Nhân đạo, nhân văn không đúng chỗ

  •  
  •  
  •  
  •  

Chu Mộng Long

15-10-2019

Đã không dưới một lần cụ Tổng thốt lên lời đau xót khi đưa các đồng chí của mình vào lò. Xem ra việc đưa những tên giặc nội xâm vào lò là sự bất đắc dĩ.

Không ít người xúc động vì tấm lòng nhân đạo, nhân văn của cụ. Tôi cũng xúc động nhưng lại xót xa cho cái tầm của một chính khách, một nguyên thủ ở xứ ta.

Tham nhũng được xác định là giặc, một thứ giặc tàn phá khủng khiếp hơn cả giặc ngoại xâm: tàn phá tài nguyên, tàn phá môi trường, thôn tính đất đai, rút kiệt ngân sách, hút kiệt sức dân, đẩy đất nước vào nợ nần chồng chất, kể cả bán đất nước cho giặc. Nhân đạo với giặc là vô nhân đạo với đất nước và nhân dân.

Tôi và nhiều người nhiệt liệt ủng hộ sự nghiệp đốt lò của cụ. Mỗi cây củi mục, đúng hơn là sâu bọ, bị mang ra xét xử là niềm vui không kể xiết chứ chẳng đau với xót gì cho loài giặc đó. Điều tôi mong đợi lâu nay ở cụ là sự nghiệp đốt lò của cụ hoàn toàn vì dân vì nước.

Nhưng tại sao không thấy cụ nói một lời nào đau xót cho dân cho nước mà chỉ thể hiện đau xót trước các đồng chí của cụ khi bất đắc dĩ biến các đồng chí thành củi? Cụ vì dân vì nước hay chỉ vì Đảng của cụ?

Bất đắc dĩ đưa đồng chí vào lò chỉ vì sợ dân loạn mà mất đảng chăng? Cụ cũng biết đảng tham nhũng là tự sát, nhưng tại sao không hiểu sâu xa hơn rằng, muốn cứu đảng hãy cứu dân cứu nước trước?

Cụ nói “còn đảng còn mình” là đúng nhưng đúng một cách cục bộ, ích kỉ. Cụ phải nói sâu sắc hơn, toàn diện hơn rằng “còn dân, còn nước mới còn đảng”.

Nói thật với cụ, khi nào người đứng đầu còn tỏ ra đau xót với giặc tham nhũng thì tham nhũng còn gia tăng. Bởi lòng nhân đạo, nhân văn đặt không đúng chỗ thì lòng nhân đạo, nhân văn đó chính là nơi nuôi dưỡng, chở che cho kẻ tham nhũng.

Thành thật xin lỗi cụ. Mỗi lần nghe cụ thốt lên lời đau xót trước đồng chí của cụ thì tôi còn đau xót gấp bội lần. Nhưng tôi không đau xót cho các đồng chí sâu bọ đó. Nếu cho tôi thanh thượng phương bảo kiếm, tôi chém chúng không thương tiếc, như Bao Công lạnh lùng chém đầu cả con cháu của vua vậy.

Tôi đau xót vì nhân dân và đất nước đang là nạn nhân của giặc tham nhũng. Và thật sự đau xót khi không thấy nhân dân và đất nước ở trong trái tim của cụ vì các đồng chí và đảng đã chiếm chỗ hết rồi.

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

  1. Xem ra bác Chu mộng Long còn nhân văn hơn cá cụ tổng Lú nhỉ.
    Giết ng xong chúng đau xót đọc điếu văn và lau mắt
    QUỶ CŨNG PHẢI KINH SỢ

  2. Trọng lú thỉ cũng chẳng khác gì Nguyễn Văn Linh (Nói và lờ) chỉ biết
    quyền lợi của đảng,coi đảng trên cả tổ quốc và dân tộc.
    Chẳng lẽ CML.không hiểu “còn đảng còn mình” mà chính bọn CS.đặc
    quyền đặc lợi trâng tráo và trắng trợn nói thẳng ra hay sao ? Ông CML.
    xem ra cũng “nhân văn” cả với những tên phản nước hại dân nhỉ ???

  3. -Xin phép bác Chu Mộng Long trích lại vài dòng viết của Bác thấy rất tâm đắc:
    *“Nhưng tại sao không thấy cụ nói một lời nào đau xót cho dân cho nước mà chỉ thể hiện đau xót trước các đồng chí của cụ khi bất đắc dĩ biến các đồng chí thành củi? Cụ vì dân vì nước hay chỉ vì Đảng của cụ?”
    *“muốn cứu đảng hãy cứu dân cứu nước trước? Cụ nói “còn đảng còn mình” là đúng nhưng đúng một cách cục bộ, ích kỉ. Cụ phải nói sâu sắc hơn, toàn diện hơn rằng “còn dân, còn nước mới còn đảng”.
    *” Và thật sự đau xót khi không thấy nhân dân và đất nước ở trong trái tim của cụ vì các đồng chí và đảng đã chiếm chỗ hết rồi”.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây