Về cái chết của những người liên quan đến vụ án Hồ Duy Hải

  •  
  •  
  •  
  •  

Hoàng Dũng

3-12-2019

Nhiều người tò mò về cái chết của 4 người liên quan đến vụ án Hồ Duy Hải, mình copy lại bài này. Theo thực tế những người liên quan biết, chỉ có 3 người là liên quan trực tiếp đến vụ án, nên mình bỏ qua phần đầu bài viết.

Bài viết này có từ thời blog còn thịnh hành nên khá dài, tóm tắt như sau:

1. Công an viên Nguyễn Thanh Hải chết 2010 vì tai nạn giao thông.

2. Trưởng phòng CSĐT Phạm Văn Tiến – Phó ban Chuyên án, trực tiếp điều tra vụ án, phát ngôn viên vụ án. Đột tử trong cuộc họp tại cơ quan, năm 2012.

3. Kiểm sát viên cao cấp Trần Ngọc Lẫm – VKSND Tối cao HCM, đột tử tai biến mạch máu não tại nhà, 2013.

Từ 2013 đến nay chưa thống kê thêm.

Nhân chứng bí ẩn đoán được lời khai của Hồ Duy Hải trước tòa

Người đột tử thứ hai là Công An viên Nguyễn Thanh Hải chết năm 2010 vì tai nạn giao thông ngay trên đường từ tỉnh lộ vào trụ sở UBND và Công An xã. Tuy là công an nhưng Thanh Hải có vai trò quan trọng trong vụ án là nhân chứng. Tuy nhiên sự xuất hiện của Thanh Hải trong vụ án lại rất bí hiểm.

Theo lời bào chữa của luật sư Nguyễn Văn Đạt và đơn kêu oan của luật sư Trần Hồng Phong thì trong tất cả các bản ghi lời khai của Hồ Duy Hải trong giai đoạn điều tra Hải đều nhận tội. Sau khi có kết luận điều tra, luật sư Đạt lần đầu tiên gặp Hải đã nghe Hồ Duy Hải kêu oan cho rằng không thực hiện hành vi giết người nhưng không nói chi tiết. Khi ra tòa sơ thẩm, lần đầu tiên Hải công khai kêu oan. Trả lời câu hỏi của tòa, nếu không giết người vì sao biết được diễn tiến vụ án. Hồ Duy Hải giải thích là do nghe Công an Viên Nguyễn Thanh Hải kể lại. Ngay lập tức, đại diện Viện Kiểm Sát đã lấy ra tờ giấy cam kết của Nguyễn Thanh Hải khẳng định không tiếp xúc, nói chuyện với Hồ Duy Hải về diễn tiến vụ án.

Điều kỳ lạ, bí hiểm ở đây là vì sao Viện Kiểm Sát đoán được Hải sẽ kêu oan và nêu lý do này để chuẩn bị sẵn tờ cam kết? Mặc khác điều bí ẩn là bản cam kết này được thu thập và trình bày tại phiên tòa lại sai về quy trình thực hiện thu giữ theo quy định tố tụng nhưng lại được Tòa Sơ thẩm chấp nhận xem như là chứng cứ bác bỏ lời kêu oan của Hồ Duy Hải. Kỳ lạ hơn nữa là chứng cứ quan trọng này cũng không được Tòa cập nhật đưa vào hồ sơ vụ án và đến nay đã không còn dấu vết. Tại phiên tòa Phúc thẩm, chi tiết này đã được nhắc lại trong phần xét hỏi nhưng rất tiếc Tòa đã không triệu tập nhân chứng Thanh Hải để tiến hành đối chất.

Khi được Tòa hỏi, Hồ Duy Hải đã trả lời (trích nguyên văn từ Biên Bản phiên tòa): “Bị cáo có nói có nghe ngóng những người đi xem về nói có hai người bị giết chết ở Bưu điện Cầu Voi. Nghe kể nhân viên của xã Nhị Thành đến bảo vệ hiện trường vụ án nên bị cáo lái xe đến UBND xã Nhị Thành gặp Hải và Hải thuật lại cho bị cáo nghe”.

Điều này có cơ sở vì tại thời điểm ấy Hồ Duy Hải là dân quân xã Nhị Thành, Thủ Thừa, Long An, việc dân quân quen biết, nghe Công An viên kể chuyện là bình thường. Trước câu trả lời khá rõ ràng ấy, chủ tọa phiên tòa đã hỏi vặn lại Hồ Duy Hải một câu vô lý và phi lô gích: “Theo bị cáo, công an viên có được đến hiện trường không?”. Theo thực tế Hải không thể biết và theo pháp luật Hải cũng không cần phải biết điều này.

Tuy nhiên, cái chết của Nguyễn Thanh Hải làm cho câu hỏi vì sao Viện Kiểm Sát đoán trước câu trả lời của Hải trước phiên tòa để chuẩn bị trước bản cam kết phải rơi vào ngõ cụt.

Ông Trưởng phòng Cảnh Sát điều tra yêu cầu sếp cũ bào chữa cho bị cáo

Người đột tử thứ ba là Trưởng Phòng Cảnh Sát điều tra Phạm Văn Tiến, Phó ban chuyên án. Ông Tiến là người trực tiếp chỉ đạo điều tra án và là người phát ngôn với báo chí. Nhiều bài báo trong thời điểm điều tra đã dẫn nguồn từ thông tin của thượng tá Phạm Văn Tiến. Ông đã thể hiện quyết tâm phá án là “Cái chết của hai cô gái quá thương tâm. Bằng mọi giá chúng ta phải tìm cho ra hung thủ”.

Trong những biện pháp bằng mọi giá ấy có việc làm kỳ lạ là ngay từ sau khi khởi tố vụ án, ngày 1-4-2008, Phòng Cảnh Sát điều tra đã có công văn trưng cầu trực tiếp với đoàn luật sư Long An, yêu cầu đích danh luật sư Võ Thành Quyết làm luật sư chỉ định cho Hồ Duy Hải mà gia đình hoàn toàn không hay biết. Điều này trái với quy tắc hỗ trợ pháp lý cho bị can, bị cáo là cơ quan tố tụng gởi công văn trưng cầu luật sư đến Trung tâm hỗ trợ pháp lý, trung tâm sẽ giới thiệu luật sư cho gia đình lựa chọn và sau đó Trung tâm mới chuyển yêu cầu đến đoàn luật sư.

Kỳ lạ hơn nữa là thời điểm này, công an điều tra liên tục khám xét nhà Hồ Duy Hải đến mức đào cả nền nhà, vào phòng em gái Hải thu giữ cả nữ trang được mua ở tiệm vàng Ngọc Sương có chứng từ hẳn hoi. Có người hướng dẫn gia đình thuê luật sư Quyết vì ông Quyết nguyên là thủ trưởng tiền nhiệm của Thượng Tá Tiến.

Vào tháng 6-2008, sau khí gia đình đã ký hợp đồng với ông Quyết, Thương Tá Tiến đã gọi điện kiểm tra xem gia đình Hải có thật đã thuê luật sư Quyết chưa. Khi gia đình Hải xác nhận đưa ra số hợp đồng thì ngay lập tức việc khám xét chấm dứt. Sau đó, khi gia đình thuê luật sư Đạt bào chữa thì cơ quan điều tra và Tòa án vẫn tiếp tục chấp nhận ông Quyết là luật sư chỉ định.

Sau đó, ông Tiến còn được dư luận quan tâm khi điều tra vụ án nhà báo Hoàng Hùng bị đốt. Nhưng sau vụ án này ông được chuyển sang phụ trách phòng chống ma túy. Ông bị đột tử trong trụ sở cơ quan, ngay trong cuộc họp vào năm 2012. Đây là cái chết bất ngờ, đột ngột, vào đêm trước đó, một cán bộ cấp dưới cùng ông đi nhậu và đưa ông về cho biết ông vẫn khoẻ mạnh bình thường. Hệ quả cái chết của ông là việc điều tra, làm rõ lại vụ án ở nhiều vấn đề trong đó có chuyện luật sư Quyết sẽ rất khó khăn.

Lời nhắn bí ẩn của ông Kiểm Sát Viên cao cấp

Người đột tử cuối cùng là Kiểm sát viên cao cấp thuộc Viện Kiểm sát phúc thẩm, Viện Kiểm Sát tối cao tại TP.HCM Trần Ngọc Lẫm. Ông là người giữ quyền công tố tại phiên tòa phúc thẩm xử Hồ Duy Hải. Quê tại Thủ Thừa, Long An, ông Lẫm từng làm Trưởng phòng kiểm sát kinh tế của Viện Kiểm Sát tỉnh Long An trước khi chuyển về Viện Kiểm Sát Phúc Thẩm. Ông Lẫm được bạn bè đồng nghiệp quý trọng, là người giỏi nghiệp vụ, sinh hoạt mực thước.

Điều trớ trêu là ông Lẫm không phải người xa lạ mà chính là bạn học của bà Nguyễn Thị Rưỡi (dì ruột Hồ Duy Hải và là người đồng hành với bà Loan, mẹ Hải, đi kêu oan). Theo lời bà Rưỡi, các cựu học sinh cùng học với bà và ông Lẫm hàng năm thường tổ chức họp mặt, bà vẫn thường đi dự. Nhưng từ khi vụ án xảy ra, bà buồn và mặc cảm nên nhiều lần vắng mặt. Gần đây do bạn bè khuyến khích, thúc đẩy bà có đi dự và gặp mặt ông Lẫm nhưng không nhắc đến chuyện vụ án. Nhưng trước khi mất, trong lần đi dự hội thảo ở Hà Nội, ông Lẫm đã điện thoại cho một bạn chung của hai người nhờ nhắn lại bà Rưỡi như sau: “Nói với nó (bà Rưỡi) đừng trách tôi đứng ra tuyên tử hình Hồ Duy Hải, chứ nó không biết ai xúi tôi tuyên. Hãy trách người xúi tôi xử”.

Theo người bạn này, ông Lẫm còn khuyên “gia đình hãy theo ông Luật sư Nguyễn Văn Đạt kêu oan đi, ông này giỏi lắm”. Ngay trong phần tranh luận tại phiên tòa, ông Lẫm cũng thừa nhân điều quan trọng là trong vụ án này các cơ quan tố tụng đã bỏ qua hành vi hiếp dâm qua hình ảnh thể hiện trên hiện trường, nhưng điều kỳ lạ là ông không hề kiến nghị hủy án điều tra lại trước tình trạng vi phạm tố tụng nghiêm trọng để sót người lọt tội. Ông Lẫm bị đột tử năm 2013, tại gia đình, được xác định là do tai biến mạch máu não.

Hệ lụy cái chết của ông trong vụ án này qua lời nhắn với bà Rưỡi là câu hỏi ai là người xúi ông xử y án tử hành Hồ Duy Hải sẽ mãi mãi không có lời đáp. Phải chăng chính vì lời xúi, sức ép nào đó cần đổ tội cho Hồ Duy Hải mà ông Lẫm đã vượt lên pháp luật chấp nhận bỏ qua chuyện lọt tội hiếp dâm.

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. Nếu nhìn từ giác độ 1 Nhà nước pháp quyền mà cơ quan tố tụng hoạt động trên nền tảng Hiến pháp, luật pháp, pháp luật hợp lý thì sẽ không có những chuyện oan sai ngút trời như vụ Nguyễn Thanh Chấn – thủ phạm không nhận tội thì Ông này cũng ra ma trong khi ra cả Tòa khai bị bức cung và tra tấn dã man thì Tòa cũng bỏ ngoài ta – và kể cả vụ này đọc qua cũng đã thấy sai nghiêm trọng, vì xử là tại tòa chứ không thể phụ thuộc hồ sơ (Án tại hồ sơ, án bỏ túi do chỉ đạo). Tóm lại là nói nhẹ là vì thành tích và thích nhanh chóng thăng quan tiến chức các vị đã bất chấp tính mạng người dân. Ở đây cuộc đấu tranh đòi oan sai mạnh mẽ, chứ nếu yếu thì tôi tin Hồ Duy Hải cũng đã tong đời từ lâu. Vấn đề quan trọng là phải chỉ ra mặt những kẻ nào „chỉ đạo“ đưa người vô tội vào án tử!

  2. Chắc chắn là có cái thìa vàng kim cương sát thủ nào đó đang nhởn nhơ chờ ngày Hồ duy Hải thế mạng.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây