Hãy biết ghê sợ phong bì

Đoàn Bảo Châu

17-12-2019

Ảnh: internet

Tuy là chân dung của bốn người nhưng những bộ mặt này đại diện cho đa phần quan chức ở Việt Nam.

Tôi nói thế vô tình có cán bộ liêm khiết nào đấy đọc được thì đừng tự ái nhé. Để hiểu được câu nói ấy thì hãy đặt vào địa vị người dân, các vị sẽ hiểu liền.

Từ một thủ tục vớ vẩn ở phường, cũng đã khó khăn, muốn đỡ mất thời gian thì phải có phong bì. Đưa phong bì tưởng chừng như là một hành vi nhỏ trong cuộc sống nhưng thực ra lại rất tệ hại.

Những đứa trẻ thấy cha mẹ đưa phong bì cho cô giáo, người dân khi mắc lỗi giao thông đưa tiền cho cảnh sát giao thông. Những cái hành vi “nho nhỏ” ấy đã biến thành một thứ văn hoá mua bán, đút lót, một thứ văn hoá cho phép kẻ có tiền được mua sự ưu ái từ cán bộ. Và hệ quả tất yếu là kẻ không có tiền phải chịu khó khăn và thường là những khó khăn ấy được các cán bộ cố tình tạo ra để có cơ hội bóp nặn người dân.

Nhiều năm trước, khi còn làm phóng viên, tôi bị đồng nghiệp chê là cứng nhắc khi phê phán việc nhận phong bì khi đi họp báo. Hệ quả là nhiều phóng viên một ngày xuất hiện tới mấy cuộc họp báo chỉ để nhận phong bì mà chẳng hề đưa tin.

Nhiều khi đồng nghiệp cùng một toà soạn nhìn thấy nhau mà mặt mày sượng sùng bởi biết rằng người kia cũng như mình chẳng quan tâm tới chủ đề họp báo đâu mà cốt chỉ lấy phong bì.

Nhân cách chưa kịp lớn đã lại thoái hoá nhỏ đi. Nhỏ đi nhưng cái chức cứ lớn lên. Mà đôi khi chức lớn lên cũng là do biết gom hàng trăm phong bì nhỏ thành một phong bì to để cúng lên trên.

Cả hệ thống do vậy mà có nhiều ngóc ngách tối tăm, bí hiểm và tội lỗi. Đồng tiền sẽ sinh ra nhiều hợp đồng, dự án, sự rò rỉ lớn hơn của đồng tiền, và để che đậy sự bẩn thỉu thì lại cần một sự dối trá lớn hơn.

Con người XHCN sẽ đi liền với phong bì ngày càng to về giá trị và nhân cách con người XHCN sẽ càng ngày trở nên càng hèn hạ và dối trá.

Rồi một ngày nào đấy sự tử tế, liêm khiết bỗng bị coi là “lạc hậu” là “cổ hủ”.

Đến một lúc nào đấy, nhân cách thực sự của con người mới được phô ra trước toà. Rồi bị cáo sẽ ăn năn, sẽ sáng nhớ chiều quên sáng mai lại nhớ tuỳ theo tư vấn của luật sư bào chữa, khi bị tuyên thì sẽ khóc như mấy cháu mẫu giáo bị cô giáo phạt, sẽ tỏ ra ngoan như cún trước phiên toà.

Nói thật là buồn. Tôi quan tâm gì mấy khuôn mặt này. Chẳng họ hàng, chẳng anh em, chẳng quen biết và cũng chẳng thù oán riêng tư, chỉ bình để thấy xã hội này đáng buồn đến đâu thôi.

Chúng ta sẽ trao cho con cháu của chúng ta một xã hội như thế này đây. Một xã hội ô nhiễm bẩn thỉu từ không khí, nước uống đến đầu óc con người.

Vậy giải pháp là gì? Điều trước tiên là hãy biết ghê sợ phong bì và hãy làm việc mà không cần đến phong bì. Khi bị gây khó dễ thì hãy tố cáo và đấu tranh. Mỗi một hành động đấu tranh chống lại sự ăn bẩn, ăn chặn chính là một hành vi cúi xuống nhặt rác trên đường đời.

Bình Luận từ Facebook

7 BÌNH LUẬN

  1. Trích: “Mỗi một hành động đấu tranh chống lại sự ăn bẩn, ăn chặn chính là một hành vi cúi xuống nhặt rác trên đường đời.”

    Ý tứ thơ mộng, nhưng thực tế đòi hỏi nhiều hơn một hành động thơ mộng. Chuyện tố cáo tham nhũng sẽ cần đến một người thổi còi nắm những bằng chứng trong tay chịu bỏ thời gian ra viết đơn, một cơ quan của chính quyền nhận đơn và có sẵn động cơ để hăm hở thực hiện các bước tiếp theo, một bộ khung pháp lý bảo vệ người thổi còi và một bộ khung pháp lý khác để quy định những thủ tục truy cứu trách nhiệm hình sự kẻ bị tố cáo. Đây là những sự việc hết sức nhiêu khê và đòi hỏi quyết tâm chung của người dân lẫn quyết tâm của một chính quyền thực sự là của dân. (Nếu chính quyền là của đảng, thì việc chống tham nhũng chỉ có mục đích là để đảng “lấy lại niềm tin” đã sứt mẻ trong dân chúng — rất trùng khớp với những tuyên bố của lãnh đạo đảng đương thời Nguyễn Phú Trọng.)

  2. Theo tôi cái câu” HÀ NỘI KHÔNG VỘI ĐC ĐÂU” chuyển thành Hà nội không lội được đâu. Ngoẻo , chìm. Vì toàn đám vừa trì trệ, lú lẫn, SĨ.

  3. Về giải pháp là gì????
    Xin trả lời luôn theo tinh thần của ng hà nội: NĂN NỈ QUYỀN

  4. Trích: “Tôi nói thế vô tình có cán bộ liêm khiết nào đấy đọc được thì đừng tự ái nhé”

    Đã làm cán bộ CS thì không thể liêm khiết , nên đừng lo sẽ có người tự ái.

    Đảng viên nào “liêm khiết” thì hoặc đã ra khỏi đảng, hoặc đã bị đào thải cả rồi….nay trong đảng chỉ còn bọn xôi thịt, và chỉ có bọn muốn xôi thịt mới bằng mọi cách chui vào đảng.

Comments are closed.