16-11-2019
Nói đến chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh nhiều người biết, lẽ đâu dám viết rằng “điều chưa biết”. Nhưng quả thật, tôi nghĩ điều tôi sắp kể ra đây, người biết chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Trước khi kể, vòng vo chút đã, như các cụ ngày xưa bảo phải “nói có đầu đuôi”. Tất nhiên tôi không khề khà tới mức, kiểu thưa ông con tằm nó nhả ra tơ, người ta đem tơ bán cho người tàu, người tàu dệt thành the rồi bán sang ta, ông đi mua the về may thành áo… Tôi chỉ làm chút lý lịch trích ngang thôi.
Ông Hạnh là chuẩn tướng, sĩ quan cao cấp của quân đội Việt Nam cộng hòa, mà người cộng sản gọi là “quân đội ngụy, ngụy quân”. Ông được mặt trận (tức phe cách mạng) móc nối, dụ dỗ nên ngả theo cách mạng. Thời trước 1975 ở miền Nam có câu “Ăn cơm quốc gia, thờ ma cộng sản”, dạng này nhiều lắm, trong đó có ộng Hạnh.
Ông Hạnh thuộc nhóm “ăn cơm” kiểu Nguyễn Thành Trung, Tôn Nữ Thị Ninh, chứ không thể xếp chung vào nhóm Phạm Ngọc Thảo, Phạm Xuân Ẩn, Đặng Trần Đức, Vũ Ngọc Nhạ… bởi những ông vừa kể ăn cơm cộng sản, giả vờ phụng sự quốc gia. Một dạng là tình báo, điệp viên, còn một dạng là hai mang, bề tôi thờ hai chúa.
Dân đen như chúng tôi tất nhiên trước ngày đất nước thống nhất chả biết gì về ông Ẩn, ông Nhạ, lại càng không biết những người như ông Hạnh. Chỉ sau năm 1975, chỗ này chỗ kia xì ra, có lúc um lên, nhà văn nhà veo ghi chép thì công tích, sự nghiệp của họ mới rõ dần. Người ta biết ông Hạnh chủ yếu ở những giây phút cuối cùng, khi ván bài đã chuẩn bị ù, ông giúp cho tướng Dương Văn Minh có những động tác và chỉ thị mang tính quyết định để… đầu hàng, có lợi cho cách mạng.
Nói gì thì nói, chỉ cần một lời khuyên của ông Hạnh với tướng Minh khi ấy, đã cứu được hàng nghìn người, thậm chí cả vạn người khỏi cái chết, giúp cho Sài Gòn gần như còn nguyên vẹn. Tất nhiên cả ông Hạnh lẫn tướng Minh big đều không hình dung ra được về sau lời ca của nhạc sĩ Hồ Bắc đã bị cải biên thành “tiến về Sài Gòn, ta chiếm nhà mặt tiền; tiến về Sài Gòn, ta chiếm nhà thật toooo…”.
Sau 1975, ông chuẩn tướng quân đội Việt Nam Cộng hòa cũng được chính quyền mới lưu dung, cho ngồi vào bộ máy nhưng cũng chỉ ở thứ đoàn thể chính trị xã hội vô hại là mặt trận tổ quốc, chứ chả có ghế gì quan trọng. Ông cũng không được bất cứ thứ cấp bậc gì trong quân đội, chỉ được gọi là nhân sĩ, như dạng ông Trịnh Đình Thảo, bà Ngô Bá Thành, ông Lữ Phương, ông Hồ Ngọc Nhuận… vậy.
Chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh mất ngày 29.9.2019, tuổi già, sinh lão bệnh tử, đã sắp cúng 49 ngày. Ai rồi cũng phải ra đi hầu trời, kể cả ông cách mạng, ông tình báo, ông hai mang, ông chiêu hồi, chả ai cưỡng lại được mệnh trời. Nếu cưỡng được, suất ấy các vị lãnh đạo trung ương cũng giành hết chứ chả tới phần dân đen, ngay cả ông Hạnh.
Hết phần “nói có đầu”, bây giờ kể tới “đuôi”. Chả là ngay sau ngày cụ chuẩn tướng quân đội nửa Sài Gòn, nửa cộng sản, mất, tôi nhận được cuộc điện thoại, lúc ấy đang mặc áo mưa, ngồi lên xe chuẩn bị ra khỏi nhà, đi có việc gấp. Nghe máy, một giọng già nhưng còn rõ “Thông à, anh đây”. Thú thực, đã lâu tôi không nghe trong máy viễn liên giọng này, dường như đầu dây bên kia cũng hiểu sự lăn tăn ấy, lại tiếp ngay “Anh Năm dự bị đây”.
Trời, thủ trưởng cũ của tôi gần 20 năm, thầy Nguyễn Văn Năm, hiệu trưởng Trường dự bị đại học TP.HCM. Ngày nhà giáo 20.11 năm nào chúng tôi chả gặp thầy, sao hôm nay có chuyện gì mà thầy chỉ đạo sớm thế. Thầy bảo, mày có biết Nguyễn Hữu Hạnh chuẩn tướng không. Tôi dạ, em biết chứ, em còn nhớ đã gặp ổng trong phòng làm việc của thầy mà, năm 1978. Thầy lại bảo, phải, tao kể cho mày nghe chuyện này, nỗi uất ức của ông Hạnh.
(Còn tiếp)
“chả ai cưỡng lại được mệnh trời. Nếu cưỡng được, suất ấy các vị lãnh đạo trung ương cũng giành hết chứ chả tới phần dân đen, ngay cả ông Hạnh.” ( Nguyễn Thông ) . Bác hiểu bản chất của các quan CS sâu sắc lắm. (Ngay đến chết rồi, một mình cũng chiếm lĩnh 5.6 hecta đất để nằm kia mà). Mà có phải chỉ lãnh đạo trung ư thôi đâu, quan địa phương cũng cùng một giuộc
“gió đổi chiều” thì sẽ mời dân về nằm chung, bình đẳng với dân 2 mét vuông đất. Sẽ là nghĩa trang cho toàn dân
Đọc các Còm ở trên:
Tác giả bài có quan điểm của mình. Còn bác Vô Danh cũng có quyền có quan điểm riêng.
Hai bên có thể phản bác nhau bằng lý lẽ, nhưng phản bác bằng chửi bới và ngụy biện, thì… xin đủ.
Khác gì giọng điệu vo ve của Ruồi, Muỗi?
Tôi không biết ông dan thuong muốn “lý lẽ” gì, vì tôi chỉ thấy ông nhảy vào các bài viết để càm ràm nhưng người phản biện tác giả. Ông có lý(do) và lẽ (phải, trái) nào để làm cái công tác dạy dỗ người khác?
Tôi trích ba câu của ông tác giả, có câu nào tôi nói cần phải lý lẽ khi đó đều là SỰ THẬT?
Những gì mà ông Nguyễn Thông viết, chỉ là hearsay, có nghĩa là do người khác (ông Năm) nói lại chuyện ông tướng Hạnh. Ai chứng minh được là ông Năm đã lamđược việc cho ông Hạnh, nếu không có chứng minh cụ thể?
Muốn xem “lý lẽ” với người cộng sản (hay người thấm nhuần tư tưởng giáo dục xã- nghĩa) hiệu quả đến đâu thì cứ hỏi nhóm câu lạc bộ Xin-Cho.
Còn tôi dận thường thứ thiệt, chỉ thấy sao nói vậy. Khôgn phải bái viết nào pha trộn chút mùi phê phán chế độ cs 1%, nhưng chất chứa những sai lầm về VNCH hay tuyên giáo cs “đảng ta là tốt, chỉ tại cá nhân làm xấu” tới 90% thì dĩ nhiên là người đọc sẽ thấy bốc mùi, và phải nói thôi.
Gia đình tôi ở Sài Gòn trong cả hai trận tết Mậu Thân và 1975. Chúng tôi còn lạ gì dã tâm đánh lấy được Sài Gòn của Việt cộng, bất kể là phải giết bao sinh mạng vô tội (rồi đổ tiệt cho quân đội VNCH)?
Nhà cô tôi ở Thủ Đức, tết Mậu Thân “ăn” nguyên trái đạn pháo Liên Xô do các ông “cách mạng” pháo vào bể chứa nước mà không nổ. Thử hỏi, gia đình cô với 7 đứa trẻ tuổi đời từ 2-15 sẽ ra sao nếu trái đạn đó nổ?
Tôi nghĩ chuyện ông Năm hay ông Sáu, ông Bảy kể “công” của tướng “ăn cơm” Hạnh “thờ ma” hữu hiệu ra sao thì dã có các bậc anh, cha chú là những người trực tiếp can dự thẩm định. Tội chỉ thấy cái gì vơ vào, xào xạo, thum thủm là vạch mặt thôi. Cái đó người ta gọi là tự do phát biểu tư tưởng. Còn chỉ có nói cho người nghe gật đầu thì đã có cuốc hội việt cộng làm xuất sắc, và các nhà chí thức xã nghĩa thì …nộp kiến nghị xin-cho!
Bonne nuit, mes bien-aimées Îles Paracels!
Bonne nuit, mes chères Îles Spratleys!
DORMEZ bien ce soir mes deux îles bien-aimées
” Việt nam cộng hoà” (trích)
Ông Nguyễn Thông thật sự không biết quốc hiệu Việt Nam Cộng Hoà hay sao mà viết kiểu đó?
“Một dạng là tình báo, điệp viên, còn một dạng là hai mang, bề tôi thờ hai chúa” (trích)
Tình báo điệp viên hay bề tôi thờ hai chúa thì Nguyễn Thành Trung Tôn Nữ Thị Ninh, Phạm Ngọc Thảo, Phạm Xuân Ẩn, Đặng Trần Đức, Vũ Ngọc Nhạ, thậm chí Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng đều được nuôi lớn và giáo dục dưới chế độ VNCH cả, và tất cả đều “thờ ma cộng sản” thì đương nhiên bọn cá mè một lứa này đều phải được dán cùng một nhãn hiệu ô nhục đó muôn đời mới xứng đáng.
“Nói gì thì nói, chỉ cần một lời khuyên của ông Hạnh với tướng Minh khi ấy, đã cứu được hàng nghìn người, thậm chí cả vạn người khỏi cái chết, giúp cho Sài Gòn gần như còn nguyên vẹn” (trích)
Thật đúng là lộng ngôn, nói lấy được cái sự đã rồi mà chưa có gì để chứng minh.
Tóm lại, thêm một anh mù chí thức xã nghĩa đang chuẩn bị được muỗi chích… hihihi