Nguyễn Đình Cống
25-10-2019
“Quốc hội hết việc rồi hay sao?” là đầu đề bài báo của Nguyễn Như Phong (báo Tiếng Dân, đăng ngày 25/10/2019). Bài báo viết: “Có lẽ Quốc hội không còn việc gì để làm nữa hay sao mà lại định bàn thảo, đưa ra ‘tiêu chí’ về ‘thế nào là người Tài’.”
Phê phán Quốc hội là đúng, nhưng việc này có liên quan đến Quy hoạch cán bộ của ĐCS và “Chiến lược quốc gia về thu hút trọng dụng nhân tài”. (Gọi tắt là Chiến lược nhân tài).
Ngày 5/6/2019, Bộ Nội vụ ra Quyết định số 470/QĐ-BNV 2019 về “Chiến lược nhân tài”.
Ngày 17/7/2019, tổ chức Hội thảo khoa học về “Chiến lươc nhân tài”, công bố thành lập Ban chỉ đạo, gồm 12 thành viên do Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân làm trưởng ban. Dự kiến tháng 10/2019 sẽ trình Dự thảo lên Thủ tướng. Kế hoạch thực hiện từ năm 2020 đến 2025.
Tôi theo dõi Hội thảo và cuộc thảo luận tại Quốc hội qua VTV, ghi nhận ý kiến các vị như Lê Vĩnh Tân, Nguyễn Trọng Thừa, Lê Minh Hương, Dương Quang Tung, Phạm Hồng Thái, Lê Minh Thông, Tăng Thị Ngọc Mai, Tô Văn Tám, Nguyễn Quang Tuấn, trong đó ý kiến có vẻ được nhiều người tán đồng là “Ở VN không có người tài vì không có môi trường phát triển tài năng”. Ý kiến này không sai, nhưng chỉ phản ánh được một phần rất nhỏ, nhận thức như vậy dễ dẫn đến lệch lạc.
Người tài trước hết phải được cha mẹ sinh ra nhờ hấp thụ khí thiêng sông núi và được di truyền, đó là phần Tiên Thiên, rồi phải gặp được môi trường phù hợp để phát triển, đó là phần Hậu Thiên. Trong phần Hậu Thiên, có giáo dục gia đình và nhà trường, có môi trường xã hội và chính trị, có điều kiện về kinh tế, khoa học v.v…
Có người tài là một chuyện, có dùng được người tài hay không lại là chuyện khác, nó phụ thuộc vào tiêu chuẩn, cách tuyển dụng và cách đối xử. Người tài có phát huy được năng lực hay không lại là chuyện khác nữa.
Phải chăng trong nhân dân Việt Nam không có nhân tài? Không phải! Không những có mà có nhiều, nhưng phần lớn trẻ em tài năng đã bị nền giáo dục làm cho trí tuệ bị méo mó, lệch lạch, khả năng sáng tạo bị thui chột, người lớn tài năng chân chính đã bị Quy hoạch của Đảng loại bỏ ngay từ vòng đầu tiên. Họ bị loại vì không đạt được tiêu chuẩn cơ bản nhất của Đảng là “Tuyệt đối trung thành với Chủ nghĩa Mác Lê”. Một số ra nước ngoài, số khác bị bắt nhốt vào tù hoặc bị trừ khử, số nữa bị quy là “thế lực thù địch”, là phần tử “tự diễn biến”, bị chống đối kịch liệt. Riêng những người có bằng cấp cao, có kiến thức sâu rộng, nhưng bưng tai, bịt mắt, ngậm miệng, buông tay trước thế sự, thì cũng chưa phải là nhân tài chân chính.
Dân tộc Việt hiện nay, tuy lâm vào môi trường xã hội và chính trị khá bất lợi, tinh hoa bị hủy hoại, nhân tài chân chính bị vùi dập, nhưng khí thiêng sông núi vẫn còn, di truyền tốt vẫn còn, vì vậy nhân tài vẫn tiếp tục được sinh ra, vấn đề là làm sao thay đổi được môi trường để nhân tài phát triển mà không bị hủy hoại.
Đảng CS và Nhà nước VN về hình thức rất quan tâm đến đào tạo nhân tài, nhưng vì sai lầm về đường lối, vì lãnh đạo kém trí tuệ nên chủ yếu đào tạo được một số người có bằng cấp, nhưng hữu danh vô thực.
Về nhân tài, TS Phan Hồng Giang có bài “Đừng để tiểu nhân trà trộn hãm hại người tài” (GDVN 30/7/19). Khổ thay cho Nhà nước VN, không phải tiểu nhân trà trộn mà là giữ địa vị then chốt, quyết định. Về hình thức người ta ra nghị quyết, lập chiến lược tìm người tài để sử dụng, nhưng trong thực tế, khi phát hiện được người có thực tài thì họ tìm cách khuất phục, bắt quỳ gối khom lưng, cúi đầu, nếu không khuất phục được thì tìm cách vô hiệu hóa. Một trong những tội ác của đấu tranh giai cấp và chuyên chính vô sản là loại bỏ, hủy diệt tầng lớp tinh hoa của dân tộc. Tầng lớp đó phản biện sự độc tài toàn trị, chuyên chính vô sản.
Quốc hội hết việc rồi hay sao mà lại đem thảo luận tiêu chí và thế nào là người tài? Mà lại toàn đưa ra các ý kiến vụn vặt. Khi chưa cải cách thể chế chính trị để dân chủ hóa đất nước, khi vẫn cố níu giữ độc quyền đảng trị thì không có cách nào dùng được người thật sự tài năng trong hệ thống công quyền. Hội thảo của Bộ Nội vụ hoặc tranh luận ở Quốc hội chỉ tốn công vô ích theo kiểu “con kiến mà leo cành đa”.
-Nhân tài “Họ bị loại vì không đạt được tiêu chuẩn cơ bản nhất của Đảng là “Tuyệt đối trung thành với Chủ nghĩa Mác Lê””. Rất chính xác!!!. Vì “Chủ nghĩa Mác Lê” là cú lừa nhân loại thật ngoạn mục, lừa qua 02 Thế kỷ 20,21 và nay nhân loại vẫn đang còn phải gánh chịu, nên khi ng mà “Tuyệt đối trung thành với Chủ nghĩa Mác Lê” thì đích thị ng đó ko phải là “Nhân tài” (về khoa học kỹ thuật có “thuyết tương đối”, ko có “tuyệt đối”; về duy tâm thì trước khi nhắm mắt xuôi tay, Đức Phật có nói rằng “Các Phật tử, đây là lời khuyên cuối cùng của ta cho các ngươi. Vạn sự trên đời này rồi cũng đều biến đổi. Không có gì là vĩnh viễn trên đời. Các ngươi phải cố gắng để tự cứu rỗi lấy tâm hồn mình”. Tóm lại, ai nói “tuyệt đối” là nói dóc và ai tự hào tuyên bố mình “Tuyệt đối trung thành” thì ng đó là “ông tổ nói dóc”).
Tuyệt vời! Ruồi Muỗi bu đến trước hết
Cảm ơn bác Trần Việt (bạn đọc tiengdan)
Vâng! Cảm ơn bác Trần Việt, khi bác viết ngày 25/10/2019 (nhân đọc bài của ông Như Phong,
– nhan đề là: QUỐC HỘI HẾT VIỆC RỒI HAY SAO,
– địa chỉ là https://baotiengdan.com/2019/10/25/quoc-hoi-het-viec-roi-hay-sao/
để nêu ý kiến và tỏ thái độ của bác khi thấy ruồi và muỗi đang vo ve khiêu khích mọi người (nhưng thực chất là chống lại những trí thức đang đương đầu với chế độ phản dân chủ do CS thiết lập ở nước ta).
Bác viết (nguyên văn) như sau:
Tẩy chay, không tranh luận, lờ ruồi muỗi đi cũng là cách nên xem xét. Ruồi muỗi nếu vo ve cả ngày mà không ai thèm để ý đến chắc sẽ lao đầu xuống hố xí tự tử vì buồn chán.
Vâng! Diễn đàn này cũng nhỏ thôi. Ruồi và Muỗi lộng hành, phá thối ở đây cũng chẳng tạo được hiệu quả gì đáng kể.
Từ nay, hễ ruồi muỗi vo ve ở đâu, tôi xin đăng cách giải quyết mà bác Trần Việt đã đề xuất để mọi người nhận ra chúng.
Lần nữa, xin cảm ơn
Tớ thường không để ý tới bài của Nguyễn Như Phong, i judge the book by its author, bài này của Nguyễn Như Phong proves that i mite be rite.
Thật sự mà nói, hiện giờ tại VN, mọi giá trị đều bị đảo lộn, có nghĩa nếu Đảng muốn quản ní xã hội 1 cách có ní -không thì nại bảo quản vô ní- thì việc đầu tiên là phải xác định lại những giá trị . Viện đạo đức tới đâu gòi ? VN rất cần . Và chiện định nghĩa thế nào là người tài, consequently, phải là chiện quan trọng, xứng đáng với sự quan tâm của quốc hội . Nhà trí thức yêu Đảng-nước Nguyễn Trung cũng đã nói đa đảng là để cạnh tranh chọn người tài cho Đảng, nhưng nếu không định nghĩa được “người tài”, cạnh tranh ngược lại sản sinh ra toàn người tồi đưa vô Đảng, thì Đảng chỉ còn nước đi đầu xuống đất . Vì vậy, ai đó có thể phản biện Nguyễn Như Phong rằng thì là mà Nguyễn Như Phong hết việc rùi sao ? Hình như ổng hết việc thật . Nhàn cư vi bất thiện . Nếu ổng có việc thì hỏi việc đó có vẻ nhàn rỗi quá nhẩy .
Tuy nhiên bài của bác Cống … what can i say, trí thức xã hội chủ nghĩa … wtf you expect? Ló dư thế lày, ngay cả bác Cống cũng không biết thế lào là người tài, nhưng cố đưa ra những tiêu chuẩn mang tính thần bí hơn là khoa học . Tớ trích “Người tài trước hết phải được cha mẹ sinh ra nhờ hấp thụ khí thiêng sông núi và được di truyền”. Dzui hổng thể tả! Đầu tiên “trước hết phải được cha mẹ sinh ra”, half of các anh hùng trong truyền thuyết cổ dont even come close. Đinh Tiên Hoàng Đế thì, tục truyền, bố là rái cá . Phù Đổng Thiên Vương, mẹ ướm vết chân người khổng lồ về thụ thai … & so on so forth. Even bỏ qua giai thoại, priori ở trên là … dư thừa đến độ tiếu lâm . Next one even better “nhờ hấp thụ khí thiêng sông núi và được di truyền”. How this gonna happen? Hấp thụ khí thiêng sông núi ? How, where, and even what is “khí thiêng sông núi”? Và ngay cả “hấp thụ khí thiêng sông núi”, how to recognize? Và nhỡ hấp “lộn” khí thiêng sông núi thì sao ? Khí thiêng sông núi nước Việt thì lại không hấp thụ được, nhưng khí thiêng sông núi Tàu thì hấp lấy hấp để ? Bác Hồ là 1 ví dụ, nếu “khí thiêng sông núi” Việt mà tạo ra Bác Hồ, we should think twice.
Di truyền, now this is something quantifiable. Cho phép tớ góp 2 xu cho cuộc hội thảo về “người tài”, nếu có 1 perfect prototype, tớ trộm nghĩ người đó phải có trí tệ như Ngô Bảo Châu, nhưng trung thành với Đảng như Hoàng Thị Nhật Lệ . WTF you waitin for? Make it happen already. Đả thông huyệt đạo, lộn, tư tưởng với Hoàng Thị Nhật Lệ rằng thì là mà 1 ngày tựa Ngô Bảo Châu còn hơn cả đời Trần Nhật Quang nó leo nó trèo . Chiện về Bernard Shaw, truyền rằng có 1 nữ tài tử rất đẹp gạ Shaw rằng hãy yêu nhau đi, con mình sẽ có sắc đẹp của em & trí tuệ của anh . Mr Shaw trả lời rằng được thế thì còn gì bằng . Chỉ sợ con mình sẽ có sắc đẹp của anh & trí thông minh của em . Thus, there is a hefty good chance rằng thì là mà đứa bé sinh ra có trí tuệ như Hoàng Thị Nhật Lệ & suốt ngày đòi đốt xác Bác Hồ .
Về Lê Hải An, Dương Quốc Chính cho biết, đây là ông quan Cộng Sản mà bọn phản động actually thích . Nếu kẻ thù của ta thích người nhà của mình … i dont blame Đảng one bit.
Joking aside, tớ nghĩ 1 superman ở Việt Nam phải có được 2 yếu tố, trí tệ như Ngô Bảo Châu nhưng yêu Đảng như Hoàng Thị Nhật Lệ . Difficult but doable. Yep, kiểu di truyền, old-fashioned birds-and-bees kinda thing. Đúng, 50/50, nhưng còn hơn chán những cách trời ơi đất hỡi của bác Cống . Chỉ cần Hoàng Thị Nhật Lệ & Ngô Bảo Châu nghe theo lời Nguyễn Thiện Nhân, chăm chỉ hạt bột năm một chừng hết 2 kế hoạch 5 năm . 50-50 ít nhất cũng ra được 1 thằng lỏi superman. Cứ thế mà nhân bản vô nhân tính . Tư bẩn nó dừng ở Dolly, mình xã hội chủ nghĩa cần quái gì mấy cái ethical boundaries đó .
Hahaha. Love your comments! You are so much better than those of XNCH intellectuals. Keep it up, sir!
Thằng nào con nào dám nói vịt nam cang cạc ko có ng tài
THỪA NG TÀI ĐẾN NỖI ĐẢNG PHẢI ĐUỔI BỚT ĐI, CHO VỀ LÀM HẠT NHÂN PHONG TRÀO ĐÀNH ĐẠCH