Trung Nguyễn
13-1-2020
Những ngày này, nhiều người bạn của tôi và cả tôi rất khó ngủ vì thiệt hại sinh mạng người Việt quá lớn ở Đồng Tâm rạng sáng ngày 9/1/2020. Ba chiến sĩ cảnh sát cơ động đã chết, còn về phía người dân thì chắc chắn ít nhất cụ Lê Đình Kình đã mất. Video clip và hình ảnh thi thể cụ Lê Đình Kình đã được gia đình, hàng xóm đưa lên mạng xã hội để rộng đường dư luận.
Nhận định ban đầu của pháp y
Một người bạn của tôi là bác sĩ quân y. Sau khi xem xét hình ảnh thi thể cụ Lê Đình Kình, anh ấy đã có những nhận định sơ khởi như sau:
Nhận định thứ nhất, viên đạn bắn vào người cụ Kình ở cự ly rất gần, từ 7 đến 8 cm, vì nếu viên đạn được bắn từ xa thì vết thương sẽ phải nở lớn ra từ 2 tới 2,7 cm. Điều này chứng tỏ cảnh sát cơ động đã bắn cụ ở cự ly rất gần chứ cụ Kình không hề chết vì bị bắn từ xa.
Chúng ta có thể suy ra rằng việc Bộ Công an thông báo cụ Kình khi chết còn cầm trên tay lựu đạn là không có cơ sở vì nếu như cụ có quyết tâm ném lựu đạn giết cảnh sát cơ động thì cảnh sát cơ động đã không thể áp sát cụ và bắn ở cự ly gần như thế.
Theo như cáo buộc của Bộ Công an thì công an đã thu giữ tại hiện trường 8 quả lựu đạn, 20 bom xăng,… Nếu vậy thì chắc chắn dân làng và cụ Kình biết cách sử dụng lựu đạn, nếu cụ liều chết thì đơn giản là cụ sẽ rút chốt an toàn của lựu đạn và nắm chặt mỏ vịt để lựu đạn không nổ, chờ cơ hội ném lựu đạn, nếu cảnh sát cơ động bắn cụ, tay cụ buông ra thì lựu đạn sẽ nổ ngay lập tức.
Thêm nữa, nếu cụ Lê Đình Kình bị bắn chết ở tư thế đứng thì quả lựu đạn sẽ rơi khỏi tay cụ ngay. Còn nếu cụ Lê Đình Kình chết khi đang nằm ngủ thì rõ ràng cụ không hề đe dọa đến cảnh sát cơ động để phải bắn cụ. Thậm chí, nếu bị bắn khi cụ đang nằm thì việc chấn động thể do viên đạn gây ra cũng khiến lựu đạn lăn ra khỏi tay cụ ngay, và tay cụ cũng buông ra chứ không thể nắm chặt. Cáo buộc của Bộ Công an là tử thi của cụ Lê Đình Kình cầm lựu đạn hoàn toàn không logic và không hề có cơ sở khoa học.
Việc cụ bị bắn chính xác ngay tim ở cự ly gần cũng cho thấy, lực lượng cảnh sát cơ động đã có lệnh phải giết chết cụ từ trước. Nói cách khác, cảnh sát cơ động đã hành quyết cụ Lê Đình Kình theo lệnh của quan chức cộng sản và hoàn toàn không hề theo bất kỳ một quy trình pháp luật chuẩn mực nào. Cụ Lê Đình Kình không hề chết trong lúc lộn xộn, giao chiến và bị trúng đạn lạc của cảnh sát.
Nhận định thứ hai, đường khâu vết mổ dọc người cụ Lê Đình Kình được thực hiện bởi bác sĩ pháp y chuyên nghiệp, rất lành nghề. Bác sĩ pháp y này có nhiều thời gian để khâu xác cụ Kình lại. Việc pháp y phải mổ xác cụ Kình chính là để lấy viên đạn găm trong tim cụ ra vì từ thông tin viên đạn, những người có chuyên môn sẽ biết ngay đây là loại đạn gì, số hiệu gì, bắn ra từ khẩu súng nào, đường đạn ra sao, thậm chí có thể truy ra được chính xác ai là người sở hữu khẩu súng bắn cụ Kình ở cự ly gần như thế.
Việc nhà cầm quyền cho mổ xác cụ Kình để lấy viên đạn ra chứng tỏ họ quyết tâm che giấu sự thật về thủ phạm, không gian, thời gian, bối cảnh của việc cụ Lê Đình Kình bị sát hại, hòng qua mắt người dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế.
Nhận định thứ ba, vết bầm lớn cạnh lỗ đạn trên ngực trái của cụ là thủ thuật của các sát thủ để che giấu cái chết kinh hoàng của nạn nhân. Khi bị trúng đạn thì khuôn mặt nạn nhân luôn co rúm, cứng đờ. Các sát thủ phải dùng vật cứng, ví dụ như báng súng AK, đập rất mạnh vào cơ thể của nạn nhân để xác nạn nhân mềm ra và trở lại bình thường. Có nghĩa là việc giết cụ Lê Đình Kình đã được thực hiện bởi đội sát thủ chuyên nghiệp của cảnh sát cơ động.
Làm sao che giấu được sự thật ở Đồng Tâm?
Việc gia đình cụ Lê Đình Kình cáo buộc công an ép gia đình phải ký xác nhận là cụ chết ở đồng Sênh mới cho nhận xác, thật ra là thủ đoạn rất trẻ con vì hàng ngàn chiến sĩ cảnh sát cơ động, bộ đội và dân làng Đồng Tâm biết sự thật. Gia đình cụ Lê Đình Kình có mặt tại hiện trường, biết sự thật. Nhà cầm quyền không thể nào bưng bít hay bóp méo thông tin bằng thủ đoạn đơn giản như vậy, trừ khi họ giết sạch toàn bộ quân lính tham gia vào chiến dịch đàn áp Đồng Tâm rạng sáng 9/1/2020, giết sạch toàn bộ người dân Đồng Tâm và giết sạch toàn bộ gia đình cụ Lê Đình Kình đang chứng kiến sự việc.
Một người thân của anh bạn bác sĩ quân y của tôi cũng được điều động tham gia đàn áp dân thôn Hoành và gia đình cụ Lê Đình Kình, cho biết là anh ấy rất xấu hổ và nhục nhã. Anh ấy nói với anh bạn bác sĩ quân y của tôi là tại sao không điều anh ấy ra Hoàng Sa, Trường Sa chiến đấu giết giặc cộng sản Trung Quốc xâm lược, mà lại điều anh ấy đi đàn áp dân Đồng Tâm?
Bản thân trên Facebook được cho là của một chiến sĩ đã hy sinh theo thông báo chính thức của Bộ Công an là thiếu úy Dương Đức Hoàng Quân, cán bộ Tiểu đoàn 1, Trung đoàn Cảnh sát cơ động thủ đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an, cũng có đăng tải bài viết cuối cùng ngày 11/6/2018 với nội dung chỉ vẻn vẹn một câu mà hết sức đáng suy ngẫm:
“Chiến tranh bảo vệ tổ quốc không đáng sợ. Nhưng đáng sợ là máu đổ chính vì người dân mình”.
Có lẽ thiếu úy Dương Đức Hoàng Quân đã linh cảm trước được cái chết của chính mình và anh cũng đau đớn và kinh sợ khi nghĩ đến chuyện đó. Những ai đã từng nhập ngũ đi bộ đội hay công an dưới chế độ cộng sản đều biết, chương trình giáo dục chính trị luôn buộc lực lượng vũ trang phải sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ đảng cộng sản, sẵn sàng đàn áp các cuộc biểu tình đòi công lý của người dân vì đó là “thế lực thù địch”. Nhiệm vụ đánh đuổi giặc ngoại xâm trong chương trình học chính trị rất ít khi được đề cập đến. Mà khi nhắc đến ngoại xâm thì các chiến sỹ chỉ biết đó là “đế quốc Mỹ” chứ không hề nghe nhắc đến giặc cộng sản Trung Quốc.
Chính vì lý do đó nên thiếu úy Dương Đức Hoàng Quân đã sợ cho viễn cảnh chính anh phải cầm súng bắn vào người dân Việt Nam để bảo vệ đảng cộng sản. Trong đám đông “thế lực thù địch” đó, biết đâu có người thân, bạn bè, thậm chí cha mẹ, bạn gái của anh?
Cũng chính vì lòng quân hoang mang và bất mãn như vậy, nên người dân lại một lần nữa chứng kiến cảnh quan chức cộng sản nhanh chóng trao huân chương Chiến công và đến thăm hỏi ngay gia đình những chiến sĩ chết khi đang tấn công dân Đồng Tâm. Nên nhớ là hồ sơ xin phong anh hùng, chiến công của quân đội từ thời chống Mỹ, chống Pháp, rồi chống cộng sản Trung Quốc đến giờ vẫn còn dày cộp, chưa giải quyết hết.
Giới cai trị cộng sản hy vọng rằng việc trao huân chương, thăng quân hàm cho các chiến sĩ đã mất đó, sẽ khiến những chiến sĩ còn sống tiếp tục trung thành với chúng một cách mù quáng, tiếp tục xả thân bảo vệ chế độ để chúng tiếp tục vơ vét, cướp bóc của dân.
Từ nay trở đi, muốn cướp đất nhà ai, giới cai trị cộng sản chỉ cần đến nhắc nhẹ một câu với những người dân không chịu rời đi rằng: “Có muốn gia đình giống như gia đình cụ Lê Đình Kình ở thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội hay không?” Chỉ cần một câu nói đó đủ để khiến cho rất nhiều người dân phải ra đi, dâng đất cho bọn chúng.
Đó cũng là lý do khiến giới cai trị cộng sản tán tụng ba chiến sĩ đã chết là “đã lập chiến công đặc biệt xuất sắc”. Cái chết của ba chiến sĩ khiến việc cướp đất của bọn chúng từ nay trở đi sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.
Đảng cộng sản đã hiện nguyên hình là một tổ chức khủng bố
Việc đưa ra nhiều bản tin mâu thuẫn nhau, lúc đầu thì nói là dân Đồng Tâm tấn công bộ đội đang xây tường bao sân bay Miếu Môn, lúc sau lại nói là cơ quan chức năng bị dân tấn công khi đang vào thôn Hoành là nơi cách sân bay Miếu Môn khoảng 2 km, cho thấy giới cai trị cộng sản nói chung, Bộ Công an nói riêng, đã dối trá ngay từ đầu. Từ đó tất cả những thông tin từ phía Bộ Công an đưa ra sau đó đều không còn giá trị, không thể tin được.
Đó cũng là lý do khiến Bộ Công an phải kêu gọi người dân không tin vào những thông tin trên mạng xã hội về vụ đàn áp dân Đồng Tâm rạng sáng ngày 9/1/2020. Thật ra việc này rất tốt, vì người dân càng có động cơ tìm hiểu sự thật về việc công an tấn công dân làng Đồng Tâm và gia đình cụ Lê Đình Kình, hoàn toàn không dựa trên một cơ sở pháp luật nào.
Đồng Tâm ở ngay Hà Nội nên người dân Việt Nam rất dễ dàng kiểm chứng thông tin. Trước sau gì thì lực lượng công an đang bao vây thôn Hoành sẽ phải rút đi. Trước sau gì báo chí và người dân cũng sẽ có thể vào thôn Hoành để tìm hiểu sự thật. Như thế thì, trước sau gì sự dối trá và tàn bạo của cộng sản sẽ phải hiện nguyên hình.
Theo khoản 1, điều 3, luật Phòng chống khủng bố 2013, theo đó khủng bố được hiểu là hành vi “gây ra tình trạng hoảng loạn trong công chúng” bằng cách “xâm phạm tính mạng, sức khỏe, tự do thân thể… của người khác“, và “chiếm giữ, làm hư hại, phá hủy hoặc đe dọa phá hủy tài sản“…
Rõ ràng việc nhà cầm quyền tấn công, đàn áp người dân Đồng Tâm đã “gây ra tình trạng hoảng loạn trong công chúng” bằng cách giết chết dã man cụ Lê Đình Kình mà không hề thông qua một quy trình pháp lý nào. Điều này tạo ra tiền lệ rất nguy hiểm là nhà cầm quyền cộng sản có thể tổ chức tấn công vào bất kỳ gia đình nào vào ban đêm để giết chóc.
Như thế, băng đảng khủng bố lớn nhất ở Việt Nam hiện tại chính là đảng cộng sản Việt Nam. Mục tiêu của những ông trùm trong băng đảng này là gieo rắc sự sợ hãi trong toàn xã hội để người dân Việt Nam phải ngoan ngoãn phục tùng bọn chúng. Việc trả xác cụ Lê Đình Kình trong tình cảnh bị tra tấn và bị giết chết dã man như vậy chính là để phục vụ mục tiêu gieo rắc sự sợ hãi đó.
Kết luận
Thời kỳ cai trị tàn bạo của đảng cộng sản như Cải cách ruộng đất tưởng đã dần phai mờ trong trí nhớ của người dân Việt Nam, hiện đã được giới cai trị cộng sản khiến cho những ký ức đó sống động trở lại. Cán bộ cộng sản thời đó có thể giết chết bất kỳ người nào khi quy cho họ là “địa chủ”.
Mặt trận tuyên truyền đã thất bại thảm hại, thể hiện ngay ở việc công an phải kêu gọi dân tin vào thông báo của công an chứ không tin mạng xã hội, đảng cộng sản đang phải sử dụng vũ khí cuối cùng trong việc duy trì chế độ là bạo lực.
Tuy nhiên, khi sử dụng bạo lực với dân là đảng cộng sản đã tự bắn vào chân mình. Bạo lực chỉ dẫn đến bạo lực, thù hận. Và sự sụp đổ của đảng cộng sản có thể sẽ khó đi theo kịch bản ôn hòa nữa. Đó là điều ngu ngốc của giới lãnh đạo cộng sản khi tự định hình tương lai của chính họ như vậy.
Trích: “Việc đưa ra nhiều bản tin mâu thuẫn nhau, lúc đầu thì nói là dân Đồng Tâm tấn công bộ đội đang xây tường bao sân bay Miếu Môn, lúc sau lại nói là cơ quan chức năng bị dân tấn công khi đang vào thôn Hoành là nơi cách sân bay Miếu Môn khoảng 2 km, cho thấy giới cai trị cộng sản nói chung, Bộ Công an nói riêng, đã dối trá ngay từ đầu. Từ đó tất cả những thông tin từ phía Bộ Công an đưa ra sau đó đều không còn giá trị, không thể tin được.”
Sở dĩ nhà cầm quyền phải giành độc quyền thông tin để nói rằng có vụ xô xát xảy ra ở chỗ xây tường, là vì ban đầu họ hy vọng có thể biện minh cho việc giết ông Lê Đình Kình là đúng luật. Nhưng số người tham gia và chứng kiến quá đông, thành ra lời nói dối này không còn lừa được ai nữa. Nay họ đành phải nói lại là lực lượng chức năng bị tấn công khi đang vào thôn Hoành. Với bước lùi này trong bản tường thuật chính thức, nhà cầm quyền vẫn phải giải thích tính hợp pháp của hành vi giết người không qua một tiến trình pháp lý, tức là họ sẽ phải chứng minh được là ông Kình chết trong khi chống đối lực lượng chức năng tiến vào làng. Nhà cầm quyền cũng sẽ phải giải thích tại sao kéo ba nghìn quân vào làng vào giờ đó, một trong những nghi vấn nhức nhối đã được một số người và tổ chức đưa ra công luận trong mấy ngày qua.
Có tới mười nghìn người có thể sái quai hàm, trẹo lưỡi, bong gân ngón tay trong những ngày tới trong khi biện minh cho các hành động vô pháp của nhà cầm quyền.
Trích: “Từ nay trở đi, muốn cướp đất nhà ai, giới cai trị cộng sản chỉ cần đến nhắc nhẹ một câu với những người dân không chịu rời đi rằng: “Có muốn gia đình giống như gia đình cụ Lê Đình Kình ở thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội hay không?” Chỉ cần một câu nói đó đủ để khiến cho rất nhiều người dân phải ra đi, dâng đất cho bọn chúng.”
Câu hỏi ngược lại của người dân sẽ là: “Nhà nước có còn đủ Huân chương Chiến công hạng Nhất để truy tặng không?”
Đồng Tâm mở đầu quá trình sụp đổ theo dây chuyền
“Nhưng đáng sợ là máu đổ chính vì người dân mình”
Thế còn “máu người dân đổ vì chính mình” thì có đáng sợ không hả người chiến sĩ công an nhân dân đáng kính kia ?
“Chiến tranh bảo vệ TỔ QUỐC không đáng sợ. Nhưng đáng sợ là máu đổ chính vì người dân mình”.
Qua câu nói ấy, người CSCĐ ấy đã chứng tỏ mình cũng là một con người.
Vì biết suy nghĩ.
Lực lượng CSCĐ, được Đảng sinh ra không phải để bảo vệ Tổ Quốc!
Nó được sinh ra để bảo vệ Chế độ ĐỘC TÀI của ĐCSVN. Trong cuộc chiến với đồng bào của nó.
Họ đã chết và sẽ chết không vì “bảo vệ Tổ quốc”, dù Tô Lâm có đem đến gia đình họ cái bằng “Tổ quốc ghi công”
Đáng thương cho họ, vì họ không có nhiều lựa chọn.
Hãy chọn con đường “Thà chết quyết không làm nô lệ cho lũ cướp đang thống trị đất nước VN!”