Phê bình việc luận tội mấy ông cố đạo…

Trương Nhân Tuấn

27-11-2019

Ảnh: internet

Nếu có nghiên cứu lịch sử VN (khách quan một chút) thì ta phải nhìn nhận là nếu không có Pháp “đô hộ” VN thì VN cũng trở thành thuộc địa của một đế quốc Tây phương khác (như Anh, Tây Ban Nha…). VN cũng có rất nhiều cơ hội để trở thành một “tỉnh” của TQ. Và ta cũng thấy rằng “chữ quốc ngữ” của các ông cố đạo không hề là phương tiện để thực dân chinh phục VN.

VN bị lệ thuộc Pháp là do “tình cờ địa lý” chớ không hề do “tham vọng lãnh thổ” của đế quốc Pháp. Mục tiêu chinh phục của Pháp thời đó, cũng như Anh và các đế quốc Tây phương khác, là lục địa Trung hoa. Lục địa này cực kỳ giàu có vì đông dân lại nhiều vàng bạc, ngọc ngà châu báu tơ lụa… trong khi quân sự lại yếu kém. VN thời đó, nhìn lại qua hình ảnh của các nhà du hành Pháp, rõ ràng kém mở mang, nếu không nói là cực nghèo, không có gì để gợi lòng tham của đế quốc. (Nếu không thì VN đã bị Anh chiếm trước cả Pháp).

Quân Pháp tiếp nối quân Anh, cùng các đế quốc Tây phương khác, “phân liệt” Trung Hoa, mỗi đế quốc buộc Thanh triều dành một “tô giới” cho mình.

Đế quốc Pháp đi sau nước Anh, trâu chậm uống nước đục, phải lựa chọn “Cochinchine” tức Nam kỳ để làm “hậu cứ” dưỡng quân. Tàu bè Pháp thời đó đã được trang bị máy hơi nước do đó rất cần than đá mà miền Nam không có. Pháp quyết định (cùng với Tây Ban Nha) đánh VN ban đầu là để “trừng phạt” nhà Nguyễn vì triều đình đã có các chính sách giết chóc người theo đạo. Đến khi thấy “dễ ăn” quá, các vị tướng chỉ huy đạo quân viễn chinh mới lấy quyết định (ngược với Paris) là chiếm vĩnh viễn Nam kỳ để làm “bàn đạp chiếm Trung hoa”.

Bắc kỳ (Tonkin) chỉ được đế quốc Pháp để ý, sau khi nhận thấy sông Cửu long không thể sử dụng để thông thương với các tỉnh Vân Nam, Quí Châu… (qua các cuộc du hành ngược sông Cửu long của Auguste Pavie). Các “nhà thám hiểm” Pháp thời đó tưởng rằng vùng thượng du Bắc Việt, cũng như các tỉnh lục địa TQ rất giàu (bởi vì họ thấy dân thiểu số ở đây đeo vòng, kiềng… kim loại màu vàng mà họ tưởng là vàng thật!). Các bản “báo cáo” của phe thương nhân (tức phe chủ trương chinh phục) ghi nhận rằng Bắc Kỳ có nhiều mỏ vàng, than đá v.v… Tonkin (Bắc kỳ) vì vậy được chia làm hai vùng: Vùng đồng bằng và vùng hầm mỏ.

Cuộc “chinh phục” Bắc kỳ của Pháp rất gian nan, nhiều lần tưởng bỏ cuộc. Một mặt do mẫu quốc không mặn mà vì rất tốn kém. Mặt khác do dân VN chống đối với sự trợ giúp của tàn quân Trung hoa (Cờ đen, Cờ Vàng…). Cuộc chiến Pháp-Thanh cuối cùng 1885 diễn ra hai mặt: mặt trận biển và mặt trận các tỉnh thượng du. Pháp thắng trong đường tơ kẻ tóc, buộc Thanh triều ký hiệp ước Hòa bình ở Thiên Tân năm 1885, cam kết “nhượng” VN lại cho Pháp (trong đó có công ước phân định biên giới và các công ước về kinh tế). Tức là trên tinh thần Hiệp ước Thiên tân 1885, Pháp nhìn nhận VN trước đó “thuộc” về Trung Hoa.

Tài liệu đã được giải mã (Văn khố Pháp ở Aix-En-Provence) cho thấy lý ra Pháp đã đồng ý “chia hại” VN với TQ. Từ Quảng bình trở về phía bắc thuộc TQ. Quảng bình về phía nam thuộc Pháp. Nếu không có phe “chủ chiến” phản đối thì “thôi rồi lượm ơi”! Lý Hồng Chương mua chuộc quan chức Pháp để Trung Hoa lấy tới Quảng Bình.

Ta cũng thấy nguyên nhân chiến tranh Pháp-Trung (1883-1885) là triều đình nhà Nguyễn quan niệm VN là một bộ phận của Trung Hoa. Thời đó triều đình Mãn Thanh đã rệu rã, ốc không mang nổi mình ốc, mà vua quan VN luôn gởi sứ đi triều cống (để tỏ lòng thần phục) và yêu cầu Thanh triều gởi quân sang tiếp cứu. Tăng Kỷ Trạch lấy đó làm “bằng chứng” để yêu cầu Pháp nhượng bộ.

Vì vậy các “học giả” VN phán rằng “chữ quốc ngữ” của mấy ông cố đạo là phương tiện để Pháp chinh phục VN là trật lất. Nói cho đúng là Pháp đã sử dụng chữ quốc ngữ như là phương tiện để dễ dàng “cai trị” VN. Tức là sau khi “gạo nấu thành cơm”, vai trò “chữ quốc ngữ” trở thành quyết định cho văn hóa và văn minh VN bây giờ.

Điều này tốt hay xấu?

Theo tôi, nếu không có mấy ông cố đạo “chế” ra “chữ quốc ngữ” thì Pháp sẽ sử dụng tiếng Tàu để cai trị VN. Dĩ nhiên qua những viên chức người Hoa. Điều này sẽ ra sao, sau 1945 “Hoa quân nhập Việt” để tước khí giới quân Nhật? 100% Bắc Kỳ (nếu không nói toàn cõi VN, ngoại trừ Cochinchine) sẽ thuộc về TQ.

Còn văn hóa VN, nếu “cắt bỏ” khúc thúi là “văn hóa xã hội chủ nghĩa”, thì không thể chối cãi có rất nhiều cái hay, đẹp… nhờ tiếp cận văn hóa Tây phương. (Điển hình VNCH với nền giáo dục, xã hội, mô hình quốc gia pháp trị… cho thấy ưu việt và nhân bản hơn các quốc gia đồng thời ở Châu Á.)

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

  1. Việc luận công xét tội các nhân vật lịch sử dường như là việc nhiều người đang mải mê lao vào, chứ không phải việc chọn đặt tên đường. Thậm chí ông Nguyễn Đắc Xuân còn đòi luận tội luôn một đối tượng không phải người, là chữ quốc ngữ!

    Tôi thấy không có vấn đề gì cả, thậm chí còn rất nhân văn, nếu một thành phố ở Việt Nam ngày nay có những con đường mang tên Ngô Đình Diệm, Nguyễn Văn Thiệu, v.v. Một đường mang tên Quốc Ngữ cũng hay.

  2. Thưa nhà nghiên cứu NĐX,Tôi ít học lại ngu lâu,tôi xin được nhà nghiên cứu giải thích hộ tại sao lại gọi con bò khi nó có tới 4 chân để đi ,đứng và gần như không biết bò là gì ? Phải chăng bọn phong kiến,thực dân bịa đặt tên cho nó và,vì vậy phải xoá bỏ tàn tích thực dân phong kiến,ta nên bỏ tên bò và nghiên cứu cho nó một tên mới ,theo cách nghiên cứu của giáo sư NĐX thì tên gì là phù hợp? Từ nay tới tết không còn bao lâu,mà tết là mùa xuân đến,nhân dịp mùa xuân,ta đặt tên cho nó là Xuân được không ,để kỹ niệm và giải thích vì sao trước đây nó là Bò mà giờ lại có tên mới là Xuân ?

    • Vừa khôi hài, vừa thâm thuý là ông Pham bon !
      Bò…Xuân…hihihi

Comments are closed.