58 tuổi đảng. Như một nhà thơ đã từng thốt lên:
“Là quỷ? Là ma? Là thú dữ?
Gian manh, tàn ác, đê hèn
Là cởi đầu, bóp cổ dân đen
Để gọi chúng, tiếng người không đủ chữ!
Và cũng khó tìm trong ngôn ngữ
Chữ gì diễn đạt nguyên si
Kiếp sống lầm than, đày ải, đen sì
Ngoài cái chết, không còn đâu lối thoát!”
Bây giờ, có lẽ cụ đã gặp tác giả bài thơ này, là người sinh sau cụ 3 năm, bị đảng nhốt 27 năm trong tù. Người đó là Nguyễn Chí Thiện. Bài thơ với tựa “Là Quỷ” này được viết vào năm 1969. Thay mặt tác giả, kính gởi cụ Lê Đình Kình.
Đảng Quỷ giao lưu rất rộng rãi: từ bọn cặn bã xã hội, dlv cấp hèn như Quang Lùn, đến dư luận viên cấp cao cỡ Quang êi tiến sỹ y khoa dồi trường đảng… y khoa móc nối.
Thêm chữ Q vào chữ “ủy” và phát âm là chữ ‘cu’.
Quỷ này không phải là loại quỷ thường. Mà là quỷ nhập tràng, chuyên môn (làm) ăn (trên) xác chết.