Ủng hộ phong trào học sinh, sinh viên Hồng Kông thì sao?

Dương Quốc Chính

25-11-2019

Phải thấy là biểu tình ở Hồng Kông có ảnh hưởng về mặt tư tưởng rất lớn tới Việt Nam, khiến tuyên giáo và an ninh rất lo sợ. Cứ nhìn cảnh anh em bò đỏ, DLV ra sức, dùng mọi thủ đoạn, để tuyên truyền chửi bới những người VN ủng hộ phong trào HS, SV Hồng Kông, đồng thời tích cực dìm hàng các bạn trẻ Hồng Kông là đủ hiểu lý do.

Mình dự là đoàn thanh niên, hội SV, phòng quản lý SV ở các trường ĐH chắc cũng phải họp hành không ít để lên kế sách kiểm soát hành vi và tư tưởng của SV trường mình. Kiểm soát hành vi thì khá dễ, canh các bạn SV không được biểu tình là được. Nhưng canh tư tưởng là quá khó với mạng XH bây giờ. Thế nên phải chơi bài tuyên truyền chửi bới, dìm hàng.

Câu tuyên truyền mình cho là ngớ ngẩn nhất là: “Ủng hộ bọn ấy thì sao không sang đó mà biểu tình?”. Vậy anh em chửi bọn nó sao không sang bên đó mà chửi, mà biểu tình phản biểu tình, giống anh Quang nùn hiên ngang chặn đoàn biểu tình ở Hà Nội ấy?! Đây là phép ngụy biện rất thô thiển của DLV. Tuyên giáo chửi đế quốc thực dân, sao không sang Mỹ, sang Pháp mà chửi, dùng tiếng Tây mà chửi?

Còn bài chửi bọn trẻ trâu tự hất đổ nồi cơm thì mình đã viết riêng stt để phản biện rồi. Nồi cơm đầy sạn thì cũng nên mạnh dạn đổ bớt đi, thì mới bỏ được sạn ra. Phải chấp nhận bỏ nồi cơm sạn, thì mới có thể nấu được nồi cơm mới sạch sẽ được. Chứ ngồi nhặt từng hạt thì biết bao giờ xong? Mà nhặt ra còn lâu hơn do thằng khác bỏ thêm vào.

Luận điệu phổ biến nữa là: “Kệ mẹ bọn nó đi, liên quan gì đến chúng mày mà cứ cổ vũ loạn lên?

Đúng là không liên quan trực tiếp, nhưng bày tỏ quan điểm là điều rất cần thiết. Ngay cả với các sự kiện quốc tế nổi bật, các nhà báo vẫn phải hỏi Bộ Ngoại giao VN về quan điểm của nhà nước VN. Câu trả lời ba phải thường gặp là: “Chúng tôi rất lấy làm tiếc…”.

Còn nhiều luận điệu lắm, mà nhiều người cũng chỉ ra rồi, chả luận điệu nào đủ sức thuyết phục cả. Vì nó đều không dựa trên sự thật, chỉ nhằm mục đích bịt mắt, bịt tai các bạn trẻ VN mà thôi.

Vì sao chúng ta cần lên tiếng?

Facebook bây giờ đang là thước đo lòng dân duy nhất ở VN. Chính quyền đang hóng rất kỹ những phản ứng từ mạng XH và cũng muốn quản lý luôn mạng XH (nhưng bất lực). Với vấn đề Hồng Kông, tuy Hồng Kông không giống VN, nhưng TQ lại rất giống với VN. Hồng Kông là tấm gương cho VN noi theo trong tương lai.

Nhiều người dân VN có tư tưởng lộn lề nhưng không dám bộc lộ quan điểm với những vấn đề xảy ra ở VN. Ví dụ như Formosa, cây xanh ở HN, ô nhiễm không khí và nguồn nước, vì sợ bị quy chụp là phản động. Sợ bị CA, chi bộ gây khó dễ.

Nhưng với vấn đề Hồng Kông, các bạn có thể tự tin bộc lộ quan điểm hơn. CA nào, chi bộ nào, dám gây khó dễ với bạn khi bạn ủng hộ người Hồng Kông biểu tình đòi dân chủ? Chả có lý do gì cả! SV các nước khác còn biểu tình ủng hộ SV Hồng Kông kìa.

Mình không tin là phong trào DC ở Hồng Kông có thể khiến HS, SV VN học theo ngay và luôn. Nhưng đó là nguồn cảm hứng và là chỗ để các bạn bộc lộ quan điểm chính trị 1 cách an toàn. Vậy sao phải xoắn?

Vì Facebook cũng là hàn thử biểu của chính quyền, nên bộc lộ quan điểm để chính quyền hiểu rằng chúng tôi ủng hộ SV Hồng Kông tức là chúng tôi không ngu, chúng tôi biết cả đấy, các ông liệu mà điều chỉnh cách cai trị đi. Đặc biệt là khi lượng người ủng hộ quá lớn sẽ khiến cho đảng ta giật hết cả mình, toát mồ hôi.

Sau những sự kiện lớn thế này, đương nhiên chính quyền (bao gồm các cơ quan đảng, đoàn, hội SV, an ninh, tuyên giáo…) sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc. Một mặt, họ sẽ siết chặt hơn về tư tưởng người dân (nhưng sẽ không đủ nguồn lực). Mặt khác, họ cũng phải có những quyết sách để hạ nhiệt dư luận, nhằm tránh để người dân bất mãn quá lớn.

Cứ quan sát thấy DLV càng lồng lộn tuyên truyền, thì chứng tỏ anh em đang sợ hãi. Họ đang sợ thì sao mình phải sợ?

Hoàng Chi Phong nói: “Chúng tôi không thể đấu tranh ở nghị trường nên chúng tôi phải đấu tranh ở ngoài đường“.

Còn người Việt: “Chúng ta không thể đấu tranh ở cả nghị trường và ngoài đường, nên chúng ta phải đấu tranh trên FB!”

Bình Luận từ Facebook

5 BÌNH LUẬN

  1. “Ủng hộ bọn ấy thì sao không sang đó mà biểu tình?”
    -Khi dân Việt mà “không sang đó mà biểu tình?” thì có nghĩa là ko “Ủng hộ bọn ấy”. Ní nuận cùn, suy nghĩ ấu trĩ, trẻ con.
    “Kệ mẹ bọn nó đi, liên quan gì đến chúng mày mà cứ cổ vũ loạn lên?”.
    -Đúng là suy nghĩ, tư tưởng cai trị của CS, tự áp đặt dân Việt phải theo ý mình “Kệ mẹ bọn nó đi”, coi dân Việt như nô lệ “liên quan gì đến chúng mày”.

  2. Gọi là “bò” vì chỉ cái sự “ngu như bò ” chăng ? Thật ra thì cách gọi nấy không ổn lắm, vì bò không ngu và rất vô tư ( các bác hãy đọc chuyện “Hãy đi theo con bò của qua” trong sách Đồng ấu giáo khoa thư sẽ rõ ). Chỉ có loài chó mới thật trung thành và luôn làm theo lời chủ , phục vụ chủ tận tình mà thôi.

  3. Cũng là một cách biểu đạt suy nghĩ của mình. Nhưng chúng ta ” đang đóng cửa tự sướng ”
    Xưa có câu” Trẻ cậy cha, già cậy con” nhưng câu này đã không còn đúng với thảm trạng xh vn từ lâu rôi. ” Đèn nhà ai nấy rạng” là hiện thực xh vn này

  4. Quả thật là bọn bò đỏ trung cộng dạo này hoạt động tích cực lắm. Bắc kinh hẳn phải chi bạo cho bọn này. Trên các diễn đàn tiếng Anh tôi thấy toàn bò đỏ vào nguyền rủa sinh viên HK là “bọn quấy rối, phá hoại, bất tuân chính quyền”. Các độc giả nước ngoài thì đa số vô tâm và vô lương, chỉ trích chính quyền Mỹ “không lo nhân quyền ở Mỹ mà dư hơi lo chuyện nước khác”!!!
    Thương cho các sinh viên HK phải vất vả ngoài đường biểu tình, chạy trốn sự bắt bớ, đánh đập của bọn con rối Bắc Kinh tại HK nên không có thời giờ vào mạng tranh cãi!!!

    • Vo Danh viết: “Các độc giả nước ngoài thì đa số vô tâm và vô lương, chỉ trích chính quyền Mỹ “không lo nhân quyền ở Mỹ mà dư hơi lo chuyện nước khác”!!!”

      Các “độc giả nước ngoài” đó không chừng cũng là bò đỏ Trung Cộng luôn đó bác ạ. Công dân Mỹ không có thói quen tìm cách bắt chính quyền của mình chỉ được “lo nhân quyền ở Mỹ”. Riêng khái niệm “nhân quyền ở Mỹ” bị khoanh vùng cũng sặc mùi Trung Cộng hay Cuba rồi.

      Một người Mỹ bình thường có khuynh hướng cho rằng viện trợ quốc tế là cần thiết, và rằng có những chuyện dù ở xa xôi đến đâu, chính phủ Mỹ phải lên tiếng hoặc can thiệp vì những giá trị mà nước Mỹ đại diện.

Comments are closed.