Kiều Thị An Giang
3-10-2019
Sao đất nước tôi lại mang hình chữ S
Bám quanh biển Đông như dấu hỏi cúi đầu
Sao tổ quốc tôi thắt ngang như bó mạ
Mấy ngàn năm rồi no ấm ở đâu?
Đừng hỏi tại sao anh ôm thuyền vượt biển
Đêm chia tay mẹ bấm đốt giỗ đầu
Em bé bỏng cứng đơ trong xe lạnh
Thống nhất rồi mà có khác gì nhau?
Sao tổ quốc tôi không mang hình con gấu
Xoãi cánh tung lên kiêu hãnh đại bàng
Sao đất nước lại mang hình dấu hỏi
Rơi giữa trời như chiếc khăn tang?
Đất nước đau thương oằn khóc trước đại dương
Ba ngàn dặm mặn chườm toàn nước mắt
Tàu nước lạ mang quân vào chiếm đánh
Dấu hỏi khom lưng. Dấu hỏi gập cùng mình!
Thương bó mạ xanh lè hình tổ quốc
Lũ cháu con tức tưởi đợi qua ngày
Đến không khí cũng không còn để thở
Tương lai nào cho dân tộc tôi đây?
Hình tổ quốc cong cong như sắp ngã
Lũ chúng tôi mê sảng cuộc Diên Hồng
Trần Quốc Toản dưới sâu nằm úp mặt
Trái cam tròn tung tóe máu trên lưng!
Từ trời cao nhìn xuống, VN quằn quại hình chữ S.
Có lẽ chỉ… từ địa ngục (âm phủ?) bên dưới VN nhìn lên, VN mới mang hình dấu hỏi.
Dấu hỏi khốn nạn, lưu manh, bịp bợm, và vĩ đại nhất là dấu hỏi nằm trong chữ ĐẢNG (của ĐCSVN).
Có thể mắt tớ cần đi khám, hoặc tớ bội thực những Vũ Ngọc Hoàng, Nguyễn Trung, Chu Mọng Lông … Tớ nhìn ra đất nước Việt Nam hiện giờ mang 3 chữ “W-T-F”.
Bài thơ hay nhưng dễ chạy tội cho đảng và nhân sĩ trí thức nhà ta” TẠI ĐẤT NƯỚC MÌNH NÓ THẾ”
NẾU HẢI NAM GẮN VÀO ĐẦU CHỮ S
THÌ CHỮ J TO TƯỚNG PHẢI KHÔNG EM ( KHÔNG CÒN GÌ)