Liệu có nhầm không?

Nguyễn Đình Cống

11-10-2019

Tôi đọc sách “Chia tay ý thức hệ”, của TS Hà Sĩ Phu (HSP), tự do xuất bản. Đang rất say sưa với những ý tưởng, những nhận xét, những đề xuất rất chính xác, rất phù hợp thì bỗng nhận ra một điều, rằng liệu có phải HSP trước đây đã bị nhầm, như tôi cũng đã từng bị nhầm như vậy. Đó là về vai trò của Mác Lê ở VN.

Ảnh bìa sách “Chia tay ý thức hệ” của TS Hà Sĩ Phu

Từ năm 2012 tôi đã phát hiện ra chỗ nhầm lẫn của mình. HSP viết một ý tương tự với sự nhầm đó trong bài “Đôi điều suy nghĩ của một công dân”, vào năm 1993. Không biết đến bây giờ ông đã nhận ra chưa.

Nghĩ rằng còn có nhiều người mắc phải nhầm lẫn như vậy nên tôi viết bài này nhằm trao đổi, thảo luận. Liệu tôi đúng hoặc sai bao nhiêu phần trăm trong các lập luận dưới đây? Liệu có phải tôi và HSP bị nhầm hay không?

Xin trích câu của HSP (trang 137, sách đã dẫn): “Ta biết ơn chiếc thuyền nan đã đưa ta qua sông, nhưng sang bờ rồi mà cứ cắm cúi mang “chiếc thuyền Marxist chỉ huy” trên lưng như cái mai rùa thì tránh sao khỏi bị người ngoài đàm tiếu và người thân nghi ngờ rằng có sự che đậy hoặc cất giấu cái gì trong đó”.

Chiếc thuyền nói về câu chuyện một Hành giả đi tìm đất Phật, gặp con sông, may nhờ tìm được chiếc thuyền nan giúp vượt qua. Sang được sông rồi, Hành giả cõng chiếc thuyền trên lưng, tiếp tục trèo núi.

Tôi cũng như HSP đã dùng hình tượng chiếc thuyền để chỉ việc ĐCSVN mang trên lưng, đội lên đầu Chủ nghĩa Mác Lê (CNML), cho rằng nhờ nó mà ĐCS đã thắng lớn trong chiến tranh cách mạng và thống nhất đất nước (CTCM). Nhận thức này được nhiều người công nhận, dựa trên suy luận như sau:

a- Đảng CSVN theo CNML.

b- ĐCSVN đã thắng lớn trong CTCM.

c- Suy ra, nhờ CNML mà ĐCSVN đã thắng lớn trong CTCM.

Suy luận tiếp, đã nhờ nó mà thắng lớn thì nó là rất quý giá. Nó rất quý giá thì phải kiên trì và tôn thờ nó.

Những suy luận như trên có hình thức kiểu Tam đoạn luận, nhưng không phải. Đó là kiểu ngụỵ biện, dựa vào 2 tiên đề a và b. Từ 2 tiên đề đó không thể rút ra kết đề c. Nhưng mới nghe qua thấy rất có lý, vì thế nó đánh lừa được nhiều người cả tin (trong nhiều năm tôi cũng ở trong số người đó).

Phản bác suy luận trên không có gì phức tạp, chỉ cần suy nghĩ một chút. Nếu dùng logic thì đặt câu hỏi về “Chu diên” của a và b. Bằng cách suy luận thông thường thì đặt ra vài câu hỏi để kiểm chứng. Sau đây là vài câu đó: Bản chất của CNML gồm những vấn đề gì? ĐCSVN đã vận dụng những điều gì của CNML, kết quả thế nào? Những nguyên nhân trực tiếp nào tạo nên thắng lợi của CTCM? Điều cụ thể nào của CNML tạo nên thắng lợi của CTCM? (Đừng nói chung chung).

Trả lời: Bản chất của CNML là chống bóc lột, xóa bỏ kinh tế tư nhân, quốc hữu hóa và tập thể hóa nền kinh tế, vô sản chuyên chính, đấu tranh giai cấp v.v… ĐCSVN đã vận dụng CNML trong cải cách ruộng đất, hợp tác hóa nông nghiệp, cải tạo công thương nghiệp, đưa kinh tế quốc doanh thành chủ đạo, đẩy đấu tranh giai cấp đến chỗ huynh đệ tương tàn, xem một bộ phận nhân dân là thù địch… Những việc này phải chăng chỉ là những sai lầm, chẳng có chút gì đóng góp vào thắng lợi của CTCM.

Nguyên nhân trực tiếp tạo nên thắng lợi của CTCM là lòng yêu nước, sự hy sinh của nhân dân, là tài năng của những con người VN trong chỉ huy (tuy rằng một số họ là đảng viên, nhưng tài năng vốn là phẩm chất của họ chứ không phải nhờ CNML mà có). Khả năng của nhân dân do ĐCS huy động, dựa chủ yếu vào lòng yêu nước chứ cơ bản không phải dựa vào CNML.

Có ý kiến lập luận rằng, nhờ hợp hợp tác nông nghiệp mà Nhà nước huy động được sức người, sức của cho CTCM. Đây là một loại ngụy biện dựa vào hình thức. Hỏi: Cuối năm 1953, đầu 1954, khi chưa có hợp tác xã, Nhà nước huy động được sức người, sức của cho chiến dịch Điện Biên Phủ là nhờ cái gì, từ năm 1956 đến 1975, Nhà nược huy động sức người, sức của ở các thành thị nhờ vào cái gì. Hợp tác xã làm suy sụp nền nông nghiệp, đẩy đa số nông dân vào cùng cực, đó không phải là biện pháp để huy động sức người, sức của.

Sự thắng lợi của CTCM có một phần lớn nhờ vào sự viện trợ của Liên Xô, Trung Quốc và các nước XHCN. Nhiều người cho rằng đó là nhờ CNML. Xem qua tưởng là thế, nhờ cùng chung ý thức hệ, nhưng nghĩ kỹ thì không phải. Nguyên nhân chính làm cho các nước XHCN giúp cho cuộc kháng chiến của nhân dân ta (theo Di chúc HCM, là giúp cuộc kháng chiến chứ không phải giúp nhân dân ta) không nhờ gì vào CNML, mà vì ĐCSVN chịu nhận làm lính xung kích của phe XHCN. Người ta cung cấp vũ khí cho những tên lính xung kích chết thay cho họ.

Dựa vào những lập luận trên đây có thể rút ra kết luận rằng, CNML đối với dân tộc VN không giống như chiếc thuyền nan đối với người Hành giả tìm Phật.

Người Hành giả mang trên lưng chiếc thuyền trong khi leo núi chứng tỏ trí tuệ quá thấp kém. ĐCSVN đội CNML lên đầu, kiên trì nó, không những thể hiện sự thấp kém về trí tuệ, mà còn che đậy hoặc cất giấu cái gì trong đó. Điều này tôi hoàn toàn tán thành với TS HSP và xin vạch ra, cái gì ấy là lòng tham vô độ và sự đểu giả quá mức. Người ta tham quyền lực thống trị. Từ tham nhũng quyền lực sẽ có được vô số của cải cho cá nhân, gia đình, phe nhóm. Sự đểu giả là dựa vào chuyên chính vô sản để đàn áp những xu hướng bất đồng, để tuyên truyền dối trá về sự vinh quang và sáng suốt của Đảng nhằm mê hoặc quần chúng, nhằm biến những kẻ cuồng tín thành nô lệ.

Trên đây là vài ý kiến với TS HSP, một nhân cách rất được kính trọng và nể phục về trí tuệ và lòng dũng cảm, xứng đáng là một trí thức quân tử.

Xin các vị có quan tâm đến CNML và sự nghiệp của Dân tộc Việt, hãy phân tích, đánh giá để làm sáng tỏ, tránh nhầm lẫn về vai trò của một chủ nghĩa đã lỗi thời, mang lại lợi ít, hại nhiều cho nhân loại, tránh việc phải biết ơn và thờ phụng những thứ nhân danh này nọ, đã làm hại đân tộc này và loại bỏ nó một cách dứt khoát, không thương tiếc.

Bình Luận từ Facebook

11 BÌNH LUẬN

  1. Lịch sử thường lặp lại. Đó là quy luật.

    Sự đấu tranh giữa đúng và sai, tốt và xấu là không ngừng. Lúc đầu nhiều khi cái sai, cái xấu sẽ chiếm ưu thế nhưng khi kết thúc thì phần thắng luôn thuộc về cái đúng, cái tốt.

    Đừng nản khi người dân thờ ơ với chính trị, chớ buồn khi thực tế như vô vọng. Dân chỉ quan tâm cái thiết thực, chính trị là của những người trí thức. Nhưng khi đất nước lâm nguy, tầng lớp trên đã quá hủ bại, thì trong dân sẽ có những trang hào kiệt xuất hiện để làm chính trị. Chính sự loạn lạc là chỉ dấu cho thấy lịch sử sẽ tái hiện.

    Việc chính trị là mưu lược, nhưng đừng vì thế mà bất chấp luật nhân quả. Sự thắng bại là nhất thời, mưu cầu hạnh phúc cho muôn nhà mới được hưởng phúc dài lâu.

    Đó là quy luật.

  2. Bài thơ cũ

    Mấy chú Liên Xô nói với nhau
    Cái thằng Việt Cộng dị kỳ sao
    Cờ này mình đã đem lau đít
    Sao chúng còn mang đội ở đầu
    Chủ nghĩa xấu xa mình vứt bỏ
    Sao chúng con đeo dính tự hào
    Ngàn năm bắc thuộc còn chưa tỉnh
    Vẫn cứ theo đuôi lũ giặc Tầu

    1991

  3. Tôi đánh giá bài này cũng có điều hay,chứ không phải như ông NVA.ở
    phần trên chê bai là “hàm lượng kiến thức thấp” ! Phải lặp lai vì Bò Đỏ
    là loài nhai lai nên cần phải nhắc đi nhắc lại thì chúng mới…thấm !
    Nhân nói chuyện NHẦM trong bài này,tôi lại cho là bài của Ts.MVTrang
    mới nhầm nhiều hơn,thưa gs.Cống.Lý do là lịch sử VN.chia ra 2 thời kỳ
    rõ rệt với những đặc điểm khác hẳn nhau,thậm chí đối lập.
    Thời đánh Pháp thực đân thì công lao hoàn toàn thuộc về nhân dân có
    lòng yêu nước nên họ xã thân vì nước không phải cho chủ nghĩa CS.gì
    hết.bởi thế đám cuồng CS.không dám lộ diện công khai mà phải giấu
    đi cho nên mới huy động được sức mạnh của toàn dân VN.
    Thời đánh Mỹ thì đám cuồng CS.mới bắt đầu công khai đến trắng trợn
    đi theo Mao nhiều nhât mới đến Xít.Tuy nhiên,chỉ ở miền Bắc mà thôi,
    chứ miền Nam chúng cũng đã tìm cách giấu “hành tung” cuồng CS.của
    chúng để dụ dỗ nhân dân miền Nam đi theo mình chống tư bản Mỹ,ngay
    đám có học thì đa phần u mê cắm đầu cắm cổ chạy theo CS.nhưng để
    trong bụng,chứ không dám lộ mặt vì hoạt động nằm vùng gián điệp thì
    phải giấu tung tích mới dễ chui vào các phong trào đoàn thể dân sự của
    VNCH.thời đó mà hoạt động môt cách hợp pháp,danh chính ngôn thuận
    Nếu lỡ bị bắt thì các tổ chức này sẽ bảo lãnh hoặc vận động cho ra dưới
    lốt công dân VNCH.có đầy đủ dân quyền và nhân quyền !
    Dân Chủ có lỗ hổng ở chổ này và chính đó đã làm miền Nam thua cuộc
    ngay và trước hết ở mặt trân tình báo – gián điệp !

  4. “Tình ngỡ đã phôi pha
    nhưng tình vẫn còn đầy
    Người ngỡ đã đi xa
    nhưng người vẫn quanh đây”.
    Phải qua vài thế hệ nữa thì nó mới đi luôn.


  5. Khúc thụy du Mùa Thu khóc thương con Dế mèn chết giữa đêm sương giữa Biển Đông …
    ***********************************************************

    Vẫn biết ta giờ đã quá muộn màng
    Người lính Già chỉ huy trên Bãi Tư Chính
    Ngoài Biển Đông dậy sóng thần bạt ngàn
    Sao thương Chiến binh Việt tận mãi Hoàng Sa
    Vẫn biết ta giờ đã chưa quá muộn
    Sao thương Chiến hữu Việt tận mãi Gạc Ma Trường Sa
    Lời nguyện hơn 4000 Năm trên đầu như Nhật Nguyệt
    Đâu thể phai nhòa khi tới Thế kỷ 21
    Họa kẻ thù truyền kiếp Bắc phương

    Chúng tôi Ông cha anh đã quyết tử cho Tổ Quốc quyết sinh
    Chúng tôi đã chiến đấu như Hy sinh là hạnh phúc
    Ông cha anh đã ngã mình chỉ để nghĩ về Quê Mẹ-Quê Hương
    Anh bộ đội kụ Hồ giấu Bình minh vào nón cối
    Chúng tôi Ông cha anh đã quyết tử cho Tổ Quốc quyết sinh
    Chúng tôi đã chiến đấu như Hy sinh là hạnh phúc
    Ông cha anh đã ngã mình chỉ để nghĩ về Quê Mẹ-Quê Hương
    Nữ thanh niên xung phong Trường Sơn giấu Rạng đông vào mũ tai bèo
    Chẳng còn điều chi cao quý mải miết đi tìm
    Bác Hồ theo bác Mao đã lọc lừa thu Hồn nhiếp óc tim

    Tôi đã đi dép dâu vào ruột gan và tôi biết
    Anh bộ đội kụ Hồ cũng là như mọi người thôi
    Lại ngây thơ thơ ngây trao hết trứng vào giỏ hai bác
    Nhưng chưa hết cuộc chiến Việt Nam tôi đã hiểu
    Ông cha anh ngây thơ ấy ám ảnh tôi
    Trọn một kiếp lưu vong phận lưu đày

    Ngay cả nếu hàng bao triệu Nàng Tô Thị hóa đá
    Vùng trời Hà Nội – Sài Gòn cũng thiên chấn đổ vỡ rơi
    Thất vọng mênh mông quá về Quả lừa Việt Sử
    Khoảng thinh không trống rỗng này ai có thể lấp
    Khi biện chứng duy vật suy tâm cũng bất lực rã rời !

    Sẽ chỉ còn quầng mắt thâm đêm trắng
    Nghĩ vơ vẩn về Cắt mạng Mùa Thu thuở ấy
    Nỗi chán chường Anh hùng Lê Văn T…ốm hỡi Giời !

    Anh bộ đội kụ Hồ giấu Bình minh vào nón cối
    Chúng tôi Ông cha anh đã quyết tử cho Tổ Quốc quyết sinh
    Chúng tôi đã chiến đấu như Hy sinh là hạnh phúc
    Ông cha anh đã ngã mình chỉ để nghĩ về Quê Mẹ-Quê Hương
    Nữ thanh niên xung phong Trường Sơn giấu Rạng đông vào mũ tai bèo
    Chẳng còn điều chi cao quý mải miết đi tìm
    Bác Hồ theo bác Mao đã lọc lừa thu Hồn nhiếp óc tim

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

  6. HSP: “Ta biết ơn chiếc thuyền nan đã đưa ta qua sông, nhưng sang bờ rồi mà cứ cắm cúi mang “chiếc thuyền Marxist chỉ huy” trên lưng như cái mai rùa thì tránh sao khỏi bị người ngoài đàm tiếu và người thân nghi ngờ rằng có sự che đậy hoặc cất giấu cái gì trong đó”.

    “Ta” của ông HSP, ở câu trên, người bình thường, không cần hoc nhiều, cũng hiểu ngay là “đảng ta” – cách nói quen thuộc trong chế độ độc tài của lũ lợn CSVN.
    “Ta” hay “đảng ta” – đúng ra nhân dân phải gọi là “nó”, hay “đảng nó”. CN Mác-Lê chỉ là công cụ của Đảng lợn, giúp chúng cướp chính quyền, chứ không hề giúp dân tộc VN có độc lập, tự do mà để có hạnh phúc!

    Ông Hà Sĩ Phu đã không nhầm!
    Ông còn mong Đảng CSVN qua sông rồi thì vứt bỏ “cái thuyền” ấy đi, tức là từ bỏ chế độ độc tài “chuyên chính vô sản”. Ông mong lũ súc vật CSVN hoàn lương!
    Vô vọng!

  7. Một vấn đề kì quặc, ai cũng tôn vinh Phan bội Châu, Phan chu Trinh, nhưng không ai phân tích tại sao những vị đáng kính ấy lại thất bại trước hcm??????????
    Đừng lập lại cái sai lầm của tiền bối

    • Xin phép trả lời sở dĩ như thế là vì các cụ là những người quân tử,
      nhân cách đáng kính thì làm sao dám áp dụng thủ đoạn “cứu cánh
      biện minh cho phương tiện” như HCM,vốn hơn người về giảo hoạt ?
      (Cần nhớ là cụ Phan Bội Châu trước đó từng chủ trương bạo động
      chống Pháp nhưng sau này mới đi theo con đường duy tân và khai
      dân trí của cụ Phan Chu Trinh).
      Vả lại,đân trí VN.thời đó còn rất hạn chế nên dễ bị lừa !
      Trân trọng.

  8. Xác định còn đảng thì mất nước, dân tộc bị xóa sổ, chúng ta không nên xa đà vào giáo dục khai trí cho đám tà quyền nữa. Thay vì đó, hãy tậ trung vào giới cầ lao, có thể nói là toàn dân Việt. Làm cách nào để giới cần lao đồng loạt đứng dậy, thì cần phải lập ra tổ chức, điều này rất khó, vì giới tinh hoa xem ra vẫn còn con gà mắc tóc lắm.
    Còn csvn chúng không tự chết đâu, dẫu thỉnh thoảng chúng có đòm nhau, bởi TRUNG QUỐC XHCN ĐẶC SẮC KHÔNG BAO GIỜ NGU ĐỂ CSVN CHẾT. Hãy xem giới csvn, thằng nào muốn làm vua đều phải tìm cadch ôm chân Trung quốc.

  9. Với đảng viên đảng cộng sản và chóp bu Ba đình, chúng đã MỤC RUÔNG , THỐI NÁT, KHỐN NẠN HẾT RỒI. TẤT CẢ BỌN HỌ ĐÃ CÓ SẴN VÙNG ĐẤT MỚI TƯƠI ĐẸP ĐỂ HƯỞNG THỤ SAU KHI VỀ HƯU.
    GIỮA CS VÀ DÂN TỘC CHỈ CÒN LÀ MỘT MẤT MỘT CÒN.
    KÍNH BÁC KHỎE

  10. Ý kiến chủ nghĩa Mác-Lê đã tạo nên thắng lợi của Đảng Cộng Sản Việt Nam cho Trung Quốc không có gì sai lầm cả . Gs Mạc Văn Trang, bài gần đây nhất, viết ra, ý, lớp trí thức theo Đảng vì lý tưởng Cộng sản sáng ngời, vì hình ảnh hấp dẫn của nước Nga Xô Viết hay những mirages tương tự xuất phát từ chủ nghĩa Mác-Lê . Vả lại nếu chỉ thuần túy vì lòng yêu nước phi xã hội chủ nghĩa, dân miền Bắc & 1 số dân miền Nam đã phải nhìn ra cuộc chiến “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào” là đánh cho Trung Quốc . Chỉ có thể là chủ nghĩa Mác-Lê mới có thể sản sinh ra tinh thần chống Mỹ của các “đảng viên hoạt động nội thành”, tinh thần “sự giải phóng của …”, tư di “Đảng Nó, Đảng Ta” của nhà thơ Bùi Minh Quốc và người vợ đã hy sinh vì bọn Nam Hàn khát máu . Và chủ nghĩa Mác-Lê vưỡn còn mang những dấu ấn rất ấn tượng trong trí thức yêu, lộn, “thiện chí” với Đảng như gs Tương Lai, ô Nguyễn Trung, gs Hồ Ngọc Đại, nhà giáo Phạm Toàn … vưỡn còn là thống xoái trong tư di của những trí thức mới như Chu Mộng Long, Hoàng Thị Nhật Lệ, Mai Quốc Ấn, Võ Khánh Linh, Nguyễn Trung Bảo, Trần Nguyễn Nhật Quang A …

    Đáng lẽ ra Đảng Cộng Sản Việt Nam không nên xem chủ nghĩa Mác-Lê-Hồ là chiếc thuyền, mà phải xem như là cuốn cẩm nang duy nhất trên đời mình . Câu trả lời cho mỗi đảng viên Cộng sản nếu lạc trên hoang đảo, thay vì chiếc thuyền, mỗi đảng viên nên đem toàn tập Mác-Lê & toàn tuyển tập Hồ Chí Minh, trong khi chờ đợi những toàn tập toàn tập hơn toàn tập hiện thời .

    Đúng là có 1 “bộ phận không nhỏ” lơi là học tập lý tưởng . Một bộ phận nữa lâu ngày không đọc, bây giờ đọc lại thấy tá hỏa tam tinh như đồng chí Thiện Văn bên báo quân đội của tớ . Still, một bộ phận nữa chiên đập, lộn, đột phá chủ nghĩa Mác-Lê rùi bảo í là sáng tạo .

    Nói chung, cái thiền của bác Hà Sĩ Phu, its anything but cái thiền . Con rắn đã không còn vuông từ lâu gòi . Bi giờ nó có đủ hình thù, more like flexible shape-shifting, ngoại trừ hình thù con rắn .

    Tớ bảo đảm Mác-Lê mà sống lại cũng hoa cả mắt . Làm tớ nhớ tới 1 ông gs về hưu rất có tiếng & ảnh hưởng . Hôm ổng 85 tuổi, 1 trường đại học tổ chức 1 hội thảo về tư di của ông ta qua sách vở được in của ổng . 20 bài tham luận . Of course final say has to be his. Câu đầu tiên ổng nói là “hội thảo này có rất nhiều điều mới, kể cả với tui”. Tất nhiên, vì lý do lịch sự, ổng không thể nói those new things either good or bad. Cả hội trường phá ra cười . Théc méc của tớ, nếu Marx sống lại và nói ra câu đó, đám tiên láo nhà anh Thưởng sẽ 1- cười văng cả hàm răng giả, 2- tím tái mặt mày, đầu cúi ghằm, không dám ngẩng lên, 3- kêu công an vô còng đầu Marx, 4- cả 3 điều trên ?

Comments are closed.