Jackhammer Nguyễn
8-11-2019
Một phóng viên của đài Á châu Tự do là ông Hoàng Đức Chân Như bị phản đối mạnh mẽ vì những phát biểu mang tính chất phân biệt chủng tộc của ông ta trên Facebook.
Ông Như gọi Tổng thống Obama là “tên da đen”, rồi nói rằng Đảng Dân chủ Mỹ ủng hộ cộng sản và dung dưỡng bọn khủng bố.
Nhiều người Việt Nam đã ký tên vào thư kiến nghị gửi đài Á châu Tự do đòi đuổi việc ông Như, với lý do rằng trong tư cách một người làm truyền thông, ông Như không được phát biểu sai sự thật như vậy, và nhất là phát biểu mang tính phân biệt chủng tộc.
Theo thống kê của chúng tôi, cho đến ngày 7/11, đã khoảng 50 người cùng ký tên đòi đuổi việc ông Như và đòi đài Á châu Tự do phải lên tiếng chính thức.
Một số nguồn tin cho chúng tôi biết, đài Á châu Tự do đang rất bận rộn để giải quyết sự vụ này. Đài Á châu Tự do là một đài phi lợi nhuận, nhận ngân sách từ Quốc hội Hoa Kỳ để cổ súy cho nhân quyền và tự do thông tin ở các quốc gia độc tài, trong đó có Việt Nam.
Có lẽ trường hợp ông Như là trường hợp người Việt đầu tiên (?) bị qui kết (bởi pháp luật, hay dư luận) là phân biệt chủng tộc.
Chuyện ông Như sẽ bị xử ra sao, có lẽ phải chờ một thời gian nữa, chuyện tôi muốn bàn ở đây là tác động của cái công cụ đã đưa ông Như đến tình trạng mấy ngày đầu tháng 11/2019 này, đó là việc sử dụng Facebook. Facebook không chỉ tác động từ người sử dụng ra xung quanh mà còn có tác động ngược lại người sử dụng nó.
Vào trang Facebook của ông Như, người ta thấy trang này không nằm ở chế độ mở hoàn toàn, tức là chỉ có những bạn bè mới được bình luận, nhưng những người còn lại có thể xem được, nếu không bị chủ nhà chặn.
Ông Như có một lượng bạn bè và người theo dõi (follow) đông đúc, mỗi phát biểu của ông trên Facebook đều có rất đông người ủng hộ, tán dương, dù đó là những phát biểu mang tính chính trị, hay chỉ đơn giản là vài câu kể chuyện mua sắm.
Và không hề thấy những chỉ trích hay tranh luận ngược chiều với ông trên Facebook của cá nhân ông. Trên trang Facebook của mình, ông Như giống một ngôi sao.
Phòng đồng vọng – Echo chamber
Trang Facebook của ông Như là một ví dụ khá tiêu biểu của điều mà các nhà xã hội học phương Tây gọi là Phòng đồng vọng (echo chamber). Tức là trong cái phòng ấy (ở đây là trang Facebook của ông Như) người ta chỉ thấy những ý kiến giống nhau, ca tụng tâng bốc lẫn nhau.
Phòng đồng vọng trên Facebook không phải ngẫu nhiên, một phần do sự chọn lựa của người chủ trang, phần khác là do mục đích thương mại của Facebook.
Facebook là một công cụ để những người chủ của nó, tức công ty Facebook, kiếm tiền. Giải thuật của Facebook chọn lựa những người bạn cùng quan điểm, sở thích với bạn, dựa trên những phát biểu hay nhấn nút thích của bạn, để giới thiệu những bạn bè cùng sở thích với nhau, quây quần lại với nhau. Sở dĩ Facebook làm như vậy là vì để thu tiền quảng cáo nhắm vào cái nhóm cùng sở thích ấy.
Khi ở trong phòng đồng vọng như vậy, người ta dễ có cảm giác rằng “thế giới này chỉ có một mình ta”, điều ta nói là chân lý (vì được nhiệt liệt tán dương) và nhất là đối với những người mắc bệnh ái kỷ (narcissism), nói nôm na là bệnh ngôi sao, như trong ngôn ngữ tiếng Việt hiện nay.
Như vậy kẻ trong phòng đồng vọng Facebook có thể không biết được những nhóm có chính kiến khác với mình, và từ đó sẽ không còn tranh luận nữa.
Đây là một điều rất trớ trêu, Facebook được làm ra để kết nối mọi người với nhau, nhưng rốt cuộc người ta lại xa rời nhau hơn, dựa trên ý thích và chính kiến. Thế là sự phân cực sẽ ngày càng trầm trọng trong xã hội ngày nay, vốn đã rất chia rẽ.
Sự phân cách dựa trên những vấn đề chính trị, ý thức hệ, nếu để lâu quá sẽ tạo nên những va chạm nguy hiểm.
Mặt khác, tại các quốc gia độc tài, Facebook cũng làm cho những người đấu tranh đòi dân chủ có ảo tưởng về phong trào của mình, vì người ta cứ tưởng bở là cả xã hội đã đi theo quan điểm dân chủ của mình, mà ngờ đâu đó chỉ là cái phòng đồng vọng, còn xã hội thực hư thế nào thì có khi lại không nắm bắt được.
Khi Facebook mới bắt đầu nối kết thành mạng, người ta đã nói đến những cuộc cách mạng Facebook cho dân chủ hóa xã hội, nhưng cho tới nay Facebook không làm được điều đó. Các chính phủ chuyên chế quả có lắng nghe sự phản kháng từ mạng xã hội để xả van an toàn, nhưng nếu nói Facebook tạo nên một cuộc cách mạng xã hội từ dưới lên thì chúng ta chưa thấy.
Tuy nhiên không thể nói là Facebook chỉ đem lại điều hại (chuyện dữ liệu cá nhân bị nghi ngờ tiết lộ là một vấn đề khác nữa ngoài cái phòng đồng vọng), nếu chúng ta biết cách dùng nó thì chúng ta sẽ học hỏi được nhiều điều hay từ những người không quen biết, sẽ có những cuộc tranh luận thú vị tạo điều kiện cho mọi người hiểu nhau hơn.
Vấn đề là chúng ta phải chủ động làm chuyện đó, phải kết nối rộng rãi, phải quan sát các nhóm khác nhau,… Facebook là một công cụ tuyệt vời để làm như vậy, đừng để mục đích thương mại của nó dẫn dắt chúng ta. Thương mại và ý tưởng chưa bao giờ mâu thuẫn với nhau cả.
Sau khi sự việc ông Chân Như bùng lên, có nhiều người khác chính kiến với ông Như muốn vào trang của ông để xem ông viết điều gì, nhưng không vào được, có nghĩa là những người đó đã bị block.
Cái phòng đồng vọng của ông Chân Như lại kín kẽ hơn bao giờ hết.
Jackhammer Nguyễn, từ San Francisco
“Mặt khác, tại các quốc gia độc tài, Facebook cũng làm cho những người đấu tranh đòi dân chủ có ảo tưởng về phong trào của mình, vì người ta cứ tưởng bở là cả xã hội đã đi theo quan điểm dân chủ của mình, mà ngờ đâu đó chỉ là cái phòng đồng vọng, còn xã hội thực hư thế nào thì có khi lại không nắm bắt được”.
-Bác Jackhammer Nguyễn suy nghĩ rồi suy diễn chủ quan rồi. Ha….ha
Tôi thì thấy Chân Như là một ký giả nhiệt tình, bén nhạy và rất dễ mến. Qua giọng nói, tôi nghĩ anh ta là một người trẻ lớn lên từ miền Bắc, nhưng không để cho cái đầu mình bị nhiễm cùi hủi cộng sản, tốt!! Cũng nhờ Búa Jack hôm nay tôi mới biết lập trường tư tưởng của Chân Như, và càng thấy Chân Như dễ mến hơn. Anh ta đăng nhận xét riêng ở trang FB riêng của mình nên tôi thấy quyền tư do phát biểu của anh ta phải được tôn trọng đấy chứ?
Mong cho Chân (Như ) cứng đá mềm trước cơn phong ba bão táp Democrap.
Có nhiều nguồn tin khả tín xác nhận Nguyễn Tất Thành đã chết trong tù vì bệnh lao vào năm 1932, và cũng có nhiều nguồn tin đáng tin cậy khác xác nhận Hồ Chí Minh là một Thiếu tá Bát lộ quân tên là Hồ Quang do Mao đưa vào Việt Nam giả làm Nguyễn Ái Quốc để tiện việc mưu đồ thao túng toàn nước Việt. Vậy Hồ không phải là Nguyễn? Chỉ cần một tổ chức Quốc tế độc lập tiến hành kiểm tra ADN là có kết quả ngay thôi, có điều Đảng vẫn đang cố sống cố chết bảo vệ cái loại hình tượng “cha già dân tộc” của Hồ nên chẳng bao giờ dám đối diện với sự thật đâu.
https://ethongluan.org/index.php/66-home/top-news/2080-bao-l-humanite-nguy-n-ai-qu-c-da-ch-t-trong-tu-t-i-h-ng-kong-nam-1932-tr-n-th-h-i-y-d-ch-2
https://www.facebook.com/danlambaovn/posts/716854938369827/
Ngược dòng lịch sử …
Ngày 19/05/1890, một đứa bé chào đời tại làng Hoàng Trù, lớn lên tại làng Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An thuộc miền Bắc Việt Nam và đứa bé này là một mầm mống đại họa về sau của đất nước ; Đứa bé lớn lên và trưởng thành qua nhiều tên khác nhau, nhưng chỉ có một cái tên mà toàn thể người dân Việt đều biết, đó là Hồ Chí Minh, một tên sát nhân độc tài, dâm ô, khát máu, một tên phản quốc, một “tội đồ” của quê hương, dân tộc. Năm 1912, Hồ Chí Minh rời Việt Nam bắt đầu cuộc sống tha phương cầu thực, nhưng sau này lũ CSVN bịa đặt, tuyên truyền là Hồ Chí Minh đi tìm đường cứu nước … trong những năm dài bôn ba nơi hải ngoại vì kế sinh nhai, Hồ Chí Minh đã “giao cấu” với khối Cộng sản Quốc Tế và sinh ra cái quái thai “Đảng CSVN”, thảm cảnh của dân Việt bắt đầu từ đây. Ngày 19/08/1945, Hồ Chí Minh cầm đầu cái đám côn đồ sát nhân từ quái thai đó cướp chính quyền ở miền Bắc và thành lập chế độ bạo quyền máu ngày 02/09/1945. Năm 1946, Hồ Chí Minh tuyên bố tại Hà Nội một câu phủ trùm tử khí “những ai đi ngược lại đường lối và chính sách của đảng đề ra … người đó phải bị tiêu diệt”, vì thế người dân miền Bắc phải sống im lặng trong cái án tử hình đang treo lơ lửng đó ; Những người trí thức không chung đường với đảng đã bị giết chết dã man hoặc tù đày chung thân … máu nhuộm đỏ trang “Nhân Văn Giai Phẩm”. Ngay sau khi chiến tranh Đông Dương kết thúc, Việt Nam bị chia đôi bờ Nam Bắc tại vĩ tuyến 17 bởi Hiệp Định Geneve ngày 20/07/1954 … đất nước không còn chiến tranh, nhưng cả triệu người dân Miền Bắc đã công khai trốn chạy vào Miền Nam qua công lao, tấm lòng nhân đạo, bác ái của Thủ Tướng Ngô Đình Diệm trước sự giám sát của “Ủy Hội Quốc Tế Kiểm Soát Đình Chiến” trong ánh mắt tức tối, căm hờn, hận thù của Hồ Chí Minh và bè lũ CSVN.
“Một ngày 54, cha bỏ quê xa … chốn đã chôn nhau, cắt rốn bao nhiêu đời … Một ngày 54, cha bỏ phương trời, một miền Bắc âm u mưa phùn rơi … Một ngày 54, cha bỏ Sơn Tây, dắt díu con thơ vô sống nơi Biên Hòa … dù là xa đó cũng là nước nhà và miền nắng soi vui gia đình ta …”
Những người dân còn ở lại miền Bắc phải hứng chịu những trận tắm máu kinh hoàng, tàn nhẫn … hằng trăm ngàn người đã bị Hồ Chí Minh và đảng cộng sản giết chết bằng những hình thức dã man như chặt đầu, chôn sống, bỏ vào bao bố rồi neo đá dìm dưới giòng sông .v..v… Lũ thú cộng sản máu lạnh còn tàn nhẫn hơn nữa là dùng bạo lực sắt máu nhuộm đỏ cả luân thường, đạo lý, cưỡng bức con đấu tố cha mẹ, vợ đấu tố chồng, họ hàng đấu tố lẫn nhau qua chính sách độc ác đẫm máu “Cải cách ruộng đất”.
Ngày 26/10/1955, nền Đệ Nhất Cộng Hòa ra đời tại Miền Nam Việt Nam, hình thành trên nền tảng “Tự Do-Dân Chủ-Nhân Quyền” được lãnh đạo bởi vị tổng thống dân cử đầu tiên trên quê hương, Tổng Thống Ngô Đình Diệm, một chí sĩ ái quốc, thương dân … suốt cuộc đời tận tụy vì quê hương, dân tộc … nắng ấm thanh bình trải dài trên mọi nẻo đường đất nước … hạnh phúc, cơm no, áo ấm khắp mọi nhà từ thành thị cho đến làng quê xa xôi, hẻo lánh.
Trong khi đó tại miền Bắc … với dã tâm, cuồng vọng nhuộm đỏ luôn cả miền Nam bằng máu của người dân, nên Hồ Chí Minh đã dùng bạo lực bưng bít người dân miền Bắc và dựng lên cái chiêu bài gian trá “Chống Mỹ, cứu Nước”, “Giải phóng Miền Nam”, gây nên một cuộc chiến tương tàn, tang tóc, máu chảy, thịt rơi suốt 20 năm trên mảnh đất Miền Nam Việt Nam.
“Giặc từ Miền Bắc vô đây, bàn tay nhuốm máu đồng bào … Giặc từ miền Bắc vô đây, bàn tay nhuốm máu anh em. Hận thù đó cất cao trong lòng người, hận thù đó khắc sâu trong lòng tôi, lòng anh …
Giặc từ miền Bắc vô đây, bàn tay chiến tích hận thù … Giặc từ miền Bắc vô đây, bàn tay giết chóc hôi tanh … Giặc thù đỏ xâm lăng, giặc thù đỏ bạo tàn … Giặc thù đỏ giết hại dân lành đốt phá quê hương.
Ôi vùng Trị Thiên, An Lộc, vùng Tam Biên lửa máu từ vực sâu hận thù. Giòng máu đỏ da vàng trên đất nghèo nàn đã đổ vì ai …
Vì giặc thù đốt phá quê hương ta … Vì giặc thù bắn giết đồng bào ta … Vì giặc thù còn đó, vì giặc thù còn đó.
Anh em ơi vùng lên diệt bạo tàn. Anh em ơi vùng lên diệt xâm lăng. Anh em ơi, nước có còn, ta mới còn, còn tự do là còn cơm no”.
Hằng triệu thanh niên “sinh Bắc” phải “tử Nam” để lót thân xác trên con đường cuồng vọng của Hồ Chí Minh ; Ngày 20/12/1960, Hồ Chí Minh sinh ra một cái “quái thai lai giống” trên mảnh đất Miền Nam Việt Nam, đó là “Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam”. Cái “quái thai” ở miền Bắc “kết hôn” với cái “quái thai lai giống” ở miền Nam gieo rắc máu lửa, tóc tang trên mảnh đất miền Nam thân yêu … Hằng trăm ngàn người dân lành, trẻ thơ vô tội của Miền Nam Việt Nam đã vĩnh viễn từ giã cõi đời trên con đường “Chống Mỹ, cứu Nước” của Hồ Chí Minh và đảng CSVN.
Có nhiều nguồn tin khả tín xác nhận Nguyễn Tất Thành đã chết trong tù vì bệnh lao vào năm 1932, và cũng có nhiều nguồn tin đáng tin cậy khác xác nhận Hồ Chí Minh là một Thiếu tá Bát lộ quân tên là Hồ Quang do Mao đưa vào Việt Nam giả làm Nguyễn Ái Quốc để tiện việc mưu đồ thao túng toàn nước Việt. Vậy Nguyễn không phải là Hồ? Chỉ cần một tổ chức Quốc tế độc lập tiến hành kiểm tra ADN là có kết quả ngay thôi, có điều Đảng vẫn đang cố sống cố chết bảo vệ cái loại hình tượng “cha già dân tộc” của Hồ nên chẳng bao giờ dám đối diện với sự thật đâu.
https://ethongluan.org/index.php/66-home/top-news/2080-bao-l-humanite-nguy-n-ai-qu-c-da-ch-t-trong-tu-t-i-h-ng-kong-nam-1932-tr-n-th-h-i-y-d-ch-2
https://www.facebook.com/danlambaovn/posts/716854938369827/
Làm bất cứ gì, hễ cực đoan là nguy hiểm.
Trong y học, người ta phân biệt chủng tộc để có biện pháp phù hợp khi chữa bệnh. Nhưng phân biệt để kỳ thị, tẩy chay, là rất nguy hiểm.
Anti Cộng, hay pro Cộng là quyền, nhưng cực đoan là nguy hiểm. Trước cách mạng tháng 10, ở Nga có đám người pro Cộng cực đoan, sau đó chúng kết bè giết hại dã man những người chống cộng
Ở diễn đàn này (tuy rất nhỏ) có những bác lấy nick là “Hận Thù”, DMCS…