Chế độ chân chính nào cũng phải phục vụ cho Tổ Quốc

Lê Thân

1-11-2019

Sau bài viết “Trao đổi nhanh về chuyện Biển Đông” đã được lan truyền nhanh chóng trên mạng, với nhiều ý kiến bình luận, đồng tình và phản biện. Ngày 20 tháng 10 vừa qua, tiến sĩ Vũ Ngọc Hoàng, ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam khóa 11, nguyên phó ban Khoa giáo Trung ương, đã có bài viết trao đổi tiếp về chuyện Biển Đông xung quanh các ý kiến phản biện đó.

Từ góc nhìn của những người có trách nhiệm với sự tồn vong của đất nước, chúng tôi những thành viên của CLB Lê Hiếu Đằng xin bày tỏ sự đồng tình với tác giả về 4 nội dung cốt lỏi dưới đây:

DÂN TỘC, DÂN CHỦ, HOÀ BÌNH và PHÁT TRIỂN

1. Không liên minh quân sự với ai để chống nước khác là quan điểm đúng đắn, thể hiện tinh thần của một dân tộc yêu hòa bình, ghét hiếu chiến. Nhưng trong tình thế đất nước bị xâm lăng thì cần liên minh để bảo vệ chủ quyền. Hiện tại thấy ai tốt, thật lòng tôn trọng chủ quyền và lợi ích chính đáng của ta thì kết bạn. Đặc biệt trong thời gian gần đây, Mỹ là quốc gia luôn lên tiếng đầu tiên, phê phán mạnh mẽ sự xâm lăng của Trung Quốc, ủng hộ việc bảo vệ chủ quyền biển của Việt Nam, bảo vệ quyền tự do hàng hải trên Biển Đông. Lơi ích của Việt Nam và Hoa Kỳ thống nhất với nhau. Trong quan hệ đa phương hiện nay, tăng cường được mối quan hệ hữu nghị hợp tác phát triển với một quốc gia như nước Mỹ đó là việc cần thiết và nên làm.

2. Có ý kiến còn nói, đi với Tàu thì mất nước, đi với Mỹ thì mất chế độ. Thế giới văn minh đã từ bỏ phong kiến và tư bản hoang dã. Còn chế độ XHCN thì chưa có (không biết lúc nào mới có – như một vị lãnh đạo nước ta đã nói). CNTB hiện đại cũng chưa có. Vậy sợ mất chế độ nói ở đây, thực chất là mất cái gì? Chắc người ta muốn nói đến chế độ xã hội do Đảng Cộng Sản Việt Nam đang lãnh đạo, nói cách khác là sợ mất vai trò lãnh đạo của Đảng CSVN. Việc ấy thì chẳng ai có thể vào đây mà đánh mất được, chỉ trừ khi Đảng tự mình đánh mất. Mất còn ở đây phụ thuộc lòng tin của nhân dân. Mà lòng tin của nhân dân thì lại do sự trong sạch, chân chính và năng lực lãnh đạo của Đảng tạo nên, hoặc có hoặc không, hoặc còn hoặc mất. Giữa Tổ Quốc và chế độ thì Tổ Quốc đương nhiên phải là trên hết. Chế độ chân chính nào cũng phải phục vụ cho Tổ Quốc chứ không phải ngược lại.

3. Hiện tại, các nước tư bản phát triển đã vượt xa các nước gọi là XHCN. Dù nói rất nhiều về mục tiêu XHCN nhưng nếu không phát triển thì chẳng có CNXH nào đâu. Dù không nói CNXH nhưng nếu phát triển tốt thì tất yếu sẽ có CNXH… Chính các nước tư bản phát triển mới là những nước tiến đến gần nhất CNXH. Theo đó, trong tư duy của tôi, CNXH và CNTB khác nhau chủ yếu là ở trình độ phát triển, chứ không phải ở tính chất khác biệt hay đối lập. Quá trình phát triển ấy như một sự tiếp nối tự nhiên chứ không phải là sự “lật đổ” và “thay thế”.

4. Thực tế lịch sử dân tộc và lịch sử thế giới cho thấy có nhiều con đường khác nhau để phát triển, nhưng trong đó nổi rõ có hai con đường chủ yếu:

– Phát triển bằng thể chế dân chủ và tự do, dựa chính vào nhân tố con người. Người ta thường gọi đó là “con đường dân chủ”.

– Phát triển bằng sự tập trung quyền lực, toàn trị, mệnh lệnh, mất dân chủ và thậm chí kể cả độc tài. Người ta còn gọi đó là “con đường chuyên chính”.

Cả hai con đường đó đều có thể phát triển. Một bên dựa chính vào nhân tố động lực con người, còn bên kia thì dựa chính vào khả năng tập trung nguồn lực và quyền lực. Và đương nhiên con đường nào cũng đều có những gian khổ, chông gai, đừng nghĩ con đường nào là bằng phẳng, dễ dàng và chỉ có ưu điểm. Phương Tây ngày nay rất nhiều nước phát triển theo con đường thứ nhất. Phương Đông trước kia nhiều nước đi theo con đường thứ hai, nhưng thời kỳ sau đó đã có một số nước chuyển đổi theo con đường thứ nhất và họ đã thành công. Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan là nước và vùng lãnh thổ kiểu đó.

Liên-xô trước đây cũng như Trung Quốc ngày nay đã có những thành công nhất định theo con đường thứ hai. Cả hai nước này thì Liên-xô đã từng và Trung Quốc ngày nay đang trở thành nước có nền kinh tế thứ nhì thế giới nếu tính theo tổng sản phẩm quốc nội. Tuy nhiên, nếu phân tích sâu hơn, thì sẽ thấy sự phát triển theo con đường thứ nhất mới bền vững, nhân dân hạnh phúc hơn vì có tự do, dân chủ, vấn đề con người được đặt vào vị trí trun g tâm…Đi theo con đường dân chủ, Đảng không thoái hóa mà lại trưởng thành, tốt hơn, giương cao ngọn cờ dân chủ và xứng đáng với ngọn cờ ấy là con đường để Đảng trường tồn cùng với sự phát triển của dân tộc và đất nước.

LÊ THÂN

Chủ nhiệm CLB Lê Hiếu Đằng

Bình Luận từ Facebook

13 BÌNH LUẬN

  1. *Mục 3: “Chính các nước tư bản phát triển mới là những nước tiến đến gần nhất CNXH. Theo đó, trong tư duy của tôi, CNXH và CNTB khác nhau chủ yếu là ở trình độ phát triển, chứ không phải ở tính chất khác biệt hay đối lập”.
    *Mục 4: “Thực tế lịch sử dân tộc và lịch sử thế giới cho thấy có nhiều con đường khác nhau để phát triển, nhưng trong đó nổi rõ có hai con đường chủ yếu:
    – Phát triển bằng thể chế dân chủ và tự do, dựa chính vào nhân tố con người. Người ta thường gọi đó là “con đường dân chủ”.
    – Phát triển bằng sự tập trung quyền lực, toàn trị, mệnh lệnh, mất dân chủ và thậm chí kể cả độc tài. Người ta còn gọi đó là “con đường chuyên chính”.
    Cả hai con đường đó đều có thể phát triển.
    Liên-xô trước đây cũng như Trung Quốc ngày nay đã có những thành công nhất định theo con đường thứ hai. Cả hai nước này thì Liên-xô đã từng và Trung Quốc ngày nay đang trở thành nước có nền kinh tế thứ nhì thế giới nếu tính theo tổng sản phẩm quốc nội”.
    “Đi theo con đường dân chủ, Đảng không thoái hóa mà lại trưởng thành, tốt hơn, giương cao ngọn cờ dân chủ và xứng đáng với ngọn cờ ấy là con đường để Đảng trường tồn cùng với sự phát triển của dân tộc và đất nước”.
    -Bác Lê Thân ơi, góp ý bài viết của Bác dở tệ, suy nghĩ của Bác “xà quần xà nẹo”, màu sắc cải lương, hát bội, ko lối thoát.

  2. – “Chế độ chân chính nào cũng phải phục vụ cho Tổ Quốc”
    Cái tựa thật mơ hồ.
    Còn kết luận: “Đi theo con đường dân chủ, Đảng không thoái hóa mà lại trưởng thành, tốt hơn, giương cao ngọn cờ dân chủ và xứng đáng với ngọn cờ ấy là con đường để Đảng trường tồn cùng với sự phát triển của dân tộc và đất nước”… chứa đựng rất nhiều hứa hẹn với các đảng viên – cấp thấp, cái quan trọng nhất là họ “không bị mất sổ hưu”, sẽ được như ở các nước Đông Âu trước kia là CS.
    Nhưng với lũ đầu lãnh như Trọng thì khác. “Đi theo con đường dân chủ” – được chúng định nghĩa là “thoái hóa”, khi đó quyền lực của Đảng chỉ “xấu đi”, còn Đảng có “trường tồn” hay không, nếu có dân chủ, là còn phải phụ thuộc vào nhân dân.
    Trọng thừa hiểu, tất cả quyền lực sinh sát trong tay, “sự bình đảng hơn những người khác” của giai cấp thống trị CSVN sẽ bị mất.
    Lênin của Trọng dạy “Giữ chính quyền còn khó hơn cướp chính quyền”, khó khăn hơn nữa, Trọng sẽ nhờ Trung quốc giúp đỡ!

  3. Phục vụ của người hiểu biết bao giờ cũng tốt hơn. Nhiệt tình + ngu dốt = đại phá hoại. Vn đã bị phá hoại rất tinh vi và cũng vô cùng đơn giản nhưng hiệu quả chính là từ nền giáo dục….

  4. Xét vấn đề cho nghiêm túc thì phải định nghĩa thế nào là một chế độ
    “chân chính” ? Vì danh có chính thì ngôn mới thuận.Chế độ chân chính
    là dành độc quyền cai trị cho đảng CS.mà không qua một cuộc bầu cử
    tự do dân chủ nào cả chăng ? Chân chính là CƯỚP ĐƯỢC chính quyền
    1 lần là thống trị vĩnh viễn như chế độ phong kiến lạc hậu hay sao ?
    Do đó,chế độ CS.cầm quyền hiện nay xem ra không chân chính con khỉ
    khô gì cả,cho nên chúng trắng trợn khinh thường quần chúng :
    -CA.còn đảng còn mình trong khi ở các nước dân chủ khác thì CA.chỉ có
    nhiệm vụ bảo đảm an toàn và an ninh cho dân chúng.
    -Quân đội trung thành với đảng trên hết,rồi mới đến tổ quốc,nhân dân
    trong khi ở các nước khác thì QĐ.bảo vệ đất nước khỏi ngoại bang xâm
    luợc xâm chiếm lãnh thổ lãnh hải của mình.
    -Hiến Pháp ở dưới Cương Lĩnh đảng CS.
    và v.v.kể mấy ngày không hết !

  5. Yessir! Nếu Đảng trường tồn với dân tộc & đất nước thì tất cả mọi người, nhất là Ngô Bảo Châu, đều rất hài lòng . Lê Minh Dũng, Trần Nguyễn Nhật Quang A, Hoàng Thị Nhật Lệ, Cảnh Sảng, Mai Quốc Ấn, Nguyễn Ngọc Chu, Chu Mộng Long, Tập Cận Bình … ai cũng hài lòng cả .

    Vậy suy ra
    Ngô Bảo Châu, Lê Minh Dũng, Trần Nguyễn Nhật Quang A, Hoàng Thị Nhật Lệ, Cảnh Sảng, Mai Quốc Ấn, Nguyễn Ngọc Chu, Chu Mộng Long ĐỀU LÀ TRÍ THỨC XHCN ?
    Có Mạc văn Trang và Dương Quốc Chính ko ?

  6. Có đủ sức mạnh để lật đổ ĐCS “cái rụp” không?
    Nếu có đủ, thì làm lẹ đi.
    Ai sẽ khởi xướng? Ai sẽ tập hợp lực lượng?

    Hiện nay, không biết đó là ai, nhưng biết chắc rằng… Đó không phải là mấy đưa nặc danh (như tôi đây) trong cái diễn đàn tí hon này – lúc rôm rả nhất chỉ được 5-7 đứa.

    Cách làm như Lê Thân (tác giả) chỉ là MỘT cách. Ai giỏi thì xuất hiện đi, đưa ra cách làm của mình đi.
    100 triệu dân Việt đang ngưỡng vọng

    • im not sure if i understand this fooked-up logic.

      Chú Sáu Lìn nói nhiệt tình + ngu dốt = phá hoại . Thời buổi này & theo thực tế “khách quan” của Việt Nam, nhiệt tình + ngu dốt, miễn là yêu Đảng = đáng kính . Cũng là MỘT cách .

      This fooked-up logic “100 triệu dân Việt đang ngưỡng vọng” & “Ai sẽ khởi xướng? Ai sẽ tập hợp lực lượng?”

      Có bao giờ người dân Việt chịu nhòm ngó vào số người đang được Đảng ta “tạm giữ” -từ của Tiến sĩ Phạm Chí Dũng- chưa nhỉ ? Những người đó đã đứng lên & kêu gọi .

      Some stoopide mofo gonna say something even stoopider “Nhưng Đảng đã bắt những người đó”. Câu trả lời là “đòi Cộng sản thả họ ra”. now its gonna get even more ridiculous, a different mofo gonna say “Đòi thế nào ? Rồi sự đàn áp của Đảng Cộng Sản nữa . Và chính cái đòi hỏi này cũng cần những người kêu gọi & tổ chức . Làm thía lào bi giờ, 100 triệu người Việt vẫn đang ngưỡng vọng”.

      Có nghĩa Đảng Cộng Sản đã hiểu rất rõ dân mình & áp dụng những biện pháp khoa học, chính xác để bảo vệ mình .

      Ít nhất, ta biết rõ ngay cả không cần thay đổi, Đảng sẽ trường tồn cùng đất nước & dân tộc .

      • Tại ông Muỗi đã nói nên tôi cũng nói chứ thằng điên ở kia thì tôi mặc kệ nó lâu rồi.

        Có nghĩa Đảng Cộng Sản đã hiểu rất rõ dân mình & áp dụng những biện pháp khoa học, chính xác để bảo vệ mình .
        ……

        Cách ” Đảng” bảo vệ mình là:
        1. Dùng chỉ điểm: hohoho
        Từ đầu tháng 9/2019 tôi đã thấy đảng tăng cường chỉ điểm. Ở những chổ trước đây tôi thấy chỉ có 1 thằng, lúc đó tôi thấy 4 thằng, tăng 3 thằng. Tăng đều khắp nơi trong SaiGon. Đảng sợ.
        Đảng muốn dùng chỉ điểm bảo vệ chỉ điểm. Nhưng hỡi ôi, đảng ngu hơn tôi nghĩ.
        Tử huyệt: dùng chỉ điểm thì phải nuôi nó. Đảng dùng quá nhiều chỉ điểm thì ngân sách đâu mà nuôi nó. Trước đến giờ, đảng vẫn dùng cách nuôi mà không cho ăn. Đảng cho bọn chỉ điểm bảo kê, độc quyền khu vực nó đang chỉ điểm. Đó là hình thức trả công cho bọn chỉ điểm. Nhưng nếu tăng lên như thế thì đẩy bọn chỉ điểm vào thế “mật ít ruồi nhiều” “quần ngư tranh thực” mà bọn chỉ điểm toàn là những đứa mạt hạng, hèn hạ. Đưa bọn chúng vào thế tranh ăn thì bọn chúng cắn xé, giết nhau vì miếng ăn thì đảng bênh thằng nào, bỏ thằng nào được.
        Cho nên đến gần cuối tháng 10/2019 tôi thấy bọn chỉ điểm tăng cường đã rút hết. Chỉ điểm khu vực trở lại như củ.
        Vậy lúc xãy ra biến tăng cường tụi nó nữa thì tụi nó có ra nữa không ?
        2. Cái phần chính: dựa vào quân sự Trung cộng.
        Bọ đội Mao xí ém khắp nơi để tiếp sức vẹm nếu xãy ra biến. Kể cả xã hội đen Trung cộng.
        Tử huyệt: tử huyệt của bọn này là “nhàn cư vi bất thiện”. Bọn này không có chuyện gì làm thì bọn chúng buồn, thường ra ngoài sanh sự. Không có việc gì làm nên ăn nhậu nhiều hơn. Bọn này bắt bọn vẹm cung phụng nhiều hơn và rất dễ sanh sự với bọn vẹm. Đặc biệt là bọn xã hội đen Trung cộng. Đảng vẹm phải theo cung phụng và dỗ dành liên tục nên đảng vẹm cũng bắt đầu chán.
        Ố là la con ma có cánh.
        Cộng sản là loài hiếu chiến, khát máu. Cộng sản phải có chiến tranh. Và vì thế, nếu hai thừng cộng sản ở gần nhau, và chúng ta đừng động vào chúng thì một thừng sẽ diệt thằng kia.
        Cái sai lầm của chúng ta và Thế giới về cộng sản là khi các thằng cộng sản liên kết chung lại với nhau thì bọn chúng sẽ mạnh lên nhiều lần. Việc này chỉ đúng khi chúng bị tấn công từ bên ngoài. Khakhakha còn nếu để yên thì bọn chúng sẽ tự diệt nhau.

        Đến bây giờ các bạn đã hiểu tại sao bọn vẹm thường thách thức “làm được gì thì làm lẹ lẹ lên” rồi phải không?
        Phải tạo biến lẹ lên nếu không bọn vẹm sẽ chết với Trung cộng đang ém quân ở Việt Nam. Vẹm cần có việc gì đó khiến bọn TC tại VN phải bận rộn.

        Cứ để yên xem bọn chúng giết nhau. Hãy ngọa sơn xem hổ đấu.

    • Cách làm của Lê Thán chỉ là một cách bịp bợm lấy tiếng, người tử tế ngay thẳng không ai làm như vậy

  7. Câu không lạc đạn Lê Hiếu Đằng gồm rất nhiều những “đảng viên hoạt động nội thành” lừng danh với thành tích chống Mỹ cho Trung Quốc . Tinh thần đó vẫn sống mãi trong các nhà lý luận trẻ của Đảng . Đọc tạp hý Cộng sản, ta vẫn thấy tinh thần đó vẫn rực sáng . Cớ sao bài này lại nghiêng về phía nhờ chống nó mà các vị nổi danh ?

    Con đường thứ I chính là con đường Việt Nam Cộng Hòa đã chọn, và vì thế, đã dẫn tới diệt vong, có sự đóng góp của rất nhiều nhân sĩ, trí thức của câu không lạc đạn Lê Hiếu Đằng . Bi giờ các nhân sĩ, trí thức lại khuyên Đảng hãy đi vào con đường diệt vong của Việt Nam Cộng Hòa, con đường phản bội lại lý tưởng Cộng sản của Bác Hồ ? Chính Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã nhờ người khác làm thơ Việt, vì Bác không biết làm, rằng thì là mà “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào”. Biết bao nhiêu văn bản, ngay cả di chúc cũng nhắc cả nước phải đánh Mỹ, diệt Ngụy, và thế hệ các nhân sĩ, trí thức đã đứng lên, đáp lời hiệu triệu của Bác Hồ bằng những hành động thiết thực của mình, để đi đến thắng lợi cuối cùng, “lời Bác nay đã thành chiến thắng huy hoàng”, tức là Mỹ phải cút, Ngụy phải nhào . Chọn con đường này có nghĩa tát Bác Hồ kính yêu của Trung Cẩu cũng là của chúng ta nổ đom đóm mắt, xong chửi Bác như mất gà, rùi đá đít Bác “Đánh cho Mỹ cút này, đánh cho Ngụy nhào này!”. Khốn nạn thì cũng vừa vừa, để phần mấy thằng phản động “công khai chống Cộng” như Mai Quốc Ấn nữa chớ . Kiểu này thì ăn hết phần con cháu .

    Vả lại, chúng ta không nên đặt nặng vấn đề đúng sai . Vì rạch ròi đúng sai sẽ cầm tù tư di mỗi người . Theo Trung Quốc chính là học & làm theo Bác Hồ của Trung Cẩu . Đúng là không đặt nặng đúng sai nhưng vừa có lý lại vừa có tình . Đường kia cạn tào ráo máng quá!

    “để Đảng trường tồn cùng với sự phát triển của dân tộc và đất nước”

    Yessir! Nếu Đảng trường tồn với dân tộc & đất nước thì tất cả mọi người, nhất là Ngô Bảo Châu, đều rất hài lòng . Lê Minh Dũng, Trần Nguyễn Nhật Quang A, Hoàng Thị Nhật Lệ, Cảnh Sảng, Mai Quốc Ấn, Nguyễn Ngọc Chu, Chu Mộng Long, Tập Cận Bình … ai cũng hài lòng cả . Đảng nên chọn con đường dân chủ xã hội chủ nghĩa mà Bác Hồ đã chọn cho đất nước & dân tộc .

  8. Vài ý kiến :
    1. Đừng ngộ nhận lợi ích của Mỹ và vn thống nhất. Có thể nói hầu hết các nước trong khu vực châu Á TBD đều là đồng minh của Mỹ, không có Vn
    2. “Lịch sử thế giới có nhiều con đường đi…” đi đâu??? . Đi đến chỗ chết thì đúng là nhiều cách để chết( nhảy lầu, tự sát, chui vào cont lạnh, chết vì đồng đảng..hỏi bác Hồ ).
    Còn đi tìm con đường sống và phát triển thì phải đi theo QUY LUẬT TỰ NHIÊN PHÁT TRIỂN XH CỦA LOÀI NGƯỜI. Ngu si thì không bao giờ nhận ra được
    3. Không lẻn minh quân sự… CHẲNG AI BẮT TA PHẢI TUYÊN BỐ NHƯ VẬY, NGOẠI TRỪ DÃ TÂM BÁN NƯỚC CẦU VINH.
    4. Lại phải quay về đẻng của Lê Thân( đúng là tên gắn vào mệnh. Cứ phải LÊ CÁI THÂN NÀY THEO ĐẢNG). TRONG U MÊ TUYỆT VỌNG NGƯỜI TA KHÔNG DÁM THAY ĐỔI, CHỈ MONG NGƯỜI KHÁC THAY ĐỔI.
    5. CHỐT LẠI CÁI GÌ RỒI CŨNG ĐÉN LÚC PHẢI ĐỔ ĐỂ CÁI MỚI TIẾN BỘ HƠN SINH RA. TRONG GIAI ĐOẠN CHUYỂN ĐỔI TỔN THẤT NHIỀU HAY ÍT LÀ DO NHÌN NHẬN CỦA CON NGƯỜI, DO SỨC Ì CỦA CÁI CŨ KÉO LẠI.
    SỢ CÁC BÁC TIỀN BỐI CÁCH MẠNG CỘNG SẢN VN

Comments are closed.