Đất nước này của ai?

Đoàn Bảo Châu

27-11-2019

Vẫn là đặc khu nhưng các vị ấy uốn éo câu chữ một chút, vẫn dùng “thủ pháp nghệ thuật” cũ, giống “nước lạ, tầu lạ, nước có đường biên giới chung với Việt Nam…”.

Tôi đã viết quá nhiều bài phản đối đặc khu, nhắc lại cũng nhàm. Đủ các phân tích thiệt hơn từ kinh nghiệm các nước đã làm đặc khu, sự lỡ nhịp làm đặc khu ở Việt Nam khi mà thời đại mở cửa, Việt Nam đã kí đủ các loại hiệp định liên kết với kinh tế thế giới.

Tính thử nghiệm không còn, hiệu quả kinh tế cũng không còn, có chăng đây chỉ là cái bẫy của con sói Trung Cộng và sự bán rẻ lương tâm, sự phản bội quyền lợi dân tộc của nhóm lợi ích mà thôi.

Giả sử mở đặc khu mà các nước như Nhật, Mỹ, Châu Âu vào thì không nói làm gì, nhưng người Việt Nam nào cũng biết Trung Quốc sẽ đóng vai trò chủ đạo ở các đặc khu mà Trung Quốc là ai thì người Việt Nam không lạ.

404 các vị đại biểu đã ấn nút thông qua.

“Đó là những khu kinh tế ven biển đáp ứng đủ các điều kiện: có sân bay quốc tế, có không gian riêng biệt, cách biệt với đất liền… Quy định này được giải thích là có liên quan đến nội dung về “đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt” (gọi tắt là đặc khu kinh tế).

“Nội dung này đã được Quốc hội thống nhất trong phiên biểu quyết thông qua luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam chiều 25/11”.

“Cụ thể, đây là quy định tại Khoản 7 Điều 1 sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 12 luật hiện hành về trường hợp miễn thị thực cho người nước ngoài đến Việt Nam”.

“Theo đó, ngoài những trường hợp đang áp dụng, luật này mở rộng diện miễn thị thực với những người nước ngoài khi “vào khu kinh tế ven biển do Chính phủ quyết định khi đáp ứng đủ các điều kiện: Có sân bay quốc tế, có không gian riêng biệt; có ranh giới địa lý xác định, cách biệt với đất liền; phù hợp với chính sách phát triển kinh tế – xã hội và không làm phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội của Việt Nam” (theo Dantri ngày 25/11/2019).

Đại biểu quốc hội đáng nhẽ là đại diện cho người dân, nhưng ở Việt Nam đa phần các ông bà nghị chỉ biết gật hay thò tay bấm nút, nghị nhưng xa lạ với tư duy phản biện và chỉ quen vâng lời còn khi phát biểu thì phô bày cả một tư duy rập khuôn, hạn chế về kiến thức, nhiều khi ngô nghê như bị thần kinh.

Trung Quốc không ngừng lấn tới, không ngừng xâm phạm chủ quyền đất nước, chúng đã và sẽ mãi là kẻ thù, ấy vậy mà các vị mở cửa cho chúng vào. Rồi đây bàn tay lông lá của chúng còn chi phối sâu hơn nữa đời sống kinh tế, chính trị, xã hội và chủ quyền của đất nước.

Tôi viết đây nhưng trong lòng tuyệt vọng, tôi thừa nhận tôi và nhiều người dân đã thua. Đây là đất nước của tôi nhưng tiếng nói của tôi chỉ như ném đá ao bèo. Bèo quá nhiều, quá đặc, thua là phải rồi.

Cùng với “quyết tâm” vay 100.000 tỉ đồng từ Trung Quốc làm đường sắt Lào Cai – Hải Phòng, sự đồng thuận về đặc khu của ĐBQH lần này, câu chuyện đã rành rành.

Tôi sẽ không đi biểu tình phản đối bởi với tôi giờ làm thế là vô nghĩa, đất nước này là của các vị chứ có phải của người dân đâu, phản đối chẳng ích gì. Bài viết này chỉ là một câu nói tiếp của nhiều tiếng nói phản đối trước, chỉ như một tiếng thở dài cay đắng và sự bình tĩnh chờ đợi xem tấn bi hài kịch sẽ diễn đến đâu.

Các vị đã bao giờ tự hỏi ở đất nước này đã có biết bao dự án đốt bao ngàn tỉ từ tiền thuế của dân chưa? Đã bao giờ người dân, chí sĩ cả nước can các vị câu nào sai chưa? Sau những bài học đau lòng ấy, các vị đã học được gì? Mấy cái đặc khu này ẩn chứa đằng sau là những ý tưởng “thiên tài” gì để đảm bảo chúng mang lại lợi ích cho đất nước?

Tôi sẽ để bạn đọc tự liệt ra danh sách các dự án thua lỗ đau đớn. Tôi chỉ đau xót tự hỏi rằng chẳng lẽ chân lý luôn thuộc về kẻ mạnh? Khi Trung Quốc xâm hại chủ quyền, người phát ngôn bộ ngoại giao cũng chỉ chiêm chiếp “quan ngại, quan ngại.” Giờ đây các vị cố tình trao đất cho Trung Quốc, người dân chúng tôi cũng chỉ dám thẽ thọt phản đối, thẽ thọt viết mấy dòng. Cứ như thế thì cả đất nước này sẽ chỉ như một quân cờ trong tay kẻ mạnh mà thôi.

Nhưng rồi lịch sử sẽ phán xét. Dân tộc này có lúc phải sống không có nắng mặt trời cả một nghìn năm bắc thuộc mà vẫn trỗi dậy cơ mà. Giá như tôi hiểu được điều gì đang xảy ra trong đầu các vị thì tốt biết bao, nhưng có lẽ điều ấy là không thể bởi ngôn ngữ của các loài là khác nhau. Tôi tin chắc rằng các ngón tay kia là những ngón tay tội lỗi và các vị sẽ phải hối hận.

Giờ khi người dân gặp các vị, họ chỉ cần hỏi một câu là các vị có thò tay bấm nút đồng thuận không, rồi chính con cháu các vị sẽ phán xét.

Tôi khóc cho đất nước tôi, bởi tôi hiểu có những thời điểm mà những điều tồi tệ cứ đến như định mệnh không gì cưỡng lại được.

Bình Luận từ Facebook

8 BÌNH LUẬN

  1. Thiệt tình mà nói, đám võ sư, giáo sư HÀ LỘI thật đáng vứt vào thùng rác

  2. “ Giá như tôi hiểu được điều gì đang xảy ra trong đầu các vị thì tốt biết bao, nhưng có lẽ điều ấy là không thể bởi ngôn ngữ của các loài là khác nhau. ”

    Dễ thôi, hiểu được hay không hiểu được những gì trong đầu các cơ cấu đại biểu, là tùy theo tác giả hiểu được hay không hiểu được hành động của hồ chí minh năm 1950 lê gót sang Tàu cầu xin giặc Tàu nhà Mao chống lưng đỡ đầu

    -nếu tác giả hiểu ra hành động của hồ chí minh năm 1950 lê gót sang Tàu cầu xin giặc Tàu nhà Mao chống lưng đỡ đầu, là hành động Trần Ích Tắc mãi quốc cầu vinh,

    là hành động phản quốc bán nước của hồ chí minh, cầu xin giặc Tàu nhà Mao thay chân giặc Tàu nhà Thanh chống lưng đỡ đầu Minh làm chuyện tranh quyền đoạt chức cai trị Việt Nam, đánh phá nền Độc Lập Thống Nhất của Việt Nam, tiếp tay Trung cộng chia cắt Việt Nam, chiếm đoạt miền Bắc Việt Nam, phủ lá cờ búa liềm tội ác lên miền Bắc Việt Nam, áp đặt chế độ cộng sản tàn ác lên miền Bắc Việt Nam, gây nên hoạn họa ngày nay cho VN,

    thì tác giả sẽ hiểu hành động & ngôn ngữ của quý các cơ cấu đại biểu là học tập và làm theo hồ chí minh bán nước cứu Đảng, hòng mong được Trung cộng chống lưng đỡ đầu như đã chống lưng đỡ đầu Minh, cho được lâu dài làm đầu nậu trấn lột đất nước dân tộc Việt Nam

    -còn nếu tác giả coi hành động Trần ích Tắc của hồ chí minh là “kháng chiến thần thánh giành độc nập”, coi hành động của giặc Tàu nhà Mao thay chân giặc Tàu nhà Thanh tác thành chức an nam quốc vương cho Minh, chống lưng đỡ đầu Minh cắm cờ búa liềm lên Hà Nội, đặt cái cờ đỏ sao vàng xuống dưới đít cờ búa liềm mở ra một thời kỳ Bắc thuộc mới trên miền Bắc, là “Trung quốc giúp miền Bắc”

    rồi cung cấp chính trị & lương thực & vũ khí súng đạn to nhỏ cho cộng sản Bắc kỳ & trí thức Hà Nội sĩ phu Bắc Hà tiến hành tội ác & tội phản quốc mang tên “giải phóng & thống nhất”, qua đó trí thức Hà Nội sĩ phu Bắc Hà, đầu đội sex toy hồ chí minh, miệng ngậm bả chó hồ chí minh, tay cầm AK, xâm lăng VNCH, phủ lá cờ búa liềm tội ác lên VNCH, là “Trung quốc giúp miền Bắc”,

    qua đó Trung cộng chống lưng đỡ đầu trí thức Hà Nội sĩ phu Bắc Hà khủng bố thảm sát hàng triệu người Nam vì người Nam không chấp nhận cộng sản hồ chí minh tàn ác phản quốc bán nước cho Tàu, bị trí thức Hà Nội sĩ phu Bắc Hà Nguyễn Trung, Tương Lai, Nguyên Ngọc, Chu Hảo, Văn Trang, Khắc Mai, Hoàng Tuỵ, Phạm Toàn, Thanh Vân, Cù Vũ…, và nhũng con tương cận như Anh Công, Vẫn Đỏ…, chụp cho cái mũ “phản động & kẻ thù giai cấp & tay sai đế quốc tư bản“

    thì tác giả cũng chẳng nên thắc mắc gì về việc các cơ cấu đại biểu nghĩ gì, nói bằng ngôn ngữ gì,

    vì họ có nghĩ gì, nói bằng “ngôn ngữ” gì, thì cũng chỉ là họ đáp ứng, đáp ứng tích cực cho cái “Trung Quốc giúp miền Bắc” như tác giả từng tung hô thôi

    *****

    Có nhiều cách, nhiều việc vô cùng khó khăn phải làm để đưa đất nước dân tộc Việt Nam vươn lên, để cứu đất nước dân tộc Việt Nam thoát khỏi họa diệt vong do hồ chí minh & đảng Mao ít lao động phản quốc gây nên,

    một trong nhũng điều tuy không nguy hiểm, nhưng rất khó khăn, cần phải làm ngay, là thoát ra khỏi những cái sex toy hồ chí minh, thoát ra khỏi những cái bả chó hồ chí minh, những thuật ngữ bịp bợm che đậy tội ác & tội phản quốc của hồ chí minh, tội rước giặc Tàu vào VN, tội bán nước cho Tàu, gây nên hoạn họa ngày nay cho Việt Nam,

    gọi là “bả chó hồ chí minh” vì phải tôn trọng tác quyền của hồ chí minh, vì hầu hết những cái bả chó ấy đều do hồ chí minh tạo nên:

    “cách mạng tháng tám & khởi nghĩa tháng tám đánh Pháp đuổi Nhật giành độc nập”

    “ngày độc nập 2-9 & tuyên ngôn độc nập 2-9”

    “chính phủ kháng chiến & kháng chiến thần thánh giành độc nập giải phóng thống nhất”

    “đảng cộng sản của chúng tớ trước kia tốt hơn đảng cộng sản của chúng nó bây giờ”

  3. Quốc hội CSVN có vẻ như đang trên một tiến trình thông qua những dự luật đi ngang về tắt để rốt cuộc ban hành trọn bộ luật đặc khu bị chống đối. Đây là kiểu “xử tử bằng trăm lát cắt”!

    Một công dân khẳng khái khi cảm thấy bị nhà cầm quyền đánh lừa mà mình bất lực chẳng làm gì được thì đành phải thở dài viết ra vài dòng chán nản. Hy vọng ông thầy dạy võ sẽ ngồi xuống điều tức để thấy tính chất chu kỳ của mọi sự việc, và sẽ tiếp tục “ra chiêu” với đầy đủ ý chí chiến đấu.

  4. Thấy tụi nó bấm nút là thấy mình mất hết tiền thuế rồi, ^Tui không đồng ý Đừng ai đại diên nhân dân nghen

  5. Heya, ĐOÀN BẢO CHÂU THỐI CHÍ RỒI SAO????
    Đã là con nhà võ, thì lúc đầu ” ôn hòa, có học” song không thể rải quyết đc thì phải tỉ thí. Đã con nhà võ, thì không cần biết mày có gì lận lưng, vẫn chơi cho thỏa chí dẫu có nằm xuống, cũng không hổ danh sư phụ.

    • Ko muốn dạy khôn anh, chỉ là nói vui về võ. Anh tỉ thí với thằng cha người nước ngoài, anh bị xơ cứng về suy nghĩ. Anh đánh đúng võ nhưng anh bị “ngợp” do sức ép.
      Hãy buông lỏng tất cả, ngoại trừ tư duy. Sẵn đây nói với anh về chiến” xoắn giãn hai chiều ngược nhau, cái nào ra sau, cái đấy sẽ thắng. Xuôi cùng xuôi, ngược cùng ngược, chống lại thiệt thân” . Người việt nhỏ thó thì hãy tư duy áp dụng cachs này.
      VÕ THUẬT LÀ NGHỆ THUẬT SỬ DỤNG SỨC MẠNH. Nhưng không áp dụng vào xhds

  6. Đoàn Bảo Châu: “Tôi sẽ không đi biểu tình phản đối bởi với tôi giờ làm thế là vô nghĩa, đất nước này là của các vị chứ có phải của người dân đâu, phản đối chẳng ích gì.”

    Ông này viết lách vậy chắng khác nào tuyên giáo không công cho đảng và nhà nước!

    ” Bài viết này chỉ là một câu nói tiếp của nhiều tiếng nói phản đối trước, chỉ như một tiếng thở dài cay đắng và sự bình tĩnh chờ đợi xem tấn bi hài kịch sẽ diễn đến đâu.”

    Chỉ là cá nhân của Đoàn Bảo Châu thôi nhé, không phải người Việt nào cũng ngồi khoanh tay như loài ếch luộc, hoặc như các “sĩ phu Bác hồ” ngồi viết kiến nghị xin-cho đâu!

Comments are closed.