Nếu chính phủ chống tham nhũng thật sự, thì họ truy được hết

  •  
  •  
  •  
  •  

Vũ Kim Hạnh

18-10-2019

KHÁM PHÁ 1- CẮT LƯỠI BÒ Ở MALAYSIA (VÀ CẢ Ở PHILIPPINES?)

Cơ quan kiểm duyệt phim của Malaysia đã yêu cầu cắt cảnh có hình bản đồ “đường lưỡi bò” khỏi phim hoạt hình “Abominable” mà tựa dịch ra tiếng Việt là “Everest- người tuyết bé nhỏ” dù bộ phim này, theo dự kiến, tới 7/11 mới ra rạp (theo tin Reuters). Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Philippines đã lên tiếng kêu gọi cắt cảnh có “đường lưỡi bò” và tẩy chay bộ phim, cũng theo Reuters.

Vậy là ngay sau VN, cả Malaysia và Philippines đều quyết cắt cái lưỡi bò của phim Abominable, sau khi biết chuyện “thuốc độc lưỡi bò” đã bị cài cắm vào nhiều chỗ trong phim.

Mấy nước này sao thể nhỉ, sao lại cứ “quyết làm cho quá lên” thế, thì cứ để cho bị hố như mình, chiếu 10 ngày mới bị “quần chúng” phát hiện, cũng có sao đâu?

KHÁM PHÁ 2- QUÁ THOÁNG?

Nhờ xảy ra chuyện váng bẩn, dân mới dò lần lên nguồn, mới biết, thì ra công ty đầu tư nước sạch sông Đà đã là của tư nhân lâu rồi, thông qua “hô biến” cổ phần hóa. Ngay cả ở các nước tư bản dẫy chết thì những loại dịch vụ công ích độc quyền người ta cũng không dám “bán” cho tư nhân, hoặc nếu có thì nhà nước cũng giám sát cực kỳ chặt. Bây giờ lỡ làng ra mới biết là dù quản lý từ cái gốc tư duy quản trị rất “thoáng” như thế, VN ta còn thoáng hơn là không cần giám sát luôn?

Giờ các tổ chức chịu trách nhiệm bảo, phải chờ có kết quả điều tra họ mới xem xét là có phải “xin lỗi” không. Họ mua thời gian đấy, thời gian không ở trong tay nhân dân, từ “chỉ có mấy giây” cho đến nhiều ngày không có nước sạch. Mà dân đâu cần xin lỗi, chỉ cần biết cách giải quyết thực trạng, từ cái gốc tư duy quản lý cho đến xử lý dứt điểm sự cố này, ở một nơi đang quyết liệt phấn đấu làm “thành phố thông minh” thôi.

Chép đây mấy câu thơ trên FB, một “bị hại” vừa chờ xin nước, vừa post lên tường:

“Thủy ngân, bụi min, váng dầu

Ba thằng chụm lại xôn xao cả nhà

Thanh Xuân trong một tách trà

Nước, khí đều bẩn, hết bà thanh xuân”.

KHÁM PHÁ 3- MỘT CÁCH CHỐNG THAM NHŨNG CĂN CƠ

Hôm qua đi dự kỷ niệm 55 năm khóa 3 khoa học xã hội Đại học Vạn Hạnh, gặp cha bạn cũ học giỏi nhất lớp và ra trường là một chuyên gia ngân hàng xuất sắc. Nay về hưu, ổng đi chu du, vừa đi thăm con trai về. Ông kể, bây giờ thế giới phẳng nhiều thứ khác lắm, không như hồi tụi mình học đâu. Ví dụ, thằng con trai tui, theo nghề cha, cũng học quản trị ngân hàng, lâu nay, kiếm được vị trí vàng là “theo dõi những khách hàng lớn” ở ngân hàng U. lớn nhất nhì Thụy Sỹ, mà nay NH nó cũng đang lao đao. Thời thế khác, lúc này NH này bị mấy chính phủ truy bức quá, sức ép kinh khủng. Truy bức gì, thì chung quanh món hàng cao giá nhất mà ngân hàng Thụy Sỹ luôn độc quyền, là… đảm bảo bí mật cho khách hàng.

Nay, Pháp, Mỹ, Canada… đều có đàm phán với chính phủ Thụy Sỹ và được chấp nhận, buộc ngân hàng phải cung cấp danh sách những “đại gia” hay quan to đã gửi tiền. Chính phủ (CP) các nước chỉ xin danh sách + số tiền gửi thôi. Và sau đó, họ kiện ra tòa, đòi truy thu thuế ngân hàng. Mỗi nước phạt chừng 5 hay 10 tỉ đô la Mỹ gì đó, không bao nhiêu. Ngân hàng Thụy Sỹ thực sự xấc bấc xang bang nhe. Mất tiền đã đành, cái họ sợ hơn là mất cái thương hiệu “tuyệt đối bí mật”. Quan chức tham nhũng rửa tiền các nước sau đó sẽ ra sao, CP của họ biết cách xử để lấy lại tiền.

Có nghĩa, nếu chính phủ chống tham nhũng thiệt sự, thì họ truy được hết. Thế giới phẳng, một nước truy được thì các nước khác không thể phớt lờ, vì dân họ “xử” ngay. VN mình mỗi năm có bao nhiêu tiền chuyển ra ngoài, điều tra dễ ợt. Tiền đi đâu, giờ thì tới thành lũy “tuyệt đối bí mật” là NH Thụy Sỹ kìa, mà nay các chính phủ đàm phán, lấy thông tin chính xác, minh bạch được hết.

Thấy tôi bán tín bán nghi, ông bạn kết luận. Tôi quan tâm chuyện này và tìm được thông tin kha khá rồi. Thì từ câu chuyện của thằng con, tôi lần mò tìm, trên mạng thôi. Tôi đang dò ra những hồ sơ kiện tụng mấy vụ này, rất ly kỳ. Tôi hi vọng, tôi có thể kể đầy đủ cho bà nghe, nhất là sẽ “hiến kế” cho chính phủ mình về cách làm. Chống tham nhũng, quan trọng nhất là thu hồi tài sản của dân bị chúng ăn cướp, chứ cứ la làng lên án, kể cả án nặng mà không lấy lại được tiền của dân thì… đâu phải chống tham nhũng (dân họ nghi là chống lẫn nhau thôi).

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. Các quan ở VN đừng sợ . Đảng & chính phủ các bác chả là cái thớ gì đ/v đám bankers ở Thụy Sĩ . Cứ việc gửi tiền thoải mái . Chánh phủ các nước khác có thớ, dọa nếu không đưa ra, tớ cấm hoạt động ở nước tớ vì luật thuế minh bạch . VN đòi hỏi tương tự ? Fook’em. Quan Cộng sản ở VN nếu muốn bỏ tiền vô ngân hàng nước ngoài, không (nên) dại vô chi nhánh ở VN. Trước giờ họ vẫn qua Sing hay đến thẳng Thụy Sĩ, gần nhất cũng Thái . Đi thành từng đoàn, visa ngoại giao nên đem bao nhiêu tiền ra cũng được . Tiền này thì có Trời mới kiểm tra .

    “nhất là sẽ “hiến kế” cho chính phủ mình về cách làm”

    Lại một ý thuộc “hàng Việt Nam chất lượng cao”. Lemme see, hiến kế cho quan Cộng Sản làm thao đòi lại tiền mấy ổng từ ngân hàng Thụy Sĩ ?

    We already know tại sao Đảng không nghe lời trí thức, one more reason not gonna make it any worse.

    Chị Vũ Kim Hạnh “hàng Việt Nam xuất xứ từ Trung Quốc chất lượng cao” cứ việc tin Đảng, chính chủ của chính phủ của chị .

    Chắc cái này là “trâu cột ghét trâu ăn”

  2. “Chị Vũ Kim Hạnh “hàng Việt Nam xuất xứ từ Trung Quốc chất lượng cao” cứ việc tin Đảng, chính chủ của chính phủ của chị”
    Khổ thân một người Chị từng giúp tôi, chị ơi “thế sự du du nại lão hà” – >30 năm trước vì đưa tin thật Hù có dzợ; mà chị lao đao tới dzừ. Nay “vẫn còn no đòn” hay sao ấy mà chị chứ “thậm thụt nghĩ suy” ???
    Toạc mẹ nó ra chị ạ, cả anh NKP nữa – Hiệu ứng hơn vạn lần.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây