Trung Nguyễn
18-12-2019
Sau một quá trình gọi là “bầu cử”, với hình thức là các “đại hội các cấp”, một tổ chức “xã hội dân sự” do đảng Cộng sản “cơ cấu, quy hoạch” đã đưa ra dàn lãnh đạo mới. Nguyễn Anh Tuấn, bí thư thường trực Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản, đã lên làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.
Liền sau đó, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức diễn đàn “Thanh niên Việt Nam yêu nước, bản lĩnh”. Trong đó, các “đại diện” cho thanh niên Việt Nam do đảng Cộng sản Việt Nam chỉ định đã phát biểu nhiều câu khiến dư luận chú ý vì các “đồng chí” thanh niên này nói thật quá. Trong khi truyền thống xưa nay của đảng Cộng sản Việt Nam là nói dối không biết ngượng miệng.
Đa số dân Việt Nam không tin, không phục, thậm chí căm ghét đảng Cộng sản
Đại biểu Nguyễn Đình Khánh, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Nghệ An, đã thừa nhận thất bại thảm hại của đảng Cộng sản Việt Nam trên “mặt trận” lý luận, tuyên truyền:
“Nhiều trang mang màu sắc đỏ thì đối tượng tiếp cận chủ yếu là anh em chúng ta, chúng ta nói cho nhau nghe chứ các thanh niên khác không nghe chúng ta nói. Bài nào mang màu sắc chính trị, tuyên truyền là họ không đọc đến. Trong khi các thành phần phản động viết bài đơn giản chỉ một câu, một bài thơ nhưng hàng ngàn lượt chia sẻ, hàng trăm triệu lượt view. Tại sao lại thế?”
Tôi biết chắc là không có “đại biểu thanh niên” nào dám trả lời công khai câu hỏi của “đồng chí công an” trẻ kia, dù trong thâm tâm ai cũng biết lý do tại sao. Nhưng tôi vẫn muốn viết bài này để trao đổi với bạn Nguyễn Đình Khánh, cũng như với các bạn thanh niên đang phải phục vụ cho đảng Cộng sản Việt Nam.
Trong đại hội này, đại biểu Lâm Quốc Toàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Kiên Giang, đặt vấn đề là làm sao cho thế hệ thanh niên hiện nay “không thờ ơ với chính trị và đứng ngoài chính trị”. Nhưng qua chính thú nhận của Nguyễn Đình Khánh là “các thành phần phản động viết bài đơn giản chỉ một câu, một bài thơ nhưng hàng ngàn lượt chia sẻ, hàng trăm triệu lượt view”, có nghĩa là, thanh niên nói riêng, người dân nói chung, không hề thờ ơ với chính trị. Ngược lại, họ rất thích bàn luận, xem các thông tin chính trị nhưng các thông tin, bình luận chính trị đó phải đúng, phải thật.
Nên nhớ dân số Việt Nam hiện chỉ gần 100 triệu, nhưng có những bài viết của “phản động” lên tới cả trăm triệu lượt xem thì rõ ràng là phần trăm dân số đồng tình ủng hộ “phản động” là rất lớn, nếu không muốn nói là 99%. Hạ tầng viễn thông của Việt Nam do đảng Cộng sản, cụ thể là quân đội, công an nắm chặt nên số liệu của một “đồng chí công an” trẻ đưa ra là rất đáng tin cậy.
Bản thân Tổng bí thư đảng Cộng sản kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gần đây đã phải thốt lên: “Chúng ta phải giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, để lấy lại và củng cố niềm tin và tình thương yêu, quý trọng của nhân dân“. Nghĩa là ông Trọng biết rất rõ, người dân Việt Nam không còn tin vào đảng Cộng sản, không còn tôn trọng đảng Cộng sản, và thậm chí nói thẳng ra là căm ghét đảng Cộng sản.
Tại sao dân không tin đảng Cộng sản nữa?
Lê Viết Phương, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế, qua một câu hỏi nhưng đã chỉ ra được tại sao dân không tin những gì người cộng sản nói: “Làm sao để môi trường mạng xã hội, lướt facebook toàn là thông tin định hướng nhưng đúng thực tế”.
Định hướng theo tuyên truyền của đảng Cộng sản là phải nói tốt, nói tích cực về thành tích cầm quyền của đảng Cộng sản. Nhưng thực tế thì hoàn toàn trái ngược, đất nước càng ngày càng lụn bại về mọi mặt. Tôi chỉ đơn cử bài báo của chuyên gia kinh tế – thống kê Bùi Trinh đăng trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn, có tựa đề: “Kinh tế Việt Nam: Nguồn lực thì yếu, sử dụng lại kém hiệu quả”. Trong đó, ông Bùi Trinh đã nói thẳng: “Việc sử dụng vốn của khu vực trong nước, đặc biệt là doanh nghiệp nhà nước, không hiệu quả; chỉ số quay vòng vốn của khu vực nhà nước là cực thấp (0,43), trong khi chỉ số quay vòng vốn của khu vực FDI là rất tốt (1,1).
Tài nguyên và đất đai không phải do con người làm ra, tài nguyên có hạn và đất đai cũng vậy. Không thể bán mãi đất đai và khai thác mãi tài nguyên được.
Như vậy có thể thấy nguồn lực của nền kinh tế Việt Nam không dư giả gì, dân số thì đông, nhưng năng suất lao động lại gần như kém nhất khu vực, vốn thì cơ bản là vốn vay nhưng sử dụng không hiệu quả”.
Như thế có nghĩa là quan chức cộng sản không hề biết điều hành kinh tế quốc gia, không biết kinh doanh qua các doanh nghiệp nhà nước, chỉ biết kiếm tiền nhờ bán đất và đào tài nguyên lên bán. Vốn thì không từ tiết kiệm mà hầu hết là đi vay, nghĩa là phải trả lãi. Giáo dục thì quá kém cỏi nên năng suất lao động trong Asean, Việt Nam chỉ hơn Campuchia.
Theo chính chủ nghĩa Mác Lênin thì cạnh tranh về năng suất lao động là cạnh tranh quan trọng nhất để chứng minh chủ nghĩa xã hội ưu việt hơn chủ nghĩa tư bản. Năng suất lao động của Việt Nam thấp như vậy thì rõ ràng chủ nghĩa xã hội kiểu của đảng Cộng sản Việt Nam đang tiến hành ở Việt Nam đã thất bại toàn diện.
Đó là trên bình diện vĩ mô, còn trên bình diện vi mô, hằng ngày người dân phải chứng kiến biết bao nhiêu chuyện tham nhũng, hối lộ, tiêu cực, nhũng nhiễu từ các quan chức cộng sản. Ngay hôm 16/12/2019, dân đã biểu tình phản đối trạm thu phí BOT Ninh Xuân vì các trạm thu phí đặt san sát nhau, vắt kiệt sức dân nhưng chỉ làm giàu cho một số rất ít người có quyền đi sửa đường, làm đường.
Trước thực tế như vậy mà giới lãnh đạo cộng sản cứ bắt Tuyên giáo phải tuyên truyền sao cho dân yêu và tin tưởng đảng Cộng sản, thì làm sao Tuyên giáo có thể làm được, vì “thông tin định hướng” thì không đúng “thực tế”, còn thông tin đúng “thực tế” thì lại không đúng “định hướng”. Đâu phải ngẫu nhiên mà dân gọi chệch “tuyên giáo” thành “tuyên láo”.
Tuyên truyền thua thì chắc chắn bạo lực sẽ thua
Trong chế độ cộng sản, việc duy trì quyền lực dựa vào hai trụ cột là “dối trá” và “bạo lực”. Trụ cột của “dối trá” là Ban Tuyên giáo, còn trụ cột của “bạo lực” là công an, quân đội. Người đứng đầu Tuyên giáo, Công an, Quân đội luôn luôn có ghế trong Bộ Chính trị, còn những bộ ngành vô cùng quan trọng đối với dân sinh như Bộ Giáo dục, Bộ Y tế thì không bao giờ có người trong Bộ này. Tức là giới lãnh đạo cộng sản luôn giữ tâm thế của một đảng “cướp chính quyền” khi đề cao “dối trá” và “bạo lực” để nắm quyền, chứ không phải là tâm thế của một đảng dân chủ, muốn thắng phiếu thì phải phục vụ, chăm sóc tốt cho người dân, quan trọng nhất là giáo dục và y tế.
Tất nhiên, tuyên truyền sao cho người dân ngoan ngoãn nghe đảng Cộng sản thì vẫn tốt hơn là phải dùng đến bạo lực để trấn áp dân, buộc dân phải phục tùng đảng vô điều kiện. Dân không tin đảng Cộng sản nữa thì đảng Cộng sản phải giơ các “công cụ bạo lực” ra để dọa dân. Đó là lý do của các đợt diễn tập chống biểu tình rầm rộ ở mọi tỉnh thành trên cả nước thời gian gần đây, ví dụ như ở Hà Nội, Sài Gòn,…
Hình ảnh các “công cụ bạo lực” của đảng Cộng sản để đàn áp dân thực hiện quyền hiến định của mình là quyền tự do biểu tình nhìn rất ghê rợn, ví dụ như xe bọc thép có súng đại liên, chó béc-giê, lựu đạn cay, vòi rồng, máy phá sóng điện thoại, dùi cui,… Chắc chỉ còn thiếu xe tăng như Cộng sản Trung Quốc đã dùng để cán dân như vụ thảm sát Thiên An Môn ngày 4/6/1989.
Có điều, khi thời điểm đến, dân sẽ biểu tình hàng triệu người chứ đâu phải chỉ có bốn năm ngàn người như trong diễn tập của công an.
Liên Xô từng là siêu cường của thế giới, có vũ khí nguyên tử, nhưng chế độ cộng sản độc đảng toàn trị sụp đổ trong nháy mắt, y như một giấc mơ.
Như thế, giới lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam rất nên lo lắng vì đa số dân Việt Nam không còn ủng hộ họ nữa. Lựa chọn con đường dân chủ hóa hay tiếp tục độc đảng toàn trị sẽ quyết định rất lớn đến số phận sau này của từng lãnh đạo cộng sản. Hãy nhìn số phận của những kẻ độc tài cộng sản như Nicolae Ceaușescu ở Rumani để răn mình!
“quan chức cộng sản không hề biết điều hành kinh tế quốc gia, không biết kinh doanh qua các doanh nghiệp nhà nước, chỉ biết kiếm tiền nhờ bán đất và đào tài nguyên lên bán. Vốn thì không từ tiết kiệm mà hầu hết là đi vay, nghĩa là phải trả lãi.”
“Theo chính chủ nghĩa Mác Lênin thì cạnh tranh về năng suất lao động là cạnh tranh quan trọng nhất để chứng minh chủ nghĩa xã hội ưu việt hơn chủ nghĩa tư bản. Năng suất lao động của Việt Nam thấp như vậy thì rõ ràng chủ nghĩa xã hội kiểu của đảng Cộng sản Việt Nam đang tiến hành ở Việt Nam đã thất bại toàn diện.”
“giới lãnh đạo cộng sản cứ bắt Tuyên giáo phải tuyên truyền sao cho dân yêu và tin tưởng đảng Cộng sản, thì làm sao Tuyên giáo có thể làm được, vì “thông tin định hướng” thì không đúng “thực tế”, còn thông tin đúng “thực tế” thì lại không đúng “định hướng”.”
“Trong chế độ cộng sản, việc duy trì quyền lực dựa vào hai trụ cột là “dối trá” và “bạo lực”. Trụ cột của “dối trá” là Ban Tuyên giáo, còn trụ cột của “bạo lực” là công an, quân đội.”; “Dân không tin đảng Cộng sản nữa thì đảng Cộng sản phải giơ các “công cụ bạo lực” ra để dọa dân.”
-Cám ơn bác Trung Nguyễn với những bài viết chất lượng.
Theo luận của tác giả thì đây đúng là bọn sống gấp, đi không tính ngày về, chui vào hang mà không nhớ đường chui ra, nói mà không biết mình đang nôn mửa, thờ Hồ xác thối để ém bùa hại dân. Dân đói thì đã có pháo bông, dân nghèo thì cán bộ nhắn tin ủng hộ, hoặc tư vấn cho đi bán vé số, mở cửa cho đi làm đĩ làm thuê. Mở các công ty đa cấp Đoàn, Đảng, mặt trận mặt L. đẻ bán hàng dỏm.
Cái gì đến sẽ đến. Đó là quy luật.
Làm điều tốt thì được phước báo. Làm ác phải nhận hậu quả. Cũng là quy luật.
Biết được quy luật thì đừng cố cưỡng cầu. Hậu quả càng thêm nặng nề.
Đợi nước đến chân, ắt không kịp nhảy. Điềm trời liên tiếp báo, nhân tâm đã rành rành. Phước báo thường không lặp lại, tai họa luôn dồn dập.
Đáng sợ thay.
Trích lời Nguyễn Đình Khánh: “Trong khi các thành phần phản động viết bài đơn giản chỉ một câu, một bài thơ nhưng hàng ngàn lượt chia sẻ, hàng trăm triệu lượt view. Tại sao lại thế?”
Đồng ý với tác giả rằng những đoàn viên thanh niên cộng sản này “nói thật quá”. Dám hỏi những câu hỏi khó là điều tốt. Nhưng còn tốt hơn nữa nếu họ dám tự chất vấn các quan điểm của mình. Chẳng hạn, Nguyễn Đình Khánh cần phải biết tự chất vấn thuật ngữ mà chính anh đang dùng: “thành phần phản động”. Cần phải biết tại sao mình dùng những chữ đó, và những chữ đó có thích đáng để mô tả những công dân bộc trực đang cùng đứng chung trên một mảnh đất với mình hay không.
Hỏi như vậy nhiều lần và ráo riết tìm cách tự trả lời, Khánh có thể sẽ bước qua lãnh địa của những người hễ viết ra điều gì thì có hàng ngàn người vào đọc và chia sẻ. Chừng nào còn chưa biết hỏi như vậy mà chỉ biết dùng như một con vẹt những câu chữ được “trên” ban xuống như trong câu trích ở trên, anh ta vẫn ở phần đất của những kẻ la lớn tiếng nhưng không có người nghe.
– Nói phải củ cải cũng nghe?
– “Nói phải” nghĩa là nói ra SỰ THẬT.
Chừng nào Nguyễn Phú Trọng biết nói ra SỰ THẬT duy nhất, dân tộc VN mới có lối thoát để có cơ hội “sánh vai với các cường quốc 5 châu”:
– “Chúng tội đã là lũ cướp lưu manh, mang danh ĐCSVN!
Nay chúng tôi biết mình có tội lớn với dân tộc VN, nên xin trả lại quyền tự quyết, quyền làn chủ đất nước cho nhân dân.
Trước hết chúng tôi sẽ giải thể ngay lập tức Đảng độc tài CSVN. Sẽ có quân đội chỉ biết trung thành với nhân dân tạm thời quan lý đất nước, sẽ cố gắng để nhanh nhất bầu cử tự do cho VN!”
Chỉ khi đó, không những củ cải, mà củ gì cũng nghe!