Thảm họa cộng sản (Kỳ 1)

  •  
  •  
  •  
  •  

Phạm Đình Trọng

7-11-2019

Bảy bãi đá san hô trong quần đảo Trường Sa của tổ tiên người Việt bị Tàu cộng đánh chiếm năm 1988. Mười lăm ngàn cây số vuông đất biên cương phía Bắc của lịch sử Việt Nam trở thành đất Tàu cộng từ năm 1999. Formosa đầu độc biển, giết chết sự sống cả dải biển miền Trung năn 2016. Rừng nguyên sinh Bà Nà, rừng tự nhiên Sơn Trà, rừng đại ngàn Tam Đảo bị san phẳng xây biệt thự làm cõi riêng lui tới cho mấy người sẵn tiền. Ba mươi chín trai gái người Việt phơi phới tuổi 20 chết cóng trong xe đông lạnh trên đường trốn vào nước Anh .  .  . Đó là những thảm họa quốc gia của người Việt Nam những năm tháng đau buồn này. Tất cả những thảm họa đó đều chỉ từ một căn nguyên.

Bài viết có bốn phần. Xin chia làm bốn kì

Kỳ 1: Ông đảng trưởng lạc lõng

Tám năm ông Nguyễn Phú Trọng là đảng trưởng đảng cộng sản cầm quyền ở Việt Nam là tám năm Tàu Cộng mặc sức lộng hành trên biển Đông của Việt Nam. Mặc sức giết người cướp tài sản của dân Việt Nam đánh cá trên biển Việt Nam. Mặc sức gây sự, đe dọa, xua đuổi nhà đầu tư nước ngoài hợp tác với Việt Nam khai thác dầu khí trong lãnh hải Việt Nam. Mặc sức đưa dàn khoan vào sâu trong lãnh hải Việt Nam, đến sát bờ biển Việt Nam khoan tìm kiếm dầu khí hết tháng này sang tháng khác. Tàu Cộng ngang ngược đòi Việt Nam phải chấm dứt hợp đồng khai thác dầu khí với nước ngoài trên biển Việt Nam và đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng đã ngoan ngoãn và hèn nhát vâng lời, nhục nhã chấp nhận bồi thường bốn trăm triệu đô la cho hãng Repsol, Tây Ban Nha để hãng này nhổ mũi khoan tìm kiếm dầu khí, rút khỏi lô Cá Rồng Đỏ trong vùng biển Tư Chính của Việt Nam.

Thời gian ông Nguyễn Phú Trong đứng đầu bộ máy quyền lực ở Việt Nam cũng là thời gian đủ cho Tàu Cộng bồi đắp, xây cất những bãi đá chúng cướp được của Việt Nam ở Hoàng Sa năm 1974 và những bãi đá chúng cướp của Việt Nam ở Trường Sa năm 1988. Thời gian đủ cho chúng biến những doi san hô chưa nổi hẳn lên khỏi mặt nước biển, bị biển nuốt chửng khi thủy triều lên thành những đảo nhân tạo có vườn hoa khoe sắc, có đèn điện sáng rực về đêm và có đường băng dài hơn ba ngàn mét cho những máy bay quân sự lớn nhất, hiện đại nhất cất hạ cánh.

Thời gian ông Nguyễn Phú Trọng nắm quyền lực tuyệt đối ở Việt Nam cũng là thời gian quyền lực tuyệt đối đó được sử dụng để cướp đất của dân tàn bạo nhất. Thời đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng nắm quyền lực tuyệt đối đã diễn ra những vụ chính quyền cướp đất của dân đẫm máu và nước mắt. Cướp đất Văn Giang, Hưng Yên. Cướp đất Dương Nội, đất Đồng Tâm, Hà Nội. Cướp đất Thủ Thiêm, đất Lộc Hưng, Sài Gòn. Đẩy hàng triệu người dân vào cảnh khốn cùng, không chốn dung thân, không đường kiếm sống rồi quyền lực tuyệt đối Nguyễn Phú Trọng thỏa mãn tuyên bố: Chưa có thời nào rực rỡ như hôm nay!

Quyền lực nhà nước cướp đất của dân thời đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng nắm quyền lực tuyệt đối sẽ đi vào sử xanh cho những thế hệ mai sau hiểu về một thời đảng cướp mang tên cộng sản Việt Nam cầm quyền và hiện tại đã đi vào văn chương ghi trên giấy trắng mực đen trong sách báo lưu trong các thư viện, ghi thành các files điện tử trên mạng internet toàn cầu và đã trở thành bia miệng dân gian, trở thành ca dao mới, làm phong phú cho kho tàng folklore. Cướp. Thơ Nguyễn Duy. Cướp xưa băng nhóm làng nhàng / cướp nay có đảng có đoàn hẳn hoi / có con dấu đóng đỏ tươi / có còng có súng dùi cui nhà tù / cướp xưa lén lút tù mù / cướp nay gióng trống phất cờ phóng loa / con trời bay lả bay la / cướp trên bàn giấy cướp ra cánh đồng / dân oan tuôn lệ ròng ròng / mất nhà mất đất nát lòng miền quê / tiếng than vang động bốn bề / cướp từ thôn xóm tiến về thành đô / ai qua thành phố Bác Hồ / mà coi cướp đất bên bờ Thủ Thiêm / bây giờ mẹ phải dặn thêm / quan tham là cướp cả đêm lẫn ngày.

Thời gian ông Nguyễn Phú Trọng nắm quyền lực tuyệt đối ở Việt Nam cũng là thời gian ông hăm hở và quyết chí sử dụng quyền lực tuyệt đối đó xây dựng những bộ luật phản dân hại nước như: Bộ luật Đặc Khu Kinh Tế dành những thế đất hiểm yếu trên lãnh thổ Việt Nam đón đội quân Tàu Cộng xâm lược vào ém quân, nằm vùng. Bộ luật An Ninh Mạng tạo thêm một tầng địa ngục tước đoạt quyền tự do tư tưởng của người dân. Người dân cả nước bừng bừng phẫn nộ phản đối bộ luật rước giặc xâm lược vào nhà, ông đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng phải lệnh cho Quốc hội tạm dừng áp đặt luật đặc khu kinh tế nhưng ông đã áp đặt được bộ luật An Ninh Mạng vào đời sống xã hội vốn đã ngột ngạt vì mất tự do, mất những giá trị thiêng liêng của quyền con người, nay có thêm bộ luật An Ninh Mạng lại càng thêm ngột ngạt, tù túng trong đời sống văn hóa tinh thần.

Thời gian ông Nguyễn Phú Trọng nắm quyền lực tuyệt đối ở Việt Nam cũng là thời gian quyền lực tuyệt đối đó được mang ra đàn áp dân khốc liệt nhất. Dân nói tiếng nói trách nhiệm công dân bị công an cộng sản giả dạng côn đồ xúm vào đánh đổ máu, chấn thương sọ não giữa đường phố đông người, bị đón đánh lén đến hôn mê trên đường vắng. Quyền lực tuyệt đối Nguyễn Phú Trọng đã tạo ra những bản án phi pháp, phi lí và man rợ. Tuyên những bản án hàng chục năm tù đày với những phụ nữ thân cô thế cô, những người mẹ nuôi con nhỏ, những thầy giáo ý thức được trách nhiệm công dân, chỉ thực hiện quyền con người, quyền công dân đã được ghi trong Hiến pháp.

Sử dụng quyền lực tuyệt đối cướp cuộc sống bình yên của người dân, cướp quyền con người, quyền công dân của người dân nhưng suốt tám năm quyền lực tuyệt đối Nguyễn Phú Trọng đã hoàn toàn làm ngơ trước những hành động xâm lược biển Đông ngày càng trắng trợn, càn rỡ, quyết liệt của Tàu Cộng. Hơn ba tháng qua Tàu Cộng đưa chiến hạm, đưa tàu thăm dò khảo sát biển, đưa giàn khoan vào bãi Tư Chính nằm sâu trong vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam, ngang nhiên khoan tìm kiếm dầu khí trên biển Việt Nam rồi chúng lên diễn đàn lớn giọng tuyên bố chủ quyền và đòi Việt Nam tôn trọng chủ quyền của chúng ở bãi Tư Chính, đòi Việt Nam phải chấm dứt các hoạt động khoan tìm dầu khí tại bãi Tư Chính. Quyền lực tuyệt đối Nguyễn Phú Trọng vẫn hèn nhát và nhục nhã ngậm hột thị.

Lấy thịt đè người, đưa lực lượng quân sự áp đảo vào biển Việt Nam, hơn ba tháng qua, Tàu Cộng đã thực sự làm chủ bãi Tư Chính, đã thực sự thọc lưỡi gươm, kề họng súng vào sườn cơ thể tổ quốc Việt Nam. Vận mệnh đất nước Việt Nam đang bị thử thách nghiêm trọng. Số phận dân tộc Việt Nam đang đứng trước nguy cơ nước mất, dân nô lệ. Thân phận giống nòi Việt Nam đang đứng trước nguy cơ Hán hóa, diệt chủng. Vậy mà sáng ngày 7 tháng 11, 2019, khai mạc hội nghị trung ương 11, khóa 12 của đảng cộng sản cầm quyền, quyền lực tuyệt đối Nguyễn Phú Trọng chỉ nhắc thoáng qua về biển Đông như truyền thông nhắc đến dịch bệnh heo tai xanh, như Hà Nội nhắc đến sự cố cháy ở nhà máy Rạng Đông.

“Đồng thời, phân tích, dự báo có căn cứ, cơ sở khoa học, tình hình thế giới và trong nước, nhất là tình hình Biển Đông; chỉ rõ các khả năng có thể xảy ra trong thời gian tới, lường trước những thời cơ, thuận lợi cần nắm bắt, những khó khăn, thách thức cần phải nỗ lực vượt qua. Từ đó, xác định sát hợp mục tiêu tổng quát, dự kiến các chỉ tiêu chủ yếu, cơ bản, quan trọng nhất cho năm 2020 và các chính sách, biện pháp phù hợp, có tính khả thi cao, nhất là các chính sách, biện pháp đột phá để thích ứng với những diễn biến và tác động mới của tình hình thế giới, khu vực đối với kinh tế – xã hội nước ta trong năm 2020”

Vô cảm, lạc lõng với cuộc sống đầy thách thức nguy khốn của đất nước, lạc lõng với ngổn ngang lo toan, đau khổ của người dân như vậy thì khi Tàu Cộng tìm được mỏ dầu khí ở bãi Tư Chính, chúng đưa giàn khoan đến, mở công trường rầm rộ khai thác dầu khí trên biển Việt Nam, lúc đó quyền lực tuyệt đối Nguyễn Phú Trọng cũng chỉ ề à chậm rãi, bình thản và dửng dưng nói với các ủy vên trung ương của ông rằng: Phải phân tích, dự báo có căn cứ, cơ sở khoa học tình hình Biển Đông!

(Còn tiếp)

Bình Luận từ Facebook

7 BÌNH LUẬN

  1. Bác tóm tắt vừa đúng vừa đủ.
    Nguyễn Trọng LÚ với vóc dáng nhỏ thó, mặt đi hay cúi gằm, hay tránh ánh mắt người đối thoại, da dẻ trơn láng, tái xanh, bước đi như dò dẫm sợ ngã. Đây là kẻ hèn, nhưng thâm thù dai, trí tuệ nhạt nhòa, nhưng sẵn sàng nổ để che dấu, để at đi nỗi sợ vì kedm trí tuệ. Vì Hèn, nhu nhược, hắn thâm thù bọn 3x đến bầm gan, tím ruột, nên hắn quyết phò TẬP HÁN để hắn có chỗ dựa về tiền, về tinh thần, về mưu hèn kế bẩn nhằm mục đích chơi đám 3x sát ván, càng thắng hắn càng kiêu, càng say máu trả thù.
    Chờ bác viết tiếp.

  2. Rất hoan nghênh bác Phạm Đình Trọng! Chỉ xin đóng góp vài ý .

    Rằng thì là mà mọi thứ đều có nguồn gốc cả . Theo ý của (rất) nhiều nhân sĩ, trí thức, the root of all evils là “đổi mới”. Chính “đổi mới” đã làm cho cán bộ càng ngày càng tha hóa, rời xa lý tưởng Cộng … uh … đồng của Bác Hồ kính yêu . Từ đám cán bộ thoái hóa đó mới sản sinh ra vị Tổng-Chủ của chúng ta ngày hôm nay . Gần bùn nhưng … well, chả nhưng nhiếc gì cả .

    Đã nhiều lần tớ kiến nghị với Đảng rằng thì là mà dẹp “đổi mới” đi, & trở lại con đường Cộng … đồng của thiếu tá Hồ Quang, tức Bác Hồ vĩ đại của Trung Cẩu, cũng là của chúng ta . Trở lại thời Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, aka Việt Nam Thời Bác với bao nhiêu điều tương đối rất tốt đẹp, kể cả độc lập .

    Tới hôm nay, có thể nói đã có thời gian lịch sử để đánh giá rằng mọi thứ thời Bác Hồ là A-OK, dzách lầu, nâm bờ oăn, numero Uno. Thời đó chúng ta nghe lời cố vấn Trung Quốc làm nên “cải cách ruộng đất” lịch sử, rùi đánh Mỹ & giải phóng miền Nam cho Trung Quốc . Hơn thế nữa, nhờ nghe lời cố vấn Trung Quốc làm cải cách ruộng đất mà dân ta càng tin vào Đảng vào Bác Hồ . Đánh Mỹ giải phóng miền Nam cho Trung Quốc mà lòng tự hào “phơi phới dậy tương lai”. Cán bộ không thoái hóa, rất gần dân, công an tinh thần trách nhiệm cao thể hiện rõ trong những hoạt động “bám thắt lưng địch” bọn nhân văn-giai phẩm . Lịch sử thì gs Phan Huy Lê & đồng bọn, lộn, sự sáng tạo ra 1 thế hệ những x-men làm nức lòng dân tham gia cuộc chiến giải phóng dân tộc khỏi đại họa “dân chủ tư bẩn” ở miền Nam . Giáo dục thì có những vị trí thức đầu đàn, có sự phân công rõ ràng . Phía Đảng lọc lý lịch xong rùi đưa cho ông họ Tạ đào tạo, đã tạo ra những trí thức lớn cho nền khoa học xã hội chủ nghĩa, tới bây giờ vẫn thơm ngào ngạt mặc dù xịt cả tấn Febreze.

    Rùi Bác Hồ nhổ giò năm 40 tuổi nên về già cao ráo, trẻ trung, đẹp giai, trán cao muôn trượng . Không như Nguyễn Sinh Cung ngày nào, tướng lùn & lòm khòm như bác Tổng-Chủ bây giờ . Ui giời ơi, lãnh đạo thời đó thật ra dáng lãnh đạo! Ai như bây giờ … Bao giờ mới trở lại ngày xưa, ai biết chỉ dùm .

    Hay là nhờ Trung Quốc kiếm 1 ông thiếu tá hậu duệ của Bác Hồ đem dzìa Giao chỉ giao cho chức Tổng Chủ ? Sợ không có hậu duệ của Bác Hồ vì cả đời Bác chỉ lo đấu tranh cho độc lập tương đối của Việt Nam ? Pluh-eez, Bác Hồ là thánh chứ có phải là người thường đâu . Người thường thì có vợ có chồng thì mới có con, Bác Hồ là thánh thì không có vợ cũng vẫn có con được mới là Bác Hồ chớ . Phải thế không các bạn ?

  3. Bài viết của tác giả Kỳ 1 rất tốt về 8 năm ăn hại và hèn mạt của nhân vật số 1 VN hiện nay. Mong sẽ đọc thêm mổ xẻ của tác giả trong những kỳ tiếp theo…
    Hy vọng tác giả không làm thất vọng độc giả trong đó có tôi. Bởi vì cái tựa đề THẢM HỌA CỘNG SẢN cần phải đi ngược thời gian để đào xới đến những ngõ ngách rùng rợn và khốn nạn nhất, được che chắn khéo léo bởi các nhà văn, nhà báo, nghệ sĩ, nhà thơ, giáo sư…bị một cú lừa Vĩ Đại đến mức họ không thể đứng thẳng khi còn bổng lộc và quyền lợi do đảng Chó ngắt của người khác ban tặng cho họ suốt gần ba thế hệ!
    Thành thật chúc tác giả đi hết biển…

  4. Tác giả là nhà văn quân đội, về hưu hàm đại tá.
    Nằm trong chăn, hơn ai hết, biết rận nhung nhúc.
    Đây là một trí thức chân chính, cùng chí hướng và liên kết với nhiều trí thức khác đang công khai tố cáo và phản biện CS.

    Phi trí bất hưng. Đúng. Nhưng trí thức chân chính khác với trí thức nô bộc.

  5. Với lũ Việt gian phản quốc hại dân thì mỗi tên nhận một ít virus lạ hay một viên kẹo đồng vào tai là gọn nhất, quốc nội chưa làm nổi thì hải ngoại sẽ góp tiền thuê sát thủ nước lạ…

  6. Nói tới thảm họa cộng sản tại Việt Nam mà không dám nhắc tới Hồ “cha già dân tộc” trước tiên với các đại thảm họa như “Trí, Phú, Địa, Hào: đào tận gốc, trốc tận rễ” từ những năm 1930 và cuộc “Cải cách ruộng đất” man rợ đẫm máu những năm 1954-1956 là một thiếu sót rất rất lớn.

  7. Sấm Trạng có câu :
    “Bỉm Chí vô Minh, Quang tận diệt
    Trọng ngân bạc phúc, sản tất vong.”
    Không biết quan Trạng muốn nói tới Quang nào, “Hồ Quang” hay “Đại Quang
    ” đây ?

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây