Nguyễn khắc Mai
13-11-2019
Mấy bữa rày nghe râm ran chuyện họa sĩ Trần Lương đã công khai cắt cái đường lưỡi bò của Trung Quốc ngay tại Nam Kinh!
Có lần tôi đã viết, cái đường lưỡi bò là sản phẩm của nhũng não trạng bò Bắc Kinh. Nó từng được gian xảo đưa ra Liên Hiệp Quốc, lại vừa xảo trá, vừa lì lợm vẽ, viết, cài đặt trong nhiều sản phẩm “Made in China”, để đưa vào Việt Nam.
Ở Việt Nam, lạ thay, xấu hổ thay, trơ tráo thay, bịp bợm thay, lại có cán bộ cao cấp của đảng, gần đây có cả tay bí thư tỉnh Hưng Yên (tôi biết việc này qua tường thuật của một nhà báo, khi đến uống trà với tay bí thư ấy đã thấy trong phòng làm việc của y có treo tấm bản đồ có đường lưỡi bò. Hỏi thì y khoe là được tay bí thư Côn minh vừa tặng!)
Việc động trời như thế mà không thấy cái Ủy ban Kiểm tra Trung ương điều tra và kết luận. Nếu đúng như thế thì mấy tay cán bộ cao cấp của đảng không đáng xách dép cho Trần Lương. Nếu kết luận chính xác mà không cách chức, buộc thôi việc, thì cái đảng và cái chính quyền này thật chẳng ra gì.
Ai thì không biết chứ tôi thì sẽ hồ nghi những tuyên bố mỹ miều nào là chủ quyền của đất nước là tối thượng, nào là phải thừa kế truyền thống oai hùng của Dân tộc. Tôi lại tin phóc ý kiến của tướng Trương Giang Long, nói rằng Trung Quốc cài cắm hết trăm này đến trăm khác những tên gián điệp trong bộ máy của ta, từ trung ương đến địa phương. Nhân đây, tôi cũng phản đối chủ trương của Bộ Chính trị đưa cán bộ sang Trung Quốc tập huấn, học tập.
Tôi thật xúc động khi nghe anh Lương nói rằng việc anh làm cũng bình thường thôi. Đúng! Phải coi đó là việc bình thường, bởi anh đã bày tỏ, không gì đúng hơn thế, khi anh nói: “Tôi xem nhân cách là điều quan trọng nhất của một người nói chung và của một trí thức nói riêng”. Vậy là trong xã hội ta hiện nay, có nhiều nhân cách, mà cũng không ít “thú cách”!
Cảm ơn anh Lương đã gieo vào tôi một niền tin và trao cho tôi một bài học quý giá làm người!
Trí thức nhân sĩ cái mẹ gì mà cứ như CHUỘT THẬP THÒ CỬA HANG. SAO BẢO ” SỐNG CÒN KO SỢ CHẾT SỢ ÉO GÌ” CỨ THẤY ANH HÙNG LÀ BẮC QUÀNG LÀM THÂN.
Lập trường cứng rắn, kiên quyết của hoạ sĩ Trần Lương khi đòi tẩy chay đường lưỡi bò của Trung cộng ngay tại sân nhà Nam Kinh của bọn nó làm tôi nhớ lại tấm gương chói ngời của Thám hoa Giang Văn Minh (1573-1638) vị sứ giả nhà Lê đã bị vua nhà Minh hành hình một cách tàn bạo ngay giữa kinh đô của chúng là Yên Kinh (nay là Bắc Kinh) vào năm 1638, thể hiện rõ bản chất rừng rú của dân tộc hiếu chiến ngạo mạn & bất chấp luật lệ ngoại giao quốc tế.
Sử sách kể rằng, khi hoàng đế Sùng Trinh của nhà Minh ngạo mạn đưa ra câu đối với ý tưởng chế diễu và nhục mạ nước ta “Đồng trụ chí kim đài dĩ lục” (có nghĩa là Cột đồng [Mã Viện] giờ đã xanh rêu), thám hoa GVM không chần chừ, hiên ngang vả vào mặt vua nhà Minh bằng cậu đối sắc sảo” Đằng Giang tự cổ huyết do hồng” (có nghĩa là sông Bạch Đằng từ thuở xưa đến nay vẫn đỏ màu máu [của quân xâm lăng phương Bắc]).
Xác của vị anh hùng dân tộc sau đó được đưa về và nghi thức quốc táng đã diễn ra trong sự thương tiếc ngậm ngùi lẫn hãnh diện của toàn thể nước Việt, từ vua đến dân.
Theo tôi, điều đáng phục ở Thám hoa là không những ông vừa thể hiện tài đối đáp nhanh nhẹn, thông thái về mặt chữ nghĩa (đối phương vừa dứt câu là ông phản pháo ngay lập tức bằng một vế đối thâm thuý, thông minh) mà còn ở chỗ dù lúc đó đang ở ngay đất địch, dù biết trước sẽ có thể mất mạng vì câu đối đáp nảy lửa này, ông vẫn thể hiện được cái tiết tháo bất khuất của một kẻ sĩ (mà ở VN thời nay gần như đã tuyệt chủng!!).
Ông được phong Công bộ Tả thị lang, tước Vinh quận công và được ban tặng câu “Sứ bất nhục quân mệnh, khả vi thiên cổ anh hùng” (tức là Sứ thần không làm nhục mệnh vua, xứng đáng là anh hùng thiên cổ).
Không biết khi Trần Lương “sống sót” trở về, nhà nước Việt gian có gì để khen thưởng anh hay lại sai an ninh/côn an/tổ trưởng tổ dân phố đến “làm việc” với anh chỉ vì đã làm tổn thương đến tinh thần hữu nghị “bên kia rặng núi cũng là anh em”,”16 chữ vàng, 4 tốt”?
Nhìn dung mạo “ngạo nghễ lắm”, không như mặt thịt bóng nhẫy, rỉ ra nước của cái nhóm ” tự do giúm dó hơn”
Hehe, té nước theo mưa cho sạch tí